Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Tái hôn

   Như bao buổi tối khác, sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi , mẹ và em trai cùng quây quần bên mâm cơm đơn giản. Trên mâm cơm chỉ có một tô canh rau do tôi tự hái từ vườn, cùng với muối lạc đã được giã nhuyễn và trộn thêm muối.

   Bà Oanh: "Hai đứa ráng thêm hai bữa nữa nhé. Khi nào mẹ nhận lương, mẹ sẽ mua thêm thịt cho các con ."

   Tôi liền đáp lại : "Thôi không cần đâu mẹ ơi . Con thấy ăn như vậy là được rồi ạ ."

   Vương Khải Đăng nhanh nhảu đáp lời: "Chị nói đúng rồi đó mẹ ơi . Con thấy ăn như vậy là ngon lắm rồi , Không cần mua thêm thịt đâu . Chừng nào có lương , mẹ hãy mua cho mình một bộ đồ mới nha ."

   Nói xong, cậu bé cười hì hì, mặc kệ cơm dính đầy hai bên má.

 Tôi cũng tán thành với ý kiến của cậu bé : "Em nói đúng đấy mẹ ạ . Lần cuối mẹ sắm đồ cũng cách đây ba năm rồi , mẹ cứ mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ đến mức sờn hết rồi đấy ."

   Bà Oanh chỉ mỉm cười, xoa đầu hai con và nói: "Hai đứa lớn thật rồi, còn biết suy nghĩ cho mẹ cơ đấy . Nhưng mẹ thà ăn mặc xấu còn hơn không thể để hai con mặc đồ xấu được. "

  Vừa nói bà vừa từ trách bản thân mình vô cùng . Một phần vì áp lực cuộc sống khiến bà không thể lo nổi cho hai con một bữa cơm đàng hoàng, bà cảm thấy tội nghiệp cho các con mình vô cùng vì phải chịu thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa . Một phầm bà Oanh suy nghĩ mãi không biết có nên nói với các con mình biết việc mình sẽ tái hôn hay không .

   Tôi nhận thấy sắc mặt buồn của mẹ, nên cô liền hỏi: "Mẹ có chuyện gì cần nói không?"

   Sau một lúc do dự, cuối cùng bà Oanh mới lên tiếng: "Mẹ cũng có điều muốn chia sẻ với các con. Sắp tới, mẹ sẽ quen một người rất tốt. Chú ấy đã có ba đứa con . Hai cậu con trai  lớn và ra ngoài ở riêng , còn cậu út thì trạc tuổi của Mai . Sắp tơi mẹ và chú ấy đang có ý định về chung một nhà ."
 
   Sau khi nghe bà Oanh nói Khải Đăng liền hét lớn lên: " Không được!! Con không cho phép ai thay thế ba Phong làm ba của con cả . Con không muốn điều đó ."

---

Ở một nơi khác, trong căn biệt thự rộng lớn, tại phòng ăn có ba người đang ngồi ăn, xung quanh là những người hầu.

Một người đàn ông đã ngoài năm mươi, nước da ngăm cùng mái tóc đã bạc nửa đầu, lên tiếng: "Cha có việc quan trọng muốn nói với các con. Sắp tới gia đình chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới."

Cậu thiếu niên ngồi bên trái ông, mất kiên nhẫn, đập bàn hét lớn: "Lại thêm thành viên mới, cha suốt ngày kiếm người thế thân giống mẹ vậy..."

Chưa nói hết câu, ông Hứa Bạch Nha đã quát: "Con có thôi đi không! Con tưởng cha không biết mấy trò mèo mà con bày ra để đùa giỡn với người hầu sao?"

Nghe thấy vậy, Hứa Gia Bảo liền chột dạ, lời đến miệng đành ngậm ngùi nuốt xuống. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn không cam tâm, lặng lẽ gắp thức ăn đưa vào miệng.

Lúc này, thiếu niên ngồi bên phải mới từ tốn lên tiếng. Người này tầm hai mươi tuổi, tính cách điềm tĩnh hơn em trai mình (là con trai thứ hai của ông Nha): "Cha có chắc là người phụ nữ lần này sẽ tiến tới hôn nhân được không hay chỉ đến để bòn rút tiền của cha rồi chạy mất?"

Nghe vậy, ông Hứa Bách Nha đanh giọng: "Người phụ nữ lần này cha chọn không hề giống mẹ con. Cha yêu bà ấy thật lòng."

Hứa Gia Bảo ngạc nhiên với câu nói của cha mình, lên tiếng hỏi lại: "Cha...cha chắc chứ, cha yêu người phụ nữ đấy thật lòng sao?"

Không chỉ Hứa Gia Bảo mà ngay cả Hứa Tô Châu cũng bất ngờ với câu nói của cha. Vì những người phụ nữ trước đây mà ông ấy đem về đều có khuôn mặt giống mẹ họ, nhưng chẳng có gì khác biệt.

Ông Bạch Nha thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt các con thì lại nở một nụ cười hiếm thấy: "Cuối tuần này, cô ấy và con của cô ấy sẽ qua nhà mình ăn cơm. Các con liệu mà có mặt đầy đủ đấy. Nếu không còn gì thì ta kết thúc bữa ăn thôi."

Nói rồi, không để hai con kịp phản ứng, ông Bạch Nha liền đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.

Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Hứa Gia Bảo lên tiếng: "Hay đấy! Không phải thế thân của mẹ tôi mà lại khiến cha tôi mê mẩn như vậy. Để tôi coi con ả này trụ được trong căn nhà này bao lâu."

Hứa Tô Châu lạnh lùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Chơi gì thì cũng nên có chừng mực thôi. Anh ăn no rồi, nên lên phòng trước đây."

Hứa Gia Bảo: "Này...này anh cứ thế mà đi sao! Cái nhà này bị làm sao hết rồi vậy?"

Đám người hầu đứng bên xì xào to nhỏ rồi cười khúc khích khi thấy cậu chủ nhỏ phản ứng như vậy. Nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Hứa Gia Bảo, họ đành im lặng.

Hứa Gia Bảo lúc này đang bực bội vì bị cha và anh trai phớt lờ. Sẵn có đám người làm ở đây, cậu trút giận lên họ. Cậu ta cầm lấy con dao cắt thức ăn và ném mạnh về phía người hầu nhiều chuyện khi nãy. Lực ném vô cùng mạnh, nhưng chỉ làm xước mặt cô hầu gái phía trước. Bị bất ngờ kèm theo ánh mắt giận dữ của Hứa Gia Bảo, cô hầu gái tội nghiệp chỉ biết quỳ xuống xin lỗi: "C-cậu chủ...tha...lỗi cho tôi, t..tôi sai rồi..."

Cậu thiếu niên ấy chẳng thèm để ý đến cô hầu gái mà quay người đi ra khỏi phòng ăn. Dường như đã xả được cơn tức, khuôn mặt cậu cũng đỡ cau có hơn: "Hazz, đúng là con ả nhiều chuyện, mình chỉ hù tí mà đã khóc lóc thế rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top