Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ấn kí vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung chảy mồ hôi lạnh ướt cả tóc, đây là lần đầu cậu trải qua loại đau đớn này khi mang thai.

tối qua chỉ uống vài ly rượu nhỏ, cụ thể là ba ly và số lượng cồn cộng lại không nhiều mấy. lúc về nhà cũng không cảm thấy đau đớn gì thế mà sáng hôm sau thức dậy đã đau đến chết đi sống lại.

ban đầu cậu tưởng mình chỉ bị gò tử cung bình thường như lần mang thai đầu tiên, qua vài giây là hết nhưng hiện tại đã qua hơn mười phút rồi mà cơn gò vẫn không biến mất. bụng cứng căng như sắp chuyển dạ dù cậu chỉ mới mang thai được ba tháng đầu, lần uống rượu này gây họa rồi.

- doyoung! doyoung có ở trong phòng không con?

là tiếng của mẹ chồng. tự nhiên lại đến vào hôm nay khiến cậu tỉnh cả ngủ, doyoung chưa thông báo thêm cho ai biết về việc mình mang thai, mẹ mà thấy cảnh cậu đau thế này chắc lớn chuyện.

- mẹ...mẹ đ-đừng có vào! mẹ gọi junghwan về đi.

nghe giọng con dâu gấp gáp, hét lên nhưng vẫn ngắt quãng vì thở khó khăn thì bà không dám vặn tay nắm cửa đi vào nữa mà vội gọi cho con trai về nhà. năm mới là thời điểm để dành thời gian ở bên gia đình nên junghwan toàn thức khuya dậy sớm trong khi cậu đã gửi đơn xin nghỉ thai sản và thỉnh thoảng mới mở cuộc họp để giải quyết những vấn đề hóc búa cùng cấp dưới.

doyoung muốn gọi cho mẹ kim nhưng lại nghĩ tới cảnh mẹ sốt sắng lên sẽ khiến bố nghi ngờ muốn đi theo bà nên thôi đành gác máy. nếu không bị hành hạ bởi cơn gò dai dẳng này chắc hiện tại cậu đã ngồi trên xe ô tô cùng mẹ chồng đi đón con gái từ trường mẫu giáo tan học về.

mặc dù mẹ so không phải là kiểu người sẽ tự tiện đẩy cửa bước vào phòng con cái nhưng với bản tính lo xa, doyoung vẫn lết ra khóa cửa cho bằng được rồi mới yên tâm ngồi sụp ở đó nức nở thở.

junghwan mà biết cậu uống rượu thì chắc chắn sẽ mắng cậu một trận tơi bời, tệ hơn là nếu việc này đến tai bố mẹ chồng thì kiểu gì họ cũng sẽ nhìn cậu bằng một con mắt khác hẳn ngày trước.

cậu có từng xem qua nhiều bộ phim mẹ chồng nàng dâu, cũng từng nghe qua nhiều chuyện sinh đẻ từ miệng đồng nghiệp nên đặc biệt nhạy cảm với việc sinh con mà có nhà chồng ngồi chờ đợi.

- này! doyoung mở cửa cho mẹ vào đi con. junghwan nó dám không nghe điện thoại của mẹ!

junghwan bị mẹ gọi cháy máy nhưng một cuộc cũng không thèm nghe vì quá tập trung vào công việc, phải mãi cho đến khi thư ký hoảng hốt chạy vào báo tin cậu ở nhà có chuyện thì mới thấy ai đó phóng xe vượt qua mấy cái đèn đỏ trên đường bất chấp ngày mai sẽ bị gô cổ lên đồn cảnh sát.

và hiện tại thì hắn đang ngồi trong bệnh viện, cánh tay dính máu lấm lem như mới đánh nhau về.

hành lang buổi chiều phủ nắng vàng, vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh. jia đã được ông bà nội đón, còn khi nào nhỏ được gặp lại ba thì hên xui vì bác sĩ nói ba thương nặng quá, ảnh hưởng đến cả thai.

- hyunsuk hyung!

- ơi sao vậy cưng?

- em nói này, doyoung mang thai đến tuần thứ mười ba rồi.

- cái gì cơ?! v*i thật! sao chú mày không báo gì với anh?

- vì sao không báo em sẽ kể sau. bây giờ, em muốn hỏi anh là hôm qua hai người đi đâu làm gì lúc ba giờ sáng? sao đi mà không nói gì và tại sao lại rủ người đã có gia đình tới hộp đêm?

hyunsuk ở đầu dây bên kia đã ý thức được có chuyện lớn. junghwan hắn ít khi nổi giận với bạn bè, nhưng một khi hắn đã giận là gai nhím nhọn hoắt chỉ còn có thể dùng để trưng bày mà thôi.

- a-anh, anh không biết. doyoung không nói gì với anh, anh nhắn rủ nó tới đó chơi vì anh nghĩ dù sao nó cũng đã gác lại việc ăn chơi khá lâu kể từ ngày sinh jia rồi. anh không cố ý.

- doyoung đồng ý ngay lập tức à? hai người đi hộp đêm có uống chút rượu nào hay không?

- c-có. anh không biết là doyoung có thai nên không cản nó junghwan à! anh xin lỗi nhóc.

nhím nhỏ vừa nói ra lời xin lỗi thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

chưa bao giờ junghwan cảm thấy bất lực hết lời như lúc này. nếu là lỗi ở hyunsuk thì hắn còn giải quyết được. đằng này lỗi thuộc về cậu, hắn không biết phải nói chuyện với vợ mình thế nào nữa.

- chồng của bệnh nhân?

- vâng?

- bác sĩ muốn gặp anh.

bước vào phòng, nhìn màn hình chi chít ảnh siêu âm của thai nhi mà thần kinh hắn căng cứng.

ngoại trừ cầu nguyện cho bác sĩ nói con không có vấn đề gì thì hắn chẳng biết phải làm gì hơn.

- vợ anh mang thai mới ba tháng đầu mà đã gò tử cung rồi.

- t- thế có nghiêm trọng không vậy bác sĩ?

- có. những cơn gò tử cung thường xuất hiện trong ba tháng cuối thai kỳ nhưng cậu ấy mới mang thai ba tháng đầu, vậy nên có khả năng cao cơn gò này là dấu hiệu của việc sinh non.

- là do uống rượu gây ra hay sao ạ?

- cũng có thể. thời gian ba tháng đầu mang thai luôn là thời gian nhạy cảm nhất, hai người không chỉ phải kiêng việc quan hệ tình dục mà ba cũng nên kiêng việc nạp đồ uống có cồn.

nói xong còn đưa cho hắn bức ảnh siêu âm của bé con. bé con nhỏ xíu như hạt đậu, cuộn mình trong bụng ba gọn gàng, ngoan ngoãn. doyoung mà biết một ly rượu nhỏ lại gây ra hậu quả lớn như vậy nhất định sẽ rất tự trách. việc tiếp theo hắn phải làm đó chính là ở bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu vì hơn ai hết, điều cậu cần nhất lúc này là sự quan tâm từ bạn đời bởi cảm xúc của ba thế nào thì bé con sẽ thế ấy. sinh non là quá đủ, hắn không muốn vợ mình sẽ bị sảy thai.

việc khó khăn nhất hiện tại có lẽ là phải nói cho cậu biết tình trạng của con bây giờ và sau này, nhưng hắn còn chưa lựa được lời nào thì đã thấy mẹ cùng bố và chị đứng trong phòng của cậu.

mẹ hắn cao giọng trách mắng cậu trong khi bố thì ở một bên bế cháu khuyên bà hãy bình tĩnh lại, jiyeon cũng cùng mẹ lườm liếc em dâu một cách không kiêng nể, còn tranh thủ đổ thêm cả thùng dầu vào lửa lớn. khung cảnh nhốn nháo ồn ào này khiến hắn vừa khó chịu vừa đau lòng.

hai lần mang thai lần nào cũng có chuyện cả, chẳng lẽ hai vợ chồng không hợp với việc có con?

doyoung chỉ biết im lặng nghe mẹ chửi, cậu rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi mà hắn vẫn chưa về giải vây giúp cậu, đến cả jia cũng bắt đầu nháo nhào đòi rời khỏi tay ông nội để chui vào lòng ba.

- mẹ à, mẹ nói xong chưa?

cuối cùng thì hắn cũng về nhưng mẹ đâu có ý dừng lại, bà vẫn liến thoắng mắng cậu đến tía tai.

junghwan bế jia đang nháo đòi ba từ tay bố, không biết nên nói gì để kết thúc cuộc chiến này.

nói thật thì cả mẹ hắn và jiyeon đều giống nhau, đều là alpha và chưa từng phải trải qua lần sinh đẻ nào cả, vì thế nên việc có thể đồng cảm với con dâu là khó xảy ra trong những tình huống này.

nói thô hơn thì hắn và chị gái được ra đời là nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo chứ đâu có phải là nhờ mẹ cực khổ mang thai chín tháng mười ngày, đánh đổi tất cả từ sức khỏe cho đến sắc đẹp để đẻ hai chị em hắn ra đâu. đã vậy bà còn chưa từng trải qua cái giây phút mà ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề không kẽ hở kế bên như dao kề sát cổ trong cuộc đời tại phòng sinh mổ.

hắn và chị gái ngày nhỏ được bố mẹ lẫn bảo mẫu thay phiên nhau chăm sóc, mẹ cũng chẳng cần mỗi ngày phải mệt mỏi vì sức khỏe giảm sút và vóc dáng thì chẳng còn săn chắc, đẹp đẽ như xưa.

junghwan cá chắc rằng chỉ cậu và những người omega nào đã từng trải qua cái lần sinh đẻ đau đớn đó trong phòng sinh mới hiểu cái cảm giác bản thân dành cả tiếng để hoài niệm về tuổi trẻ.

hoặc khóc trong hạnh phúc vì ấn kí vĩ đại mình mang trên người.

hoặc khóc trong đau khổ vì bạn đời đã ruồng bỏ họ bởi ấn kí họ mang trên người.

- con bây giờ dám lên giọng với mẹ rồi? con xem người ngoài quan trọng hơn người thân à?

- mẹ đừng quên ngày xưa ai là người đã la con vì con cưới anna, ai là người ngày xưa đã bắt anna phải giương mắt xem doyoung như tấm gương mà noi theo và ai là người ngày xưa lúc nào cũng luôn miệng bảo bản thân chỉ chấp nhận mỗi mình em ấy về làm con dâu nhà này.

- ...

- trừ phi mẹ báo trước cho con, nếu không đừng đến nhà của con và doyoung chỉ để chửi em ấy. con muốn gia đình của con cảm thấy thoải mái và được chữa lành trong quãng thời gian khó khăn này, mẹ hãy đến thăm sau khi ngẫm lại về những điều bản thân đã thốt ra trong lúc nóng giận, ở trước mặt con dâu và cháu gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top