Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Anh hết thương em rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được dự báo là ngày nắng hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa gió tối tăm, cũng là báo hiệu cho mùa xuân sắp đến. Nhân dịp thời tiết đẹp thế này Jeongwoo quyết định kéo con thỏ kia ra khỏi nhà đi đây đi đó. Thế là vừa mới sáng sớm dưới cổng nhà Hyunsuk đã có một nhóc cao cao đứng vừa bấm chuông vừa ngó nghiêng tìm kiếm trông ngố hết sức.

Sau một hồi chuông Ding ~ dong dài đằng đẵng thì từ trong nhà có một con nhím còn đang ngái ngủ ra mở cửa , miệng thì không ngừng lầm bầm chửi rủa nhóc cao nhòng kia :

" Mới sáng sớm em qua đây làm gì đấy ? Bấm chuông inh ỏi nhức hết cả đầu"

" Em sang kiếm anh Doyoung để đi chơi ạ" - Jeongwoo vừa nói vừa cởi giày bước vào nhà một cách vô cùng tự nhiên như đang ở nhà mình.

" Doyoungie còn đang ngủ say ở trên phòng ấy , một khi nó ngủ thì có trời sập cũng không dậy nổi đâu. Cậu mà gọi được nó dạy thì tôi cho cả hai anh em cậu qua đây ăn cơm miễn phí một tuần" - Hyunsuk cười nhếch mép nói , trong đầu còn thầm chắc chắn rằng em trai của mình không tài nào dậy nổi để đi chơi với nhóc Jeongwoo , đặc biệt nay lại còn là ngày cuối tuần , nhóc Doyoung thì đời nào lại chịu dậy sớm vào cuối tuần cơ chứ.

Jeongwoo nghe anh Hyunsuk nói thế thì cũng đành cười trừ rồi nhanh chóng bước lên phòng của con thỏ đang ngủ say kia. Vừa mở cửa phòng cậu đã ngửi được thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương làm đầu óc trở nên thư giãn vô cùng. Phòng của Doyoung cũng không bài trí quá đặc biệt, phòng mang tông xanh ấm áp , cửa sổ nhìn ra một góc con phố quen thuộc . Trong phòng chỉ có chiếc giường và chiếc bàn học cùng vài ba quyển sách được xếp gọn gàng trên đó.Tiến vào giường nơi có mái đầu nâu đang ngủ say kia , Jeongwoo không dám thở mạnh vì sợ làm anh bé thức giấc , cậu nhẹ góc chăn xuống để nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu kia hơn. Ngắm nghía chán chê , Jeongwoo quyết tâm phải đánh thức bằng được anh yêu của mình dậy . Quyết tâm hừng hực như vậy như Jeongwoo vẫn không dám lay Doyoung dậy vì sợ làm anh giật mình, cậu chỉ dám vỗ nhè nhẹ vào lớp chăn rồi kêu khẽ:

" Anh ơi dậy đi , dậy đi chơi với em nè"

" Hôm nay trời đẹp lắm đó , Doyoungie dậy đi dạo với em đi"

" Anh ơi , anh Doyoung , Doyoungie ơi ,dậy thôi nào ~"

Thế nhưng mặc cho em người yêu có dỗ dành bao nhiêu thì Doyoung vẫn lăn lộn qua lại và không có dấu hiệu mở mắt thức dậy , Gọi đến đây Jeongwoo đành phải sử dụng đến tuyệt chiêu cuối , lần này mà không thành công thì cậu không mang họ Park nữa.

Nghĩ rồi Jeongwoo bèn ghé sát xuống lấy môi mình áp lên môi của Doyoung , khoảnh khắc vừa chạm vào phiến môi mềm kia cả người Jeongwoo run rẩy như có dòng điện chạy ngang qua. Doyoung đang ngủ say bỗng nhiên cảm thấy trên môi mình có gì đó ẩm ướt mềm mại áp lên , vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của em người yêu trước mặt. Khỏi phải nói cậu ngại cỡ nào, cậu cảm thấy máu nóng có bao nhiêu chắc đang dồn hết lên mặt mình.

Jeongwoo vừa dứt môi mình ra khỏi đôi môi mềm như bông kia thì cũng là lúc cái gối nằm đáp vào mặt cậu . Chưa kịp nhận thức được tình hình thì nhận thêm hai ba cú liên tiếp vào vai và bụng , đến nối cậu phải lấy hai tay ôm đầu mình để tự vệ.

" Này ở đâu ra mà sáng sớm vào đây rồi dê xồm người ta thế hả ? Có muốn lên đồn ngồi thêm lần nữa không hả thằng nhóc này" - Doyoung tay vẫn cầm gối đánh tới tấp vào Jeongwoo , miệng thì liên tục mắng con sói nhỏ kia.Jeongwoo bị tấn công tới tấp vẫn không chịu đứng dậy mà ngồi yên đó chịu trận bị Doyoung cầm gối đập.

" Hôm nay em qua định rủ anh cùng đi chơi mà , em thấy anh ngủ nên không dám đánh thức anh dậy ,với lại anh ngủ đáng yêu quá nên người ta chỉ mới hôn nhẹ có một cái thôi."

" Hôn có một cái mà anh cũng đánh, anh hết thương em rồi".

Jeongwoo vừa nói bằng giọng tủi thân vừa sử dụng tuyệt chiêu ánh mắt long lanh nhằm làm xiêu lòng con thỏ dễ dụ kia . Và quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, Doyoung sau khi nghe em người yêu tủi thân nói thì cũng nguôi ngoai phần nào, bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng có lỗi. Thấy kế hoạch của mình sắp thành công , Jeongwoo được nước lấn tới, cậu bèn ghé lại gần Doyoung và thì thầm:

" Nếu anh thấy có lỗi thì anh hôn em một cái coi như đền bù đi"

Doyoung thấy sai sai chỗ nào đó nhưng không biết sai chỗ nào , thôi đành đánh liều hôn cái chóc vào má nhóc kia cái đã , chứ không thôi người ta dỗi lăn ra đây ăn vạ mất . Tiếng chóc kia vang lên giòn giã cũng là lúc Doyoung mau chân chạy vào toilet đóng cửa rầm một tiếng , để lại Jeongwoo ngồi ngẩn ngơ giữa phòng miệng vẫn còn nở nụ cười ngốc.

Cả hai sửa soạn rồi bước xuống nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hyunsuk , không đợi Hyunsuk kịp lên tiếng Jeongwoo đã lại gần vỗ vai anh rồi nói :

" Tuần này phiền anh nấu nhiều cơm hơn rồi , em với anh Jihoon ăn nhiều lắm đó"

Hyunsuk như bị làn gió đông thổi qua , cả người cứng đơ ra không nhúc nhích gì được , miệng chỉ biết lẩm bẩm : " Anh em gì láo toét như nhau"

Doyoung cùng Jeongwoo sánh bước ra khỏi nhà , phải nói đã lâu rồi Doyoung không thức sớm vào cuối tuần , cả tuần đống bài tập và các câu lạc bộ đã vật cậu không thở nổi rồi thế nên cậu phải tận dụng ngày cuối tuần để ngủ chứ , chẳng hiểu nay sao lại bị nhóc Jeongwoo này đánh thức được nữa. Thấy Doyoung cứ mãi suy nghĩ ngẩn ngơ , Jeongwoo liền nắm tay anh kéo vào một quán ăn gần đó để ăn sáng .Cậu quyết tâm phải vỗ béo con thỏ này mới được ,người đâu mà chỉ được hai má là hơi phúng phính còn người thì gầy tong teo nhìn xót muốn chết .

Ăn sáng no nê thì Doyoung đòi ra công viên đi dạo hóng mát, chưa kịp để Jeongwoo đồng ý thì cậu đã kéo tay con người ta đi. Mùa này hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp các con đường , Doyoung nhìn các tán anh đào rực rỡ thì trong lòng cũng bỗng nhiên vui theo .Jeongwoo nhìn Doyoung háo hức đến nỗi chạy lăn xăn như em bé thì trong lòng như rung động thêm một lần nữa, cậu thầm nghĩ rằng mình chắc chắn là người may mắn nhất trên đời mới túm được con thỏ này làm người yêu. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ " Muốn hôn ảnh thêm một cái quá đi"

Cả hai đi dạo khắp nơi đến tận trời bắt đầu tắt nắng mới dắt nhau về, trên đường về Jeongwoo sợ anh bé của mình lạnh nên cứ ủ tay người ta trong túi áo khoác mình mãi, Doyoung lúc đầu thì ngại không chịu nhưng khi em người yêu lại bắt đầu sử dụng mắt long lanh thì cậu đành chấp nhận. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng rơi vào trạng thái im lặng ngại ngùng, thấy vậy Doyoung lên tiếng phá tan bầu không khí

" Cảm ơn em nhé Jeongwoo"

"D-dạ ? Sao anh cảm ơn em" - Jeongwoo nhạc nhiên khi anh người yêu tự dưng lại cảm ơn mình, cả ngày hôm nay cậu cứ tưởng mình toàn chọc tức anh thôi chứ.

" Cảm ơn Jeongwoo nhiều lắm, vì đây là lần đầu tiên anh được đi ngắm hoa đào nở đấy. Trước giờ cuộc sống anh vô cùng tẻ nhạt , chỉ có đi học rồi lại về nhà nấu cơm rồi lại làm bài tập. Nhờ có Jeongwoo anh mới bắt đầu đi ngắm hoa đào, thử các món ăn ngon, rồi được xem biết bao nhiêu thứ mới lạ. Cảm ơn em nhiều lắm ,em đúng là bạn trai số một đó."

Doyoung nói xong một hơi thì mặt đỏ như trái cà chua cứ cúi gằm xuống đất, bàn tay còn đang đặt trong túi áo Jeongwoo thì cứ xoắn lại đầy lo lắng. Jeongwoo nghe anh nói lúc đầu thì có chút bất ngờ, nhưng sau thì cậu lại thấy cảm động vô cùng , trong lòng tưng bừng như có pháo hoa nở rộ " Doyoungie nói mình là bạn trai số một của ảnh kìa , thích quá điii".

Thế nhưng Jeongwoo vẫn muốn trêu chọc anh bé một chút, thế nên cậu quay sang choàng tay qua bờ vai nhỏ hơn của người kia kéo vào trong lòng mình rồi nói:

" Anh Doyoung thích là được rồi, đó là những chuyện mà bạn trai siêu cấp phải làm mà"

Doyoung nhìn nhóc kia phút trước còn ngạc nhiên khi nghe mình tâm sự bây giờ lại ra vẻ anh lớn một tay choàng vai anh một tay vuốt tóc thì bật cười thành tiếng , khẽ đánh yêu vào vai Jeongwoo một phát. Cả hai lại nói cười rộn ràng như lúc đầu, về đến trước cổng nhà, bỗng Doyoung bảo Jeongwoo:

" Này ghé tai lại anh nói nhỏ chuyện này cho nghe"

Jeongwoo thấy anh người yêu đột nhiên ra vẻ nghiêm trọng thì cũng thật thà ghé tai lại sát bên anh ,cậu cảm nhận rõ hơi thở của người kia còn đang sát bên mặt mình. Doyoung thấy em người yêu ghé sát vào mình thì lấy hai tay ôm má cậu kéo lại rồ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lần này không phải nụ hôn phớt qua như các lần trước mà là một nụ hôn sâu, Jeongwoo lúc đầu còn bất ngờ nhưng nhanh chóng giành lấy thế chủ động, tay cậu choàng qua eo Doyoung kéo sát vào lòng mình. Nụ hôn như một dấu mốc đánh dấu tình cảm của cả hai vừa tăng thêm một bậc nữa, và đây cũng là lần đầu tiên Doyoung chủ động hôn Jeongwoo. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn thì Doyoung hận không thể đào cái hố để chui xuống cho đỡ ngại, cậu bèn nhanh chóng tạm biệt em người yêu rồi mở cửa phi thẳng vào nhà.Jeongwoo thấy anh bé chạy nhanh như thế thì lo lắng nói với theo:

" Doyoungie chạy chậm thôi coi chừng t-" - Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì con thỏ kia đã cong đuôi chui vào nhà mất dạng.

Jeongwoo trên đường đi về nhà mà cứ ngỡ là mình đang đi trên mây, miệng cậu cười không khép lại được. Cứ nghĩ đến việc hôm nay là cậu lại thấy hạnh phúc, cậu vừa cười vừa nhảy chân sáo miệng lại còn hát ngân nga khiến cho ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.Về đến nhà theo thói quên Jeongwoo lại la lớn báo cho anh Jihoon là mình đã về, cậu rất nôn nóng kể cho ông anh mình nghe việc hôm nay. Thế nhưng lạ lùng là hôm nay nhà cửa lại vắng tanh, trong bếp không có gì ngoài tờ giấy note nhỏ dán trên tủ lạnh:

" Hôm nay tự mua đồ ăn tối đi em trai , nay anh mày đi hẹn hò với Hyunsukie rồi ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top