Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quà tặng

Bốn năm sau....

Lá mùa thu rơi ,báo hiệu một năm lại sắp trôi qua , cành hoa nào cũng có lúc húa tàn , ai rồi cũng có lúc ra đi !

___________________________

Ngày trời mùa thu ở Anh rất đẹp , lá vàng rơi trên đường phố, tiết trời se se lạnh , bóng dáng của cô gái đi trên đường mặc chiếc váy màu trắng cùng một cô gái khác cùng nắm tay nhau đi phía sau hai cô gái là một người đàn ông trung niên mặt bộ đồ Tây âu màu đen đi sau .

Đã bốn năm trôi qua Khê Mẫn cũng thay đổi nhiều rồi giờ cô đã được 15 tuổi ,thân hình cô đang ở tuổi dậy thì càng thể hiện lên dáng vẻ mê người của cô ngực đầy đặn đã có ,bờ vai mảnh khảnh ,tóc dài ngang vai ,làn da trắng cùng đôi chân dài thon thả của cô càng khiến nhiều người chàng trai ngỏ lời với cô nhiều hơn .

Từ khi cô qua đây học Hắc Đô luôn cho vệ sĩ đi theo cô , việc kết giao bạn bè của cô cũng bị hạn chế ,cô cũng chỉ có người bạn thân tên Huân Ly , cô và Huân Ly lúc nào cũng dính như hình với nhau .

Gia đình của Huân Ly không giàu có gì ,nhưng ba mẹ cô đều là giáo sư ở học viện lớn bên Hongkong ba mẹ cô cho cô qua đây du học cùng thời điểm với Khê Mẫn nên hai người rất thân và cùng vì hai người đều là người Hongkong nên dễ giao tiếp, dễ nói chuyện hơn . Cô ở nhà của Hắc Đô sắp xếp cùng với Huân Ly ,từ khi cô quen Huân Ly cô cũng không nói nhiều về gia đình cô cho cô ấy biết ,cô chỉ nói cô là trẻ mồ côi được một người anh trai nhận nuôi ,cô cũng không đề cập đến người đó là Hắc Đô .

Cô qua đây ở 4 năm ,trong 4 năm qua anh qua thăm cô được hai lần mỗi lần qua anh chỉ nói vài câu rồi đi ngay không ở lại quá lâu ,cô cũng không hỏi nhiều gì .

Còn 2 ngày nữa là sinh nhật của cô ,cũng là ngày cô được trở về Hongkong thăm nhà ,khi Hắc Đô nhận cô về trong giấy tờ không có ngày sinh của cô nên anh đã lấy ngày nhận cô về làm ngày sinh nhật cho cô , mỗi năm sinh nhật cô anh đều gửi quà cho cô toàn những món đắt tiền .

"Huân Ly à cậu cứ mua đi mai chúng ta về Hongkong rồi ,mua quà về sẵn tiện tặng ba mẹ cậu luôn " Khê Mẫn vừa chọn lựa đồ vừa nói với Huân Ly , :" Cậu cũng mua gì cho người anh nuôi của cậu đi chứ ? " Cô quen với Khê Mẫn đã 4 năm nhưng chưa bao giờ được thấy anh của cô ,cô cũng kể rất ít về người anh nuôi đó cho cô nghe lần này về Khê Mẫn đã hứa cho Huân Ly gặp anh nuôi rồi , Khê Mẫn nghe thấy vậy liền quay sang véo má Huân Ly rồi nói :" Anh tớ chắc cũng không thiếu gì đâu mà tớ cũng chưa mua đồ cho con trai khi nào nên thôi không mua , hì hì " Huân Ly thấy vậy lườm cô rồi nói :" Ít ra người ta cũng là anh nuôi cậu , cho cậu ăn học đến quà mà cũng không mua đúng là làm ơn báo oán mà " Khê Mẫn bị câu " làm ơn báo oán " của cô mà bị chọc cười phá lên ,Khê Mẫn thấy vậy liền vẫy tay người vệ sĩ ngoài cửa vào rồi nói :" Cậu là người của anh tôi vậy có biết anh ấy thích gì không ? " Vệ sĩ trầm tư một hồi rồi nói :" Thưa tiểu thư , đồ cô mua chắc hẳn tiên sinh sẽ thích " Cô nghe vậy liền cười trừ , cái gì mà đồ tiểu thư mua sẽ thích chứ ? Nói vậy chả khác gì xem cô giống như mẹ anh ta còn không là tình nhân anh ta chắc ? . Cô đi tới quầy đồ nam lấy đại cái cà quạt mà đỏ xẫm dơ ra trước mặt tên vệ sĩ nói :" Màu này anh thấy thế nào ? Hợp với anh tôi chứ ? " Tên vệ sĩ trả lời :" Thưa tiểu thư , màu này rất hợp với tiên sinh ạ " Cô nghe vậy liền đi đến trước mặt Huân Ly :" Rồi tớ mua cho anh nuôi rồi đừng có nói là ' làm ơn báo oán ' hộ tớ nhé ! " Nói xong hai người đi tính tiền xong rồi về thẳng biệt thự sắp xếp hành lí về Hongkong  .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top