Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em sẽ đợi anh ở Thiên Đường - Chap 3

_Chap 3.1_

Trên đường từ Gangnam sang HongDae, Jaekyung nhận được tin nhắn của Hyunah nói cô đừng đến, Junhyung đang cho người theo dõi cô. Có vẻ như anh không tin chuyện Hyunah bịa ra. Cũng phải thôi, bình thường Jiyeon bám anh còn dai hơn đỉa bỗng dưng hôm nay lại vì kí hợp đồng mà không liên lạc với anh cũng chẵng nói với anh câu nào. Không nghi sao được?

Jaekyung mỉm cười rồi rẽ sang hướng khác. Cô lái xe lòng vòng quanh Gangnam sầm uất khiến cho chiếc ô tô đằng sau đuổi theo đến chóng cả mặt.

Trời tối, đã đến lúc phải về rồi. Jaekyung đột nhiên cho xe rẽ rồi tăng tốc cắt đuôi cái xe phía sau. Lòng vòng 1 lúc cuối cùng cũng đến HongDae.

Vừa đặt chân vào phòng khách cô đã lên tiếng hỏi

"Hyunah, em có biết Yang Yoseob không?"

"Yang Yoseob? Thư kí riêng của Yong Junhyung kiêm bạn tình của hắn ta. Con gái chủ tịch tập đoàn CORE. Mẹ cô ta là 1 trong những người cuối cùng trong danh sách đen". Hyunah mặt biến sắc theo từng lời nói, tay đang lắp đạn vào khẩu súng cx siết chặt lại.

"Cuối cùng? Cũng nguy hiểm đấy." Jaekyung nhếch mép, nụ cười nữa miệng đầy sức sát thương lại hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp. " Mẹ là tội phạm chắc con cũng không phải hạng dễ đối phó."

Hyunah đứng dậy, ngắm thẳng vào hình nhân phía trước.

Đoàng. Đoàng. Đoàng

Ba phát súng trúng tim.

"Hyunah, e điên rồi sao? Muốn cảnh sát đến gô cổ cả lũ lại à?" Tiếng súng khiến cho Sunhyuk (Car) đang bận rộn với đống tài liệu trước mặt phải ngẩng lên kinh ngạc.

"Haha. Xem ra trang trí phòng khách bằng hình nhân là ý kiến tồi rồi!" Jaekyung cười giễu cợp Sunhyuk.

Dùng hình nhân trang trí phòng khách. Xem ra phương châm tập bắn mọi lúc mọi nơi của anh đang được Hyunah áp dụng triệt để.

Hyunah phớt lờ Sunhyuk, ném khẩu súng qua một bên rồi ngồi phịch xuống.

"Cô ta được mẹ mình bảo vệ rất kĩ càng, tuyệt nhiên không biết gì về việc làm ăn phi pháp của bà ta hết. Anh, em muốn xử lí bà ta."

" Không được. Những người ở cuối là nguy hiểm nhất. Chúng ra cần phải lên kế hoạch cụ thể trước" Sunhyuk nói chắc như đinh đóng cột. Hiện nay một nữa số người trong danh sách đã bị ám sát chắc chắn bà ta đang lo lắng và tìm đủ mọi biện pháp để tự bảo vệ mình. Nếu hành động ngu xuẩn thiếu suy nghĩ ắt sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa bây giờ Kang Maru cũng đang nhởn nhơ ngoài kia, không biết chừng ngay ngày mai thôi hắn sẽ tìm tới đòi mạng Jiyeon. Yêu thì yêu đấy nhưng khi cơn hận bùng phát, ai dám chắc rằng cái tình cảm mong manh mới chớm nở đã lụi tàn kia có thể kìm chế bản chất máu lạnh đã ăn sâu vào trong tiềm thức của 1 tên sát nhân như hắn cơ chứ?

Hyunah dường như cũng hiểu rằng hiện nay rất nguy hiểm để hành động nên cũng không nói gì. Cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra kĩ lưỡng những vụ ám sát không rõ nguyên nhân kia rồi. Quã đúng không nên rút dây động rừng. Nên để mọi chuyện lắng xuống một thời gian đã.

_ Chap 3.2_

" Eun Jaekyung, cô được lắm!" Trong thư phòng của mình, Yong Junhyung nghiến răng phát ra từng chữ, giọng nam vốn trầm nay bị đè nén trở nên vô cùng đáng sợ. Tay anh cầm mà như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay. Rốt cuộc mấy người này giấu Jiyeon ở đâu?

Lo lắng, bất an. Không hiểt sao trong anh lại tồn tại 1 cảm giác như là Jiyeon gặp chuyện rồi. Cái cảm giác ấy rất kì lạ, nó làm cho anh không nghĩ được gì, không làm được gì. Có lúc nó dấy lên những cung bậc lạ kì khiến tim anh đập không ngừng nhưng có lúc tnó lại âm ỉ, lặng lẽ ngự trị trong tim anh. Đang lúc sắp sửa phát điên đến nơi thì chuông điện thoại reo. Là Jiyeon, anh vội vã nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Oppaah..." Giọng nói mong manh yếu ớt quen thuộc vang lên khiến anh mừng quýnh lên, tim đập rộn ràng, đôi môi bất chợt nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ.

"Yeonnie! Em không sao chứ? Nghe giọng em có vẻ như em đang bệnh?" Mừng vui lắm nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Jiyeon không khoẻ thậm chí là đang kiệt sức.

" Em không sao! Chuyến bay gấp làm em thấy hơi mệt, buồn ngủ nữa. Junhyung oppa..." Jiyeon ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Cô có cảm giác rằng ngày mai mình sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cô sợ, cảm giác này chưa bao giờ chân thật như vậy cả. Dường như Junhyung không cảm nhận được nỗi lòng của cô nên chỉ bảo cô đi ngủ sớm rồi cúp máy luôn. Bên kia, cảm giác hụt hẫng và lo sợ bủa vây Jiyeon.

Cô quay sang Sunhyuk nhìn như van xin. " Em yên tâm đi Kang Maru không làm gì được anh ta đâu. Đến anh còn không xâm nhập được vào biệt thự của hắn. Ngoan, nghỉ đi nào!" Sunhyuk nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Jiyeon, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định mạnh mẽ. Một lát sau, Jiyeon chìm vào cơn ác mộng khủng khiếp.

~Jiyeon's dream~

... Trong ngôi nhà hoang cũ nát, bóng tối bao trùm, le lói qua khe cửa ánh trăng màu bạc mỏng manh yếu ớt. Ngoài trời mưa lớn, ầm ầm như thác lũ. Sét, rạch ngang bầu trời. Trong giây lát soi sáng 6 con người đang chĩa súng vào nhau.

Ánh mắt Junhyung sắc lẹm, sâu hoắm nhìn Jiyeon như không thể tin được những gì cô đã làm. Khẩu súng trên tay chĩa thằng vào Jiyeon. Trong khi đó anh lại bị Jaekyung, Hyunah, Sunhyuk chĩa súng vào mình. Jiyeon đẩy Yoseob trong tay ra chỗ khác rồi chĩa thẳng súng vào Junhyung.

" Em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn giết cô ta vì vậy hãy giết e đi bằng không e sẽ giết cả hai người vì e không thể tha thứ cho những gì anh và cô ta đã làm với e!"

"Jiyeon!" tiếng hét ngỡ ngàng vang lên. Junhyung vẫn đứng yên chĩa khẫu súng về phía cô! Jiyeon không nhìn, chĩa súng vào chỗ Yoseob.

Đoàng!

"A~..." Yoseob hét lên, viên đạn găm chúng chân cô, máu đỏ bắt đầu rỉ ra.

" Park Jiyeon!" Junhyung gầm lên, tay cầm súng khẽ run.

"Bây giờ tôi là Victoria, không phải..." Đoàng. Tiếng súng vang lên át đi tiếng nói của Jiyeon. Khuỵ xuống, khoé miệng nở nụ cuời mãn nguyện, chua xót. Jiyeon khẽ nói:" cảm ơn anh!!!" Trước khi nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng sét vang ầm rồi ánh sáng loé lên, một người đàn ông ngã khuỵ xuống trước mặt cô, máu đỏ loang ra nền đất bụi bẩn...

~END Jiyeon's dream~

Bật dậy! Ji Yeon thở dốc, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh.

Ác mộng thật đáng sợ. Nó chân thật như đang xảy ra. Nó khiến cho cô vốn đã hoang mang nay lại càng lo sợ. Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng.

Có khi nào cô sẽ chết dưới tay anh như thế này không? Có khi nào mọi thứ sẽ kết thúc như vậy? Cô chết, anh cũng chết?

Không! Cô không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Bằng mọi giá cô phải bảo vệ anh!

Với lấy điện thoại, cô gọi cho Ki Kwang.

Tút tút tút... Sau một hồi chuông dai dẳng, giọng nói ngái ngủ của Ki Kwang vang lên.

" Ji Yeon à... nửa đêm rồi đấy...Oáp.. Có việc gì không???"

" Kwangie oppa! Oppa cho người đến bảo vệ Junhyung oppa hộ em nhé!"

" Mwo???" Tự dưng đòi anh điều quân đến bảo vệ Yong Junhyung? Đúng là không bình thường mà! Ki Kwang tỉng cả ngủ. Chắc lại sắp có trò vui để xem rồi!

" Kang Maru... Hắn trốn thoát rồi....... em sợ hắn sẽ đến tìm Junhyung oppa..."

" Thế thì em tự đi mà bảo vệ Junhyung oppa ấy!" Nhàm chán! Kang Maru dù có nguy hiểm đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi vòng vây của cái biệt thự "khủng bố" đó. Kwang đang định dập điện thoại thì nghe thấy tiếng Ji Yeon gọi "oppa à..."

Một cảnh sát trẻ tuổi tài năng đã phá rất nhiều vụ án hóc búa mạo hiểm như Lee Ki Kwang, anh không sợ gì cả trừ cái kiểu aegyo nũng nịu của Ji Yeon.

Anh đã từng thú nhận với Dong Woon rằng lúc cậu aegyo đã khiến anh khổ sở chịu thua rồi. nhưng cái kiểu aegyo của Ji Yeon thì thật sự là không chịu nổi!

Trong lúc anh đang vật lộn với cơn buồn ngủ thì cái giọng nhõng nhẽo ngọt xớt của Ji Yeon cứ vang lại đều đều từ đầu dây bên kia.

" Thôi được rồi,được rồi! Anh sẽ cho người đến bảo vệ hyung ấy. Em đi ngủ đi rồi đấy!" Ki Kwang bóp trán nhăn nhó giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

Từ khi quen biết Junhyung và Ji Yeon rồi vô tình biết Ji Yeon là điệp viên cao cấp Victoria của tổ chức chính phủ, cuộc sống anh chưa bao giờ yên ổn cả!

Ki Kwang mệt mỏi gọi điện cho cấp dưới rồi cũng lăn ra ngủ tiếp. Và đúng là bị ám mà! Ngay cả trong mơ, anh cũng nghe thấy tiếng nhõng nhẽo và khuôn mặt aegyo đến là dễ thương khiến người khác không nỡ từ chối của Ji Yeon. @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: