Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

báo quá báo rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì cậu là omega của hắn nên junghwan rất dễ mềm lòng khi nghe doyoung xin xỏ mình cái gì đó.

thấy jia đã gặp ba, còn quấn quýt bên cậu nửa bước không rời thì hắn liền cho doyoung dọn vào sống chung luôn, một phần vì con gái cưng không bám bố nữa, một phần vì junghwan thích thế.

hôm nay ông bà so rảnh rỗi đến thăm con cháu, anna thì về nhà mẹ, còn mỗi hắn với cậu cùng ông bà ở nhà.

doyoung vẫn đang chìm trong mộng đẹp sau khi cãi nhau om tỏm một trận với anna hồi sáng, tổng thiệt hại cho trận cãi nhau này lên đến hơn chục ngàn mấy vì cậu làm bể nguyên dàn bát.

junghwan có cáu không?

có chứ sao không.

hắn cáu đến độ bắt hai người dọn dẹp mấy mảnh vỡ rơi tứ tung dưới sàn rồi đuổi anna về nhà ở, doyoung thì hên không có bị đuổi, nhưng vẫn phải nhốt mình trong phòng ngủ ăn năn sám hối.

sám hối đâu chưa thấy, chăn êm nệm ấm lăn ra ôm con ngủ luôn.

- mẹ, con nói mẹ nghe cái này.

- sao con?

- doyoung về nhà rồi mẹ.

nói xong chỉ thấy cục thịt trên đũa bố so đứng im trong không trung, miếng cơm chuẩn bị được đưa vào miệng mẹ so cũng dừng lại, còn junghwan như kẻ tội đồ vừa cướp miếng ăn của cả nhà.

- con nói gì?

- con nói doyoung về rồi, đang ngủ trên nhà với jia ấy.

căn phòng toàn mùi sữa, sữa của jia và sữa của doyoung, junghwan muốn thức cả hai dậy ăn cơm nhưng bị doyoung táng cho phát vì đi rầm rầm ồn ào, gan thỏ dạo này hơi to rồi đấy nhá.

cúc cu nhỏ bị bố yêu nhẹ nhàng đem vứt vào cũi nằm, còn hắn thì độc chiếm chỗ nằm cạnh cậu.

- tránh ra! lúc sáng chửi người ta ghê lắm mà.

- ai biểu anh phá nhà làm chi?

- có phá đâu, tại anna đẩy anh xong anh va vào cái dàn bát thì có.

- suỵt! nhỏ tiếng thôi.

- cứ thích nói to đấy làm sao?!

junghwan xông tới bịt miệng kim thỏ, jia mà dậy là thời gian để hai người tâm sự chẳng còn đâu, hắn còn chưa mần ăn gì thì con cái đừng có hòng dậy, doyoung cũng đừng có hòng chạy.

- qua phòng khác, anh ồn chết được.

lùa cậu qua phòng khác dễ vậy à? không.

hai người rầm chỗ này thét chỗ kia một hồi junghwan mới đẩy cậu ra khỏi cửa được, hên là jia ngủ say quá say nên không thèm thức dậy chứng kiến hai vị phụ huynh của mình cấu xé nhau.

bố mẹ so đang ngồi dưới phòng khách, doyoung thấy họ liền hớn hở muốn chạy xuống chào nhưng hắn đã nhanh tay hơn túm cậu lại vác đi luôn.

thứ đáng ghét nhất trên đời này là họ hàng nhà chồng, đáng ghét thứ hai là chị chồng thảo mai.

sau khi chơi trò xếp hình một hồi, junghwan liền trả công cho cậu bằng cách đưa doyoung về iksan chơi với họ hàng, trả công thế này coi có thiếu đánh không? thà quăng cọc tiền còn hơn.

nhưng nghĩ gì thì nghĩ, mục đích cậu về đây là để làm lành với hắn, kết hôn, sinh con rồi yên bề gia thất nên đi về iksan một chuyến để junghwan giới thiệu cậu với họ hàng cũng chẳng sao.

chỉ là hơi bất tiện ở chỗ có con nhỏ, rồi tã sữa gì cũng phải mang theo một đống, nhưng nếu để đám người đó lên seoul và ở đây thì có lẽ sẽ càng thảm hơn, tốt nhất là cứ về iksan.

- một tháng nữa mới đi mà, lúc đó chắc jia không cần bú bình đâu.

- ừ biết rồi, mà em muốn có thêm đứa nữa hay sao mà b*n vào trong?

- một đội bóng được không? để em làm thầy dạy taekwondo cho chúng nó.

- mày nằm mơ giữa ban ngày à?

- không có được xưng mày - tao nha, em tương lai sẽ làm chồng anh đấy.

- coi bộ hết giận nhanh dữ, nhớ ngày đầu còn bày đặt hất tay người ta đồ.

- ngày đầu khác ngày sau khác, nhưng một đội bóng được không?

- đ*o, hai đứa là đủ rồi, chờ jia một tuổi đi rồi cày mò làm đứa khác.

đang nằm lướt naver, đột nhiên doyoung nhớ tới một chuyện làm cậu bực bội chiều giờ.

- khi nào em ly hôn với anna?

- cái này phải hỏi gia đình đã.

năm xưa cậu nói chuyện hẹn hò với junghwan không phải ngày một ngày hai, nhưng hắn cứ úp mở đủ kiểu, rồi hai người lên giường có con với nhau trong khi còn chưa xác định được quan hệ.

giờ thì hắn nuôi con của cả hai nhưng lại kết hôn với người khác, không những thế còn đòi cậu cho thêm đứa nữa nhưng khi nào ly hôn với cả khi nào mới dám tự mình đưa ra quyết định thì không biết.

- em muốn gây chuyện à? em lớn chừng này rồi sao cái gì cũng phải chờ gia đình quyết định?

- em không phải muốn gây chuyện, nhưng ly hôn thương mại không phải ngày một ngày hai là giải quyết xong được.

- tại sao? có gì mà phức tạp đến thế?

- tiền bồi thường cho vụ ly hôn này rất lớn, nếu em cứ việc đưa thẳng tiền cho người ta thì công ty sẽ bị lỗ nặng, mình làm ăn trên thương trường phải sòng phẳng vốn lãi chứ anh.

- thế em định để anh chờ đến bao giờ? chờ đến khi anh già mới cưới anh à? thà tìm người khác cho rồi, anh làm gì rảnh hơi mà đợi được đến lúc em giải quyết xong mớ bòng bong đó.

doyoung cảm thấy ấm ức không muốn ngủ lại nữa, junghwan lúc nào cũng giỏi làm cậu buồn, ỷ mình có được trái tim cậu xong muốn làm gì thì làm, đúng là điển hình của mấy thằng red flag.

nhặt nhạnh quần áo rơi dưới sàn lên mặc vào, doyoung đêm nay sẽ đem jia về nhà mẹ ở, mặc xác junghwan làm sao cậu cũng chả thèm quay lại.

ông ăn chả bà ăn nem, doyoung giận rồi hắn cũng lười luôn, cứ tưởng lần này quay lại sẽ yên ổn hơn xưa, ai ngờ còn đau đầu gấp chục lần hồi đó.

hắn thấy hai mảnh áo trước ngực cậu bị ướt, nhớ ra cái gì đó liền dùng tay quẹt mép miệng dính sữa, không hiểu sao làm bố rồi còn đi giành sữa với con, giành xong còn chọc ba điên nữa.

báo quá báo rồi đó thằng bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top