Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Anh cũng thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi về nhà tắm rửa sạch sẽ ,leo lên giường đắp chăn gọn gàng , trong đầu Jeongwoo vẫn mãi suy nghĩ về Doyoung và đắn đo có nên bày tỏ tình cảm của mình với anh hay không . Cậu hết nằm xoay trái đến xoay phải ,rốt cục vẫn không cảm thấy buồn ngủ, bèn túm lấy điện thoại nhắn tin với cậu bạn thân Haruto.

Jjeongjjeongie:
Này cậu ngủ chưa ?
Có chuyện này muốn kể cho cậu nghe nè

           HahahaRuto:
                              Biết mấy giờ rồi không?
Giờ này sao chưa ngủ mà còn đòi nhắn tin kể chuyện hả?

Jjeongjjeongie:
Ơ cái thằng này sao hôm nay lạ thế ?
Bình thường cậu thức khuya lắm mà .
    
HahahaRuto:
       Hôm nay Ruto đi ngủ sớm để mai đi học
Có gì thì nói với anh mai anh nói lại với ẻm cho.

Jjeongjjeongie:
Ủa anh Junkyu à
Huhu
Thôi không có gì đâu ạ
Để mai em gặp Ruto rồi kể sau cũng được

HahahaRuto:
                     Mà nhóc cũng thức khuya quá nhỉ
                      Lại còn hay lôi kéo Ruto tâm sự đêm khuya nữa .Cẩn thận anh mách Jihoon tịch thu điện thoại em đấy nhé.

Jeongwoo nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới mà khẽ bĩu môi, Haruto đúng là may mắn khi có anh bồ vừa quan tâm lại còn yêu thương nó, ngày nào cũng đưa đón đi học lại còn về nhà cùng nhau. Càng nghĩ Jeongwoo lại càng cảm thấy ganh tị lẫn chút tủi thân, nhìn bạn mình hạnh phúc bao nhiêu nhìn lại mình khổ tâm bấy nhiêu, cậu cũng muốn mình và Doyoung giống như vậy nhưng lại không dám mở lời bày tỏ. Trong đầu cậu bắt đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản thương tâm khi bị tiền bối Doyoung đáng yêu từ chối lời tỏ tình, sau đó bắt đầu phớt lờ cậu và cuối cùng trở thành hai người dưng như lúc trước. Những thứ đó cuốn lấy tâm trí Jeongwoo cả đêm khiến cậu trăn trở mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bên đây Doyoung cũng không khá hơn là mấy, cậu định tối nay sẽ học bài khuya một chút rồi mới đi ngủ, thế nhưng khi mở trang sách ra bao nhiêu con chữ lại bay đi hết mà chỉ hiện mỗi khuôn mặt của nhóc Jeongwoo đáng ghét kia. Cậu đóng tập sách lại rồi đi ra ban công ngắm nhìn thành phố đang dần chìm vào tĩnh lặng . Bây giờ trong lòng Doyoung cũng xuất hiện hàng loạt câu hỏi, nhưng tất cả đều chỉ xoay quanh một vấn đề " Hình như mình thích Jeongwoo mất rồi" . Cậu nhận ra những cảm xúc kì lạ bắt đầu nhen nhóm trong mình khi Jeongwoo đưa cậu chiếc khăn choàng giữa đêm đông lạnh buốt, khi nhóc ấy xung phong nấu ăn cho cậu mặc dù kiến thức bếp núc bằng không, và cả khi Jeongwoo lén lút nắm nhẹ ngón tay cậu khi cậu ngủ gật dựa vào vai nhóc trên xe buýt.Những hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy không biết khi nào đã làm Doyoung từ một người nghiêm túc khô khan trở nên suy nghĩ vẩn vơ ,hay mơ mộng đến mức không thể ngủ được.

" Doyoungie à khuya rồi mau ngủ đi, ban công gió lạnh sẽ khiến em bị cảm nữa đấy"

Giọng nói ngái ngủ của Hyunsuk thành công cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của Doyoung ,cậu chỉ biết gật đầu đóng cửa ban công rồi leo lên giường đi ngủ.

Đêm nay có hai con người khó ngủ, và cả hai trái tim đang bắt đầu thổn thức.

Sáng hôm sau mọi việc bắt đầu như những gì nó vẫn thường xảy ra hàng ngày ,Jeongwoo và Doyoung lại cùng nhau đi học. Thế nhưng hôm nay lại hơi khác một chút ,cả hai do đều ngủ quên đã bỏ lỡ chuyến xe buýt đến trường nên đành phải cuốc bộ đi học. Từ xa đã nghe tiếng Doyoung than vãn với Jeongwoo

" Đã bảo em gần trễ rồi thì mau đi trước đi không cần đợi anh , đứng đợi làm gì rồi giờ phải đi bộ thế này chứ"

" Trễ thì có sao cơ chứ , em đi trễ bị phạt nhiều lần cũng chẳng sao cả, em đi học chung với anh quen rồi , bây giờ em đi học một mình em không quen, lỡ người lạ bắt cóc em thì sao"

Doyoung chỉ biết tròn mắt nhìn nhóc hậu bối trước mặt mà không thốt nên lời , nhìn tướng Jeongwoo xem chừng người ta chưa kịp bắt cóc cậu thì chắc đã bị cậu bắt quăng qua cửa xe rồi . Học sinh năm nhất cấp ba gì mà cao hơn anh tận nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn anh, bắp tay cũng to hơn bắp tay anh, nhìn không ra dáng học sinh xíu nào. Nhóc này đã từng tự hào khoe với anh rằng mình có cơ thể đẹp chuẩn như vậy là do đi theo anh Jihoon tập gym với chơi bóng rổ khiến Doyoung không khỏi ganh tị, cậu từ lúc nhỏ đã yếu ớt nên các hoạt động thể thao cậu không thể tham gia, cậu chỉ biết ngồi một chỗ đọc sách ngắm nhìn các bạn mình chơi thể thao vui vẻ.

Jeongwoo thấy Doyoung sau khi tròn mắt nhìn mình rồi im lặng suy nghĩ khiến cậu không khỏi hoảng hốt tưởng mình vừa nói sai điều gì.Đợi mãi mà chẳng thấy Doyoung có động tĩnh, Jeongwoo sốt ruột khẽ lên tiếng hỏi:

" Vậy chiều nay anh về chung với em nữa nhé?"
" Em đi một mình sẽ bị bắt cóc thật đó, em mà bị bắt đi rồi anh Jihoon sẽ không chuộc em ra đâu, ảnh nói sẽ nhận nhóc khác ngoan hơn làm em trai . Còn anh sẽ thiếu đi một người bạn đi học chung mỗi ngày đó,bộ anh muốn đi học một mình lắm sao?"

Doyoung nghe nhóc hậu bối khẽ hỏi mình sau đó lại kể lể bằng giọng tủi thân thì không nhìn được cười, khuôn mặt lại trở nên rạng rỡ khác hẳn vẻ trầm ngâm ban đầu.

Sau đó dĩ nhiên cả hai vào học trễ bị phạt đứng hành lang gần hai tiết và bị giáo viên phê bình hơn nửa tiếng.

Tan học về trời lại đổ mưa bất chợt, cơn mưa nặng hạt cùng với từng đợt mây đen kéo đến làm cả nền trời trở nên xám xịt u ám khó tả. Jeongwoo và Doyoung cùng che ô rảo bước về nhà, trên đường về Doyoung để ý rằng Jeongwoo miệng thì nói liên tục nhưng tay lại nghiêng hẳn một phần dù sang bên phía anh còn vai nhóc ấy thì bị ướt cả một mảng to. Trái tim Doyoung lại bắt đầu đập không kiểm soát , tay cậu khẽ đưa lên quàng vai Jeongwoo để cả hai xích lại gần nhau hơn. Hành động này làm Jeongwoo không khỏi giật mình ngừng hẳn câu chuyện mình đang kể , hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn còn khuôn mặt thì như quả cà chua chín,cậu đánh liều áp sát vào Doyoung rồi khẽ nói :

" Tiền bối , em có chuyện này muốn nói với anh"
" Thật ra ...em thích anh"

Câu nói đó thốt ra làm lòng Jeongwoo nhẹ bẫng đi, cậu cảm giác mình như vừa trút đi được một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí suốt mấy ngày qua. Một cái thở phào nhẹ nhõm thốt ra, Jeongwoo nghĩ rằng mình nên liều một phen, được ăn cả ngã về không, lỡ như sau này nếu có bị Doyoung cho ăn bơ thì cậu sẽ tìm cách tiếp cận anh lại một lần nữa.

Tiếng mưa vẫn tí tách rơi trên tán ô, Jeongwoo vừa thổ lộ xong tâm trạng của mình thì bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Doyoung mà nhìn xuống mũi giày mình đang di di trên nền đất. Ban nãy can đảm bao nhiêu bây giờ cậu lại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu, đã vậy Doyoung lại còn im lặng nhìn cậu mà cười mỉm làm cậu cứ suy nghĩ không biết anh có đang trách mình hay không.

" Này Park Jeongwoo"

Chủ nhân của tên gọi giật bắn mình, đến mức suýt chút nữa buông hẳn cái ô đang cầm trên tay, cậu run rẩy ngước lên nhìn vào mắt người đối diện.

" D-dạ"

Doyoung khẽ nén không cười thành tiếng, trở lại khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào chú cún to xác trước mặt.

" Lần sau tỏ tình thì phải nhìn vào mặt người ta biết không, cứ cuối mặt xuống đất nói, bộ em tỏ tình với hai mũi giày mình hả ?"
" Với cả ... anh cũng thích em"

Jeongwoo đã chuẩn bị sẵn nước mắt để khóc một trận đã đời nếu bị anh từ chối, thế nhưng Doyoung đã đồng ý rồi, Jeongwoo không tin vào tai mình mà đứng im như trời trồng nhìn lại anh.

"N-này, em có sao không thế ? Jeongwoo ? Park Jeongwoo ?"

Doyoung hoảng hốt thấy cún to xác đứng im nhìn mình cười ngốc, cậu vẫy tay trước mặt nhóc bao nhiêu lần thì vẫn không lay động được. Quá bất lực Doyoung đành phải xài đến cách cuối.

" Nếu em không nói gì thì thôi vậy, anh đi về trước đây"

" Ối anh ơi để em đưa anh về, trời còn mưa to lắm mà"

Jeongwoo hoảng hốt đuổi theo con thỏ đang xách đuôi giận dỗi bỏ đi, tay cầm ô quần thì xăn ống thấp ống cao trông ngố hết sức. Trên đường đi cậu vẫn không ngừng luyên thuyên chọc Doyoung đỏ hết cả mặt.

" Anh ơi vậy là tụi mình thành người yêu rồi đúng không?"

" Anh cũng đừng kêu em là nhóc nữa, anh kêu là Jjeongjjeongie đi , hay anh muốn gọi là bé yêu cũng được, cái nào em cũng thích hết"

" Vậy em gọi anh là Doyoungie được kh- ui da anh đáng yêu mà sao vẫn đánh đau thế"

" Doyoungie ơi mai mình đi hẹn hò nhé ?"

"YAH PARK JEONGWOO CẬU IM LẶNG CHO TÔIIII"

Vậy là Jeongwoo đã thành công tỏ tình crush của mình, sau này cậu không cần kể khổ cho anh Jihoon nghe nữa, cũng không cần phải mất công ganh tị với Haruto làm gì, bởi vì Doyoungie người yêu cậu là đáng yêu nhất không so sánh được với ai.

——————————***—————————-
Sorry mọi người mình lặn hơi lâu, tại vào năm học rùi deadline dí mình quá huhuhu, mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn mụi người ủng hộ fic nhaaaaa (•~•).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top