Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey, Oikawa. " Iwaizumi kêu lớn, cả đội đứng trước chiếc xe bus, chỉ thiếu mỗi tên đội trưởng này thôi.

" Cái tên này, đi đâu mà trễ vậy? Biết cả đội đợi một mình cậu không?" Matsukawa mệt mỏi dựa vào tường.

" Yahoo~ mọi người, xin lỗi vì bắt mọi người đợi nhé." Oikawa không chút xấu hổ, mỉm cười như thể việc này đã quá quen thuộc.

" Tớ đi đón chibi-chan" Rồi anh né người, đẩy bé quýt nhỏ ra trước. "Đây như tớ nói, Hinata Shouyo." Hinata bị đẩy ra trước mắt bao nhiêu người bèn thấy hơi ngại ngùng. Đặc biệt ở đây ai cũng cao, khiến em ngước lên rất mỏi cổ.

" A- chào mọi người, em là Hinata Shouyo, hôm nay xin làm phiền mọi người ạ." Quýt nhỏ đỏ mặt, không biết nhìn ai chỉ biết nhìn ngang dọc.

"..." Nhỏ xíu vậy? - mọi người đồng thanh

" Này này, đừng nói cậu dụ con nít tiểu học đó chứ?? Cậu bị điên à?" Hanamaki bất ngờ, nắm lấy cổ áo của Oikawa lắc tới lắc lui.

" Chào em, anh là Iwaizumi, tên này có làm gì em không? Nhà em gần đây chứ? Có người dám hộ theo không em?" Iwaizumi và một vài người quay quanh Hinata, có chút lo lắng vì sợ em học tiểu học thật.

" M-mọi người hiểu làm rồi, em cao trung năm nhất rồi ạ." Hinata hết lời giải thích, chỉ khi lấy thẻ học sinh ra thì mọi người mới tin, và buông tha cho Oikawa.

" Ya, sao mấy cậu lại nghĩ xấu cho tớ chứ!!" Oikawa thất thố núp sau chibi-chan.

" Hừ, mặt cậu chỉ hợp vai bắt cóc con nít." Nói rồi mọi người phì cười.

Hinata cũng cười theo mọi người, không khí bỗng chốc hài hòa hơn.

" A, em có làm một ít bánh ngọt, mời mọi người nhé?" Hinata nhớ ra, bèn đi phát cho từng người.

" Kunimi thấy không? Hậu bối người ta phải đáng yêu như thế đó." Oikawa khoác vai cậu chuyền hai tương lai, hết sức tự hào khen quýt nhỏ.

" ... " Kunimi cầm bịch bánh quy nhỏ, rồi nhìn Oikawa.

" Cậu ấy khinh anh đến nổi không thèm trả lời anh luôn đó." Kindaichi cười trừ.

" Ya!! Mấy hậu bối mấy cậu chẳng đáng yêu tí nào!" Oikawa bĩu môi.

Sau màn ra mắt với đội và hai thầy hlv, cả đội mới bắt đầu di chuyển lên xe.

Đương nhiên Oikawa dẫy đành đạch mới được ngồi cùng Hinata.

" Ha~ mệt quá. Cho anh ngủ tí nhé?" Oikawa nhích người thấp xuống,ôm lấy một tay của em rồi ngã đầu lên vai Hinata.

" Khoan, anh uống sữa trước đi, một hồi không có thời gian để ăn đó." Hinata mở túi lấy đồ ăn ra cho anh.

" Này, em đừng chiều tên này quá, nó được chiều là nó ỷ vào đấy." Matsukawa từ đằng sau vọng lên, nhòm người đặt cằm lên ghê của Oikawa.

" Hứ. Kệ đi em. Tên này không được nên mới nói vậy đó." Oikawa nhận hộp sữa được cắm ống hút sẵn, hút rột rột.

Hinata đưa bánh mì cho Oikawa, thật sự như mẹ chăm con.

" Hừ, Hinata sao em quen được tên này hay vậy?" Hanamaki thắc mắc.

" À, tháng trước em có đi coi thi đấu á, có mọi người nữa, cái tự nhiên ảnh đâu lòi ra, bắt chuyện với em. Ban đầu em nhìn ảnh giống mấy ông dụ con nít thiệt, mà tiếp xúc lâu dần thì anh rất tốt ạ." Hinata kể, giọng nói phát âm hơi lợ làm cho câu chuyện trở nên hài hước hơn.

" Em là người nước ngoài hả?" Iwaizumi hỏi.

" A, em từ nhỏ sống ở Brazil, mới về Nhật gần đây ạ."

" hèn gì, giọng em nghe lạ quá trời." Hanamaki nói.

" /// " Hinata ngượng ngùng.

" Ý của cậu ta không phải chê em đâu, giọng em dễ thật ." Matsukawa cứu cánh.

Oikawa chậm chạp nhai bánh, quá buồn ngủ nên thiếp đi trên vai em.

" Ảnh chắc mệt lắm nhỉ?" Hinata nhỏ giọng.

" Ừm, vì năm cuối nên áp lực học hành lắm, nhìn tên đó phởn vậy chứ thành tích không đùa được đâu." Iwaizumi nhắm mắt, nói tiếp" Hôm qua nghe kể học tới 2h sáng rồi 5h thức để đi đón em đó."

"..." Hinata im lặng.

" Mà nhóc đừng nghĩ nhiều, tên đó muốn làm gì thì không ai cản được đâu." Nói rồi cả xe yên tĩnh hẵn. Ai cũng đã mệt mỏi, ngủ một giấc đến nơi đấu.

.
.
.

" Hừmmm." Hinata trầm ngâm nhìn đội hình của Aoba Mới

" Tuyệt ghê, đội hình này quá chuẩn." Hinata đưa ngón like cho hlv.

" Kkk nhóc như ông cụ non nhỉ, đội hình top của tỉnh mà." HLV cười lớn vỗ vai em.

" Hinata!! em muốn đập không? Ra đây anh chuyền cho vài trái." Oikawa nhiệt tình mời hỏi.

" Oke anh." Hinata không từ chối.

" Có được không đấy, lưới này cao nha." Kindaichi nói.

Hinata nhận lấy trái bóng từ Kunimi, xoay tròn trên tay mình. Thịch. Cảm giác kích thích một lần nữa nhộn nhạo trong tâm hồn em. Em xoay bóng theo thói quen, ngước nhìn tấm lưới cao đối diện. Chỉ thiếu cái nắng chói chang của mặt trời thôi. Hinata vung bóng cho Oikawa, anh nhẹ nhàng đưa nó lên cao vừa tầm. Mọi người ai cũng nhìn vào em. Hinata bắt đà, tiếng giày chạm sàn. Một bề mặt cứng, sẽ đưa bạn bay lên. Hinata dẫm mạnh đưa người bay lên. Mọi người trầm trồ, rất cao!

* uỳnh

....

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top