Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng đỗ trước dinh thự Choi. Soobin bước xuống xe, nhìn xung quanh để xem sự thay đổi của ngôi nhà khi anh không có ở đây.

- Con trai, về rồi à, vào nhà nào, nhanh nhanh.- Bà Lee vui vẻ mừng con trai.

Soobin bước vào nhà. Không khí ấm cúng của nó khiến anh thấy dễ chịu hơn bao giờ hết .

- A, con trai về rồi, vào đây ngồi ăn nào con.- Bố của anh mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy bóng hình của đứa con trai yêu quý của mình về nhà.

Soobin vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Mùi thức ăn ngào ngạt khiến anh có cảm giác thèm ăn vô cùng. Có lẽ sau nhiều ngày xa nhà như thế, Soobin lại thèm cảm giác được quay quần một bữa cơm bên gia đình nhỏ của mình, thật hạnh phúc biết bao.

- Con trai à, mẹ biết nghề nghiệp của con rất nhạy cảm, nhưng mà.. chừng nào thì mới chịu dắt bạn gái về đây?- Mẹ anh bất chợt hỏi.

- Sao hôm nay tự nhiên mẹ hỏi chuyện này vậy ạ?- Soobin đáp lại, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

- Thì con cũng lớn rồi, nên biết yêu đương một chút chứ...

- Lâu lâu con nó mới về được bữa cơm, bà đợi nó ăn xong rồi hẳn hỏi.- Ông Choi lên tiếng trò chuyện.

- Thực ra thì con có người mình thích rồi mẹ ạ.- Soobin nói với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn.

- Gì chứ!- Cả hai ông bà đều đồng thanh reo lên.

- Đúng như mẹ nghe được đó ạ, con có người mình thích rồi- Soobin thận trọng nhắc lại một lần nữa câu nói vừa rồi như chứng minh rằng họ không hề nghe nhầm.

- Cô bé đó thế nào, tính cách ra sao, hai đứa đến đâu rồi?- Bà Lee hỏi tới tấp

- Đợi ngày con dắt tay cô ấy về ra mắt mẹ đã, giờ tụi con vẫn còn là bạn thôi.- Soobin vừa gắp thức ăn vừa nói.

- Cái thằng này, nếu con bé đó nó khiến cho con nảy sinh tình cảm được thì chứng tỏ là người rất đặc biệt. Con không nhanh lên thì không khéo nó đi theo người khác mất.- Bố anh đột ngột lên tiếng.

- Mẹ muốn nhìn mặt cô gái đó quá, con có ảnh không con trai?

Soobin mỉm cười bất lực trước sự háo hức của bố mẹ anh về danh tính " con dâu tương lai " của họ. Anh đành miễn cưỡng lôi điện thoại ra và cho họ xem một tấm hình của cô.

( Lấy đại bà này tui follow trên insta á, còn mấy bà mún tưởng tượng sao cũng được hết nhaa)

- Ôi, xinh thế, con bé này nhìn quen quen...- Bà Lee xuýt xoa nhìn tấm ảnh, mặt không khỏi trầm trồ.

- A, tôi biết đây là ai rồi. Đây là con gái của giáo sư Hwang ở trường đại học quốc gia Seoul, hình như sắp tới sẽ được thăng chức lên phó bộ giáo dục. Tôi từng xem con bé này kéo violin rồi đó bà, tiếng đàn của nó rất hay, nhưng... cứ có nét buồn buồn. Gương mặt nó lúc đó làm tôi nhớ mãi...- Ông Choi khẽ nói, vẻ mặt ra vẻ đăm chiêu.

- Tóm lại là cứ dắt về đây gặp mẹ.- Bà Lee dứt khoát.

- Rồi rồi, bố mẹ cứ yên tâm dùng bữa kẻo nguội hết, ngày nào đó con sẽ dắt về cho bố mẹ gặp.- Soobin lên tiếng kéo mọi người về bữa ăn.

..... CHUYỂN CẢNH.....

Chiếc xe sang trọng chạy vào sân của nhà hàng Pháp nổi tiếng. Hai cô tiểu thư bước xuống xe, xuất hiện trong dáng vẻ kiêu kỳ, sang trọng đến lạ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Y/n sải từng bước đi tự tin, khoác tay người bạn Se Kyung thân thiết bước vào căn phòng vip đã đặt trước, nơi có những người bạn thuở trung học của cô cũng đang tụ tập tại đó. Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng.

- Này, Y/n, debut thành đạt ghê ta, Se Kyung nữa, hai cậu là siêu sao rồi, tụi tớ phải nói chuyện sao cho phải đây ta?- Một cô bạn tiến đến chào hỏi, trò chuyện cùng hai cô.

- Tớ chưa gì hết mà, mới ra một cái M/V thôi, chặng đường còn dài lắm.- Y/n vui vẻ đáp lại.

- Nghe nói lớp trưởng Han Seong của chúng ta có mời một vị khách đặc biệt nhưng không biết là ai ha.- Cô bạn kia háo hức thông báo.

Y/n phớt lờ thông báo đó, bởi nếu là ai đến cũng không thể cản cô tiếp tục bữa tiệc đêm nay.

Cô vui vẻ tận hưởng một đêm tràn đầy niềm vui, một thú vui tiệc tùng lâu rồi mới lại được tận hưởng. Y/n cao hứng nên uống khá nhiều. Cô thích thú nhảy cùng bạn bè, luyên thuyên suốt đêm. Trong cơn say bí tỉ, Y/n ra ngoài khu vườn của nhà hàng, ngồi trên dựa trên thềm thì bất chợt nhớ đến một ai đó, liền rút điện thoại ra khỏi túi, nhấc máy lên gọi.

- Yah, tên khốn kia.- Y/n hét thật to vào điện thoại

- Y/n sao, có chuyện gì thế?- Soobin lo lắng hỏi.

Y/n: Tôi nói cho anh biết, sao anh chả bao giờ khiến tôi chán ghét thế? Anh thích tôi đến thế sao không chủ động bày tỏ với tôi thật sớm chứ? Sao cứ phải đợi mọi chuyện đổ ập hết lên đầu tôi rồi nói chứuuuuuuu?

SB: Em say rồi à?

Y/n: Ai say? Anh say tôi thì có. Nè... Anh biết sao không- Giọng Y/n bắt đầu pha lẫn một chút tiếng thút thít- Cái tên xấu xa Taegyu đó... hắn tồi lắm, hắn không còn tình người nữa, hắn cứa vào tim tôi một rạch dài như này này, đau lắm anh biết không... đau đến mức nhìn thấy hắn ta là tôi không thể thở nổi....

Y/n bật khóc nức nở. Tiếng khóc đau đớn đến tột cùng, là tiếng của trái tim cô đang bị thương ứa máu, cứ thế suốt một thời gian dài mà chẳng thể chữa lành nỗi.

- Hắn bảo là yêu tôi, hắn nâng niu tôi, chiều chuộng tôi, thề sẽ cưới tôi, rồi lại còn ở bên nhau suốt đời. Đồ dối trá! Cái thứ chỉ giỏi khua môi múa mép. Hắn nói thế rồi...

SB: Nếu em thấy đau lòng thì cứ nói hết ra đi, anh sẽ đi đón em ngay bây giờ. Ở yên đó chờ anh một xíu thôi.

Y/n: Tên đó làm cho bạn thân của tôi có bầu, có bầu đó anh biết không? Con ả Seo Ri gian xảo đó, tôi đã đối xử với bọn chúng rất tốt, thế mà... họ đâm sau lưng tôi, rồi ả kia mất biệt, thằng khốn nạn ấy bỏ đi, hắn vứt tay tôi ra khỏi chân hắn thật mạnh khi tôi cố níu hắn lại... Tại sao chứ?

Y/n khóc thảm thiết. Tiếng khóc ấy là sự dồn nén của một cuộc đời đầy bi thảm: gia đình không hạnh phúc, bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất bỏ rơi tàn nhẫn,... Cuộc đời cô, sao mà khổ thế này?

SB: Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm như thế, Se Kyung lại càng không. Em biết anh thích em nhiều đến nhường nào mà? Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, chí ít là không khiến cho em đau khổ như thế...

Y/n: Làm sao mà tôi tin anh được chứ- Cô vỗ vào ngực- Tim tôi đau thế này thì làm sao mà để cho anh trú ngụ được chứ, anh bước vào cuộc đời tôi thì cũng sẽ đau như tôi thôi, vì số phận tôi đã thế rồi, anh là người tốt, làm sao tôi có thể làm anh đau giống như tôi được chứ?

SB: Em ở đấy, đợi anh đến.- Soobin nói rồi vội vàng chạy ra xe, vớ lấy thêm cái áo khoác rồi nhanh chóng lái xe lao vụt đi...

HẾT GÙI NÀ. HAY KHUM FEEDBACK CHO MIẾNG COI, ĐỪNG LẠNH LÙNG NHƯ THÉEEE. VOTE CHO AU ĐI, AU SẼ GẮNG RA CHAP MỚI NHANH NHẤT CÓ THỂ NHAAA.


THẬT TÌNH MÀ NÓI THÌ DẠO NÀY AU RẤT LÀ NẢN LUÔN, THẬM CHÍ CÒN CÓ Ý ĐỊNH DROP BỘ NÀY NỮA. NHƯNG TƯỞNG TƯỢNG CẢNH CÁC READER MONG MỎI NGÓNG TRÔNG AU RA CHAP ( DÙ ÍT NHƯNG MÀ CÓ THÌ AU ĐÃ VUI RỒI) NÊN AU QUYẾT TÂM ĐÁNH BẠI CON VIRUS LƯỜI KÍ SINH TRONG NGƯỜI AU ĐỂ LÊN CHAP ĐỀU ĐẶN HÀNG TUẦN NÈ. HƠI CHẬM NHƯNG MÀ MONG MỤI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA. CUỐI CÙNG THÌ... CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ...






















































































NÓI Z THUI CHỨ TUẦN SAU LÊN CHAP NHỚ VÔ CÀY NHOA. BÁI BAI

( Flop chắc 3 ngày 3 đêm hổng ngủ được lun quớ TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top