Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2: Sàm Sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cũng chưa tối, tôi cũng không vội đuổi Nhật Huy.

Chợt, tiếng điện thoại tôi “ting” lên một tiếng. Tôi mở ra xem thì nhìn thấy là thông báo tin nhắn đến từ mẹ tôi.

[ Trịnh Bội Hân, con có nhớ cậu nhóc Phan Nhật Huy hàng xóm lúc trước của mình không? ]

Haizzz…rất không muốn thừa nhận, nhưng nếu cậu ta có hoá thành tro đi nữa thì tôi cũng nhớ…

[ Nhớ ạ ]

[ Ừm, cậu ta nhờ mẹ giới thiệu nhà ở, mẹ thấy con cũng muốn có bạn cùng phòng nên đã đề xuất cậu ta qua ]

[ Sao mẹ không nói trước với con, mẹ cũng biết con với nhóc ta trước giờ không ưa nhau mà ]

Tôi mệt mỏi vừa chờ tin nhắn mẹ, vừa đi qua chỗ phòng bếp tự khuấy cho mình một ly cacao nóng uống.

[ Ây da…đều là quá khứ hết rồi, vả lại, cậu ấy nhìn thấy con có ngạc nhiên gì không? ]

[ Ngạc nhiên!?? Nhóc ta còn chẳng nhớ con nữa ]

[ vậy à, không sao, từ từ con sẽ biết thôi… ]

Tay đang khuấy ly cacao của tôi đột nhiên ngưng lại. Sao cứ cảm giác hai người họ đang ủ mưu giấu diếm mình chuyện gì đó vậy?

Sau khi uống xong ly cacao, rồi làm mấy việc khác xong tôi lại vào phòng mình. Định lôi cái thằng nhóc Phan Nhật Huy kia ra.

Vừa vào phòng đã thấy cậu đã ngồi thoải mái trên giường của tôi nghịch điện thoại.

"Này, cậu không định dọn qua phòng ngủ phụ đúng không?"

Phan Nhật Huy đứng dậy, cất điện thoại đi, rồi bước tới gần tôi.

"Đã bảo chị là tôi ngủ phòng chính rồi, chị nghe không hiểu hay già rồi bị lãng tai vậy?"

Tôi chưa kịp lên tiếng, thì cậu ta bắt đầu chuyển chủ đề khác.

"Nói chứ…hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không? Sao càng nhìn càng thấy quen quen ấy nhỉ?"

Tôi đột nhiên có chút chột dạ, nhóc ta nhớ ra rồi à??? Tôi lập tức phủ định.

"Cậu bị gì vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó!"

Phan Nhật Huy bất chợt lại gần tôi. Cậu cúi người xuống mặt đối mặt với tôi. Không hiểu sao, cơ thể tôi bất chợt nóng lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh mắt cậu nhìn tôi cứ như lửa đốt…

"Cứ cảm giác chị rất thân quen"

Tôi hơi đẩy cậu ra, mặt cũng quay đi chỗ khác.

"C..cậu nhầm rồi" tôi lấp ba lấp bấp

Phan Nhật Huy đột nhiên bóp mặt tôi lại, đối mặt với ánh mắt của cậu ta.

"Đợi chút, chị là Trịnh Bội Hân đúng không?"

Vừa nói xong, Nhật Huy đã thả mặt tôi ra. Tôi chột dạ nên đã xù lông lên.

"Cái…không phải!"

"Không quen? Vậy được, nhân cơ hội này tôi giới thiệu cho chị về người đó nhé."

Phan Nhật Huy bắt đầu đếm ngón tay, chỉ ra những khuyết điểm của tôi.

"Chị ta ấy à, IQ không tốt, EQ lại càng tệ, đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển, môn thể dục chưa bao giờ được ‘đạt’. Môn toán, lý chưa bao giờ trên trung bình. Còn hay cố ý đi ngang mấy lớp ở tầng 6 để——"

"Dừng!!"

"Tôi bất giác lên giọng. Phan Nhật Huy chỉ cười một cái, sau đó khoanh tay lại."

"Sao?"

"Cậu quá đáng rồi đó, chắc chắn là cậu đã nhận ra tôi từ trước rồi"

"Ừm, mấy năm trôi qua cuối cùng IQ cũng tăng lên được một chút rồi ha~"

Tôi thật sự muốn đấm cho cái thằng nhóc đáng ghét này một cái. Nhưng nếu cậu ta méc mẹ tôi thì sao đây?

Phan Nhật Huy nhìn tôi rồi tiếp tục nói: "Nếu là chị, vậy thì dễ rồi. Nhanh lấy đồ của chị dọn qua phòng phụ đi. Sau này phòng chính thuộc về tôi nhá ~"

Phan Nhật Huy định đi lại vào phòng chính thì bị tôi kéo ra lại.

"Mơ đi nhé!"

Sau khi vào được phòng chính, tôi định trực tiếp đóng cửa lại, nhưng không ngờ nhóc ta lại cố chấp đến nỗi không màng đau thương mà thò tay vào cửa trước.

Tay cậu bị đau vì kẹt ngay cửa: "A~" Cậu la lên.

Tôi có hơi bị doạ sợ, liền mở cửa ra.

"Tay cậu không sao chứ?" Tôi nhìn cánh tay của Nhật Huy, định sờ thử xem có bị thương ở đâu không.

Thừa cơ hội Phan Nhật Huy lại bay vào phòng, nằm phịch trên giường tôi, sau đó lại thiếu đòn bảo: "Ngủ Ngon nhé, chị Hân ~"

Cái thằng nhóc đáng ghét, vô lý này!!! Muốn nhây chứ gì? Tôi nhây với cậu.

Tôi đóng cửa lại rồi đi qua giường khúc bên trống nằm xuống. Xem xem nhóc ta còn có mặt mũi nằm tiếp không.

Tôi xoay đầu qua lại nhìn thấy gương mặt thích thú của Phan Nhật Huy, ánh mắt cậu ta đột nhiên nhìn tôi rất dịu dàng, rất có sức hút. Tôi ngượng quá liền nhìn lên trần nhà. Sao nhóc ta không ngại mà còn có vẻ rất thích thú ấy nhỉ? Cứ như thấy được cá cắn câu vậy.

Nằm một lát, tôi lại cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm của Phan Nhật Huy.

"Này! Sao cậu còn mặt mũi nằm đó vậy?"

Chợt, Phan Nhật Huy đột nhiên chống một tay nhìn tôi. Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt cậu

"Không phải chị muốn nhân cơ hội này sàm sỡ tôi sao? Tôi cũng không để ý."

Tôi siết chặt tay làm thành hình nắm đấm.

"Phan Nhật Huy!"

Tôi đẩy cậu ra rồi ngồi dậy, cậu bị đẩy ra nằm phịch trên giường trông rất lười nhác, sau đó lại từ từ ngồi dậy.

Thấy cậu ngồi dậy, tôi cũng bắt đầu nói.

"Đây là nhà của tôi, bây giờ tôi không muốn cho cậu thuê nữa."

"Hợp đồng tôi đã ký rồi, vả lại tiền thuê nhà, tôi cũng đưa mẹ chị rồi. Chắc bà ấy cũng chuyển tiền cho chị hết rồi đúng không?"

Ặc…quả thật lúc nãy tôi đã nhận được tiền trong tài khoản. Không ngờ lại từ đây mà ra.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Phan Nhật Huy lại càng khiến tôi bực bội thêm.

"Vậy mời chị lập tức xuống khỏi giường tôi ngay, nếu không tôi sẽ cho rằng chị đây là đang “Tự dâng hiến thân mình” đó nha."

Ngay giờ khắc này, ánh mắt của cậu đã thay đổi, nó đục ngầu như mang theo rất nhiều dục vọng khiến cho tôi có chút sợ.

"Xì!"

Tôi lập tức đi ra khỏi phòng, dù gì ở đâu tôi cũng ngủ được, chẳng cần chấp nhặt cậu nhóc như Nhật Huy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top