Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. "Mau xin lỗi tiền bối đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với Doyoung cũng như bao ngày khác, cậu vẫn tiếp tục đến trường, học hành chăm chỉ sau đó sẽ về nhà nấu cơm đợi anh trai về cùng ăn. Trên đường đi học về cậu ghé ngang siêu thị để chuẩn bị thức ăn cho bữa tối, thế nhưng đang đứng lựa chọn bên quầy rau củ thì cậu nghe hai ba giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

" Anh Junkyu ăn ít đồ ngọt thôi, không tốt cho sức khỏe đâu"

" Anh mua ít mà Ruto em đừng lo , với lại dạo này anh học hành căng thẳng lắm đó nên cần ăn chút đồ ngọt để giảm stress"

" Nếu anh căng thẳng thì bảo em dẫn đi chơi chứ đừng ăn mấy món này, bộ mấy cái đường hoá học này giúp anh giảm stress tốt hơn em sao?"

Sau đó là màn chí choé qua lại của hai người mà Doyoung đoán chắc được là Junkyu và em bồ của ảnh- Haruto. Cậu định bước qua để chào hỏi hai người một tiếng thì lại nghe thêm một giọng nói quen thuộc:

"Này hai người dắt em đi theo chỉ để cho em xem hai người chim chuột với nhau thôi đấy à . Nhanh về sớm nấu cơm tối được không? Bụng em đang kêu to lắm đây nè"

" Rồi rồi tớ biết rồi , anh Junkyu lấy thêm mấy thanh socola nữa rồi mình qua quầy tính tiền nào"

Doyoung bỗng khựng lại - " Lại là tên nhóc Jeongwoo, thôi để dịp khác mình chào hỏi hai người đó vậy" rồi hướng thẳng ra quầy tính tiền đi về.

Một lúc sau cả ba người Junkyu cũng ra khỏi siêu thị với hai túi bánh kẹo đầy ụ.

Doyoung về nhà bật sáng điện lên rồi bắt tay vào làm bữa tối, cậu vừa làm vừa canh đồng hồ để đợi anh trai mình về ăn chung . Thế nhưng một lúc sau đồ ăn được dọn ra bàn nhưng Hyunsuk vẫn chưa về

" Lạ thật, nếu có tăng ca thì anh Hyunsuk thường nhắn tin cho mình bảo mình ăn trước, thế nhưng sao hôm nay anh ấy lại về trễ thế nhỉ? Lại không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào" - Doyoung thầm nghĩ

Sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên đã kéo Doyoung ra khỏi dòng suy nghĩ đó

" Doyoungie sang đồn cảnh sát gần trường rước anh về với"

"Trời đất anh làm gì trên ở đó thế ?"

" Chuyện dài lắm tí anh kể em nghe"

Sau  khi nhận được cuộc gọi từ anh mình, Doyoung không còn tâm trí đâu mà dùng bữa tối nữa ,cậu vơ vội áo khoác rồi chạy thẳng lên đồn cảnh sát .Đến nơi ,cậu nhìn xung quanh và thấy anh Hyunsuk đang ngồi cùng với một người khác ,khoé môi anh dán băng cá nhân lâu lâu còn xuýt xoa than đau.Doyoung tiến lại gần hơn thì bàng hoàng nhìn ra người còn lại , đó là anh Jihoon .Thế nhưng anh Jihoon còn bầm dập gấp hai lần anh Hyunsuk , má và mắt anh có vết xanh xanh tím tím , trên tay còn vài đường cào

"Anh ơi em tới rồi nè"

"Ôi Doyoungie , huhuhu , Doyoungie tới rồi"
"Chú cảnh sát ơi em cháu tới rồi cháu được về đúng không ạ?"

Hyunsuk vừa ôm Doyoung vừa hỏi chú cảnh sát đứng gần đó

" Thôi được rồi về đi , lần sau mà còn gây rắc rối thì bị phạt nặng hơn nữa đấy nhé" - vị cảnh sát gần đấy thở dài nhìn hai anh em đang ôm nhau khóc sướt mướt - à thật ra chỉ có mình Hyunsuk khóc còn Doyoung thì đang vỗ lưng cho anh trai mình bình tĩnh lại.

" Còn cậu Park Jihoon đã có người nhà đến chưa ?"

" Dạ cháu đây" - cảnh sát vừa dứt tiếng hỏi thì đã nghe tiếng chân chạy rầm rầm cùng tiếng hét ngoài cửa phòng vọng vào . Bước vào là cậu học sinh mặc đồng phục giống như Doyoung nhưng bộ đồng phục lại ướt đẫm mồ hôi , áo thì bị bung mất hai nút , cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ áo nhìn xốc xếch vô cùng

" Sao giờ này mới đến hả thằng kia ! Không đợi anh mày ngồi đây đến bạc cả đầu đi rồi hãy đến đón"

" Thế sao anh không tự đi mà về đi , em chạy bộ từ nhà bạn qua đây để đón anh đấy . Suốt ngày gây chuyện rồi la em"

" Hai cậu làm ồn ở đây thì tôi giam cả hai qua đêm nhé" - chú cảnh sát lên tiếng cắt đứt cuộc cãi nhau của hai đứa trước mặt

" Thôi mấy đứa nhanh đi về đi , trời sắp tối rồi"

Cả bốn kéo nhau ra ngoài để đi về , trước khi ra về Jihoon khẽ níu tay Doyoung lại một góc rồi nói:

" Mọi rắc rối từ hôm qua đến nay đều là lỗi của anh và Jeongwoo , anh xin lỗi em nhé. Sau này anh sẽ bảo ban nhóc Jeongwoo lại cẩn thận, anh cũng sẽ nói nó xin lỗi em một cách đàng hoàng"

" Không sao đâu ạ, dù sao chuyện cũng không có gì quá to tát nên..."

" Này Doyoung đi về nào, anh đói lắm rồi" - tiếng Hyunsuk vang lên làm cả hai giật mình , Doyoung đành gật đầu chào Jihoon rồi chạy nhanh ra về cùng anh mình.

Dọc đường về Jeongwoo không nén được tò mò lại gần hỏi Jihoon :

" Này , sao khi không anh lại đánh nhau với anh Hyunsuk vậy hả?"

" Anh chỉ muốn chọc ghẹo cậu ấy một xíu thôi, ai mà ngờ cậu ấy nổi điên lên các chổi ra đòi đập anh. Theo bản năng tự vệ thì anh phải ngăn cậu ấy lại thôi"

"Ngăn sao mà người ta bầm môi có chút xíu còn anh bầm dập như bị đánh hội đồng vậy ?"

" Công nhận cái cậu đó nhỏ xíu mà khỏe thật ,hên mà có anh Yoshi ra cản chứ không thôi chắc bây giờ mày không nhìn được mặt anh mày nữa đâu"

" Thì ra anh em nhà này ai cũng dữ hết" Jeongwoo khẽ gật gù khi nghe Jihoon kể chuyện.

" Mà này , anh hỏi chú chuyện này phải trả lời thành thật cho anh " - Jihoon bỗng nhiên trở giọng nghiêm túc - " Có phải em lại tiếp tục chơi với đám Daehyun trường bên cạnh không hả ? Chẳng phải lúc trước anh đã bảo là hạn chế chơi với bọn chúng rồi sao?"

" Sao anh biết ?" -Jeongwoo sửng sốt hỏi lại anh mình nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đáng sợ

" Thật ra là em đã tránh mặt tụi nó được một thời gian rồi, dạo này em chỉ toàn chơi bóng rổ với đám bạn em trong lớp thôi. Nhưng mà hôm trước em vô tình đụng mặt đám tụi nó, tụi nó lôi em đi bảo rằng có thứ này rất hay muốn cho em xem nên em đi theo ạ" - Jeongwoo vừa kể giọng vừa run run khẽ ngước mắt nhìn Jihoon.

" Này Park Jeongwoo , em học cấp ba rồi chứ có phải con nít ba tuổi đâu mà ai bảo đi đâu thì đi theo đó chứ. Em biết thừa tụi đó không đàng hoàng gì mà sao em vẫn đi theo vậy . Nếu hôm đó không có Doyoung cản thì không biết em đã thử đến thứ gì nữa , nếu có gì anh biết ăn nói với ba mẹ làm sao đây hả thằng nhóc này" -Jihoon tức tối xả một tràng cho Jeongwoo vừa lấy tay kẹp cổ cậu.

" Anh Doyoung vì không muốn em bị đình chỉ nên khai với giáo viên là hai đứa chỉ là mâu thuẫn nhỏ khi chơi thể thao thôi đấy"

Jeongwoo trợn tròn mắt ngạc nhiên - "Thế sao hôm trước anh ấy không bảo với mình nhỉ?" .

Jihoon nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của đứa em mình thì đành thở dài vỗ vai cậu:

" Ngày mai em lựa lời mà xin lỗi tiền bối của em đi"

Jeongwoo vẫn còn ngồi đơ một chỗ như chưa tiêu hoá được câu chuyện khi nãy , đến khi bị Jihoon đá cho một phát mới chịu đứng dậy lọ mọ đi tắm.

Tối đó đến lượt Park Jeongwoo trằn trọc không yên, trong đầu cậu hiện lên hàng loạt suy nghĩ xoay quanh những gì diễn ra suốt hai ngày qua, về những lời anh Jihoon nói lúc nãy , và về ... tiền bối Doyoung

" Ngày mai nhất định mình phải kiếm tiền bối để xin lỗi" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top