Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai thằng nhóc đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park hyunbin đã từng là đồng đội tốt của so junghwan trong đội bóng rổ trường trung học.

lúc đó cả hai đều là alpha cấp cao dương quan xán lạn, không chỉ nhà giàu học giỏi mà còn lắm vận đào hoa, thông thường khi nhắc đến bộ đôi này, các học sinh trong trường chỉ nhớ đến mấy khoảnh khắc như hyunbin chuyền bóng cho hắn để junghwan lập công và ngược lại, sau đó họ sẽ khoác vai nhau ăn mừng, tặng cho cổ động viên của mình vài cái nháy mắt rất chi là quyến rũ.

dù kết hợp với nhau ăn ý là thế nhưng một khu rừng không thể có đến hai chúa sơn lâm được.

mùa xuân năm hai cao trung, khi giải đấu bóng rổ cấp thành phố đang trong giai đoạn diễn ra vòng bảng, hyunbin bị nhà trường trục xuất khỏi đội và bị ban tổ chức tước quyền thi đấu vì sử dụng doping, mà người vạch trần vụ lén lút này, thật bất ngờ lại là đồng đội của anh - junghwan.

bộ đôi từng kề vai sát cánh sau lần đó đã trở mặt thành thù, đỉnh điểm còn hẹn gặp mặt ở sân bóng rổ rồi dưới sự chứng kiến của cả ngàn học sinh lao vào đấm nhau như hai thằng nhóc đần.

sau này, chủ đề nóng hổi mang tên mối quan hệ của junghwan và hyunbin cũng đã nguội đi theo thời gian, hậu bối năm nhất hầu như chỉ biết mỗi tiền bối năm cuối so junghwan xuất sắc, là con át chủ bài của đội bóng rổ trường trung học, còn cặp so-park 'huyền thoại' ngày xưa từng vai kề vai mang về cho trường bao nhiêu là chiếc cúp vô địch thì dần dần bị lãng quên một cách vô tình khi thế hệ của những kẻ bọn họ bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

chuyện đấy bây giờ nhắc lại đã là chuyện của năm năm trước, nhưng junghwan khá ngạc nhiên khi doyoung lại biết hyunbin, cậu còn thú nhận rằng mình xém chút là quen anh trước hắn nữa.

- ý là hai người nắm tay, hôn môi, abcyxz với nhau rồi hả?

- này! em có bảo là em từng làm mấy thứ đó với hyunbin à?

- sao lại nhớ tên người ta? với cả em làm cái gì mà bưng đống bánh donut kia về vậy?

- không phải sau cùng anh cũng đã xử hết số bánh đó rồi sao? tự nhiên lại nổi cáu với em?

junghwan chả thèm cãi mặc dù đống bánh donut được hyunbin tặng miễn phí cho cũng ngon phết và doyoung thì hiểu chuyện không đụng vào dù chỉ là một miếng đường bé tí tẹo tèo teo.

còn đằng này cậu đang đau đầu với hắn, tưởng giải quyết được hyunbin ở công ty là xong chuyện rồi, mà ai ngờ lúc ra sân bay đón junghwan lại bị hắn dỗi hành ra bã, làm khùng làm điên đinh tai nhức óc, sáng mai chắc cậu phải ngủ nướng mới được, chuyện gì khó quá mình bỏ qua cho lẹ đi.

- hyunbin đi đâu rồi? em chở cậu ta về nhà à?

- có ngu mới nói, nãy giờ anh chửi em hơi nhiều đấy.

- đó là tại em hư, bỏ đi không nói một lời, gặp bồ không có lý do.

- đã bảo không phải bồ mà! anh đừng có gây chuyện nữa đi tên điên này.

doyoung thấy đường về nhà dài lê thê khủng khiếp, cậu lái xe, hắn ngồi ăn mà vẫn bị cái tiếng chẹp chẹp khi nhai donut của junghwan hành hạ dạ dày và khiến não không thể tập trung nổi, nhưng vượt qua cơn đói, đón chào cơn buồn ngủ, doyoung lái tới nhà đã sắp díu hết cả mắt rồi.

- nãy em đón anh ở sân bay tồi lắm đấy.

- em làm gì mà tồi?

- người ta thì vào tận cửa đón chồng đường hoàng, em ngồi ngoài xe bấm điện thoại gửi định vị cho anh tự tìm, rồi sau đó không thèm hôn anh một cái luôn, còn hỏi chuyện bồ cũ nữa.

- em mệt.

- không cho em mệt.

- người ta thì không cho em bực, còn anh thì không cho em mệt, báo.

dù nói vậy nhưng cậu vẫn chịu khó nhoài người qua hôn má hắn một cái rồi chờ nụ hôn dày vò môi mình một cách mãnh liệt của junghwan kết thúc, hầu hết mấy cặp đôi đều thích cắn môi người yêu chảy máu thế này sao? thỏ điệu ngán ngẩm dùng tay lau máu vương rồi xuống xe vươn vai.

hắn đang định mở lời khen nhà của cậu nhưng thấy doyoung mắt nhắm mắt mở khoanh tay đợi mình ngắm đủ thứ đồ thì nuốt ực lời khen vào trong, chờ ngày mai khen sau cũng chưa muộn.

kim thỏ chỉ lau người vài cái qua loa, thay bộ đồ ngủ ấm áp, xỏ tất rồi lăn đùng lên giường mình nằm, tô bò thì tất nhiên phải đi tắm trước vì hắn đã ngồi hơn mấy tiếng đồng hồ trên máy bay.

lúc sấy tóc xong thì cả căn nhà đều đã yên tĩnh trở lại, doyoung ngủ ngon lành không biết trời trăng, hắn cá là cậu đã đem jia vứt qua cho hyunsuk trông ở cái phòng giường đơn tầng trệt rồi.

chui vào chăn, junghwan đặt đầu doyoung gối lên tay mình, hôn trán cậu một cái rồi kiểm tra điện thoại của thỏ bé điệu một lượt để chắc chắn rằng tên hyunbin chưa từng liên lạc lại với cậu sau khi doyoung dứt khoát chấm dứt việc hai người họ cứ mãi mập mờ mà không muốn tiến xa.

cũng khá khen cách né tình của kdy, danh bạ điện thoại chẳng có gì ngoài gia đình, bạn thân và hắn, những người còn lại chỉ là đồng nghiệp ở công ty hỏi về tình hình giấy tờ, công việc rồi thôi.

đặt điện thoại về chỗ cũ, hắn dụi dụi đầu mấy cái vào trán cậu, sau đó liền chìm vào mộng đẹp.

mùa đông ở nước mỹ bây giờ còn chưa có tuyết mà junghwan đã lăn ra ốm, hyunsuk bế jia đứng bên cạnh nhìn doyoung lau người cho hắn, cậu còn không quên quở trách cái thân hình nặng trịch như con bò của junghwan, kiểu này chắc phải gọi thêm haruto và jeongwoo mới nhấc được.

- mày đưa jia đi chơi đi.

- vậy tao gọi thêm jihoon nha?

- ừ, nếu mày muốn, nhưng đừng để jia bị ốm.

cũng may hyunsuk thỉnh thoảng có lịch trình làm việc bên mỹ mới cứu doyoung thoát được kiếp chồng ốm con nhèo, nhìn cậu đẻ con xong rồi sống cực khổ về đêm vậy làm nhím thấy rén quá.

jia gần một tuổi cuối cùng cũng đã biết đi rồi, mỗi bước đi của bé đều giống bố bò, đi mạnh đến mức phát ra tiếng trên sàn nhà bằng gỗ làm cậu khá đau đầu, con gái con lứa gì đi đứng kỳ vậy.

doyoung bới gần hết tủ đồ của con mới tìm thấy một bộ váy giáng sinh trông đáng yêu hết nấc, cái này cậu mua cho jia nửa tháng trước, cuối cùng bé cũng có cơ hội diện, ăn mặc sến theo ba thôi chưa đủ, jia vốn tóc khá dày giống cậu hồi nhỏ nên ngày nào cũng được ba với chú sukkie thay phiên nhau tết cho mấy kiểu tóc đáng yêu hết nấc.

- đi vui nha, lát về nếu được thì mua thêm bánh cho tao nữa.

- yeh! sắp đến sinh nhật mày rồi phải không? tao sẽ mua quà cho mày nữa.

- không cần tốn tiền, chỉ cần mày nấu cho tao một bữa lẩu xịn như haidilao là ok.

chờ jihoon đến đón hyunsuk và jia đi khỏi, doyoung tính tới việc bỏ hắn ở trên phòng một mình rồi xuống nhà xem ti vi, cậu có ngờ đâu alpha cấp cao khi ốm cũng nằm liệt giường như thế, mà junghwan cứ rên hừ hừ mấy tiếng khe khẽ vì lạnh nên bất đắc dĩ sau khi ăn xong bữa sáng bánh mì, doyoung đã phải đi lên làm gối ôm ấm áp cho hắn ôm, chứ cái tiếng rên của junghwan nghe giống mấy con bò đang thở khi gặm cỏ quá.

trên mạng có vài trang báo lớn đăng tin tức về vụ ly hôn của hắn và choi anna, ừ họ là con của hai ông chủ tập đoàn có tiếng nhất hàn quốc mà lại, nhưng doyoung thấy đăng vầy cũng không tốt cho cậu lắm, kẻo sau này cùng junghwan kết hôn rồi có thêm đứa nữa, mấy cánh nhà báo đăng tin lên bảo cậu cướp chồng người ta à? không những thế còn thêm hai kẻ hyunbin và anna.

đợi đến khi tiếng hừ hừ của junghwan chấm dứt hẳn và hắn lăn qua một bên ôm gối nằm ngủ thì doyoung mới xuống nhà nấu cháo bí đỏ thịt băm, alpha lớn đầu rồi còn được vợ nấu cho tô cháo này ăn thì sướng nhất junghwan, vì hắn còn dám giành sữa ba với con gái yêu của mình nữa mà.

mãi cắt bí đỏ trong bếp, doyoung bỗng sực nhớ ra mình quên chưa khóa cửa nhà thì phải, nhưng còn chưa để cậu nhấc chân ra khỏi bếp thì hyunbin đã khóa hộ cậu cửa nhà rồi, tên này khá đấy.

- cậu tới đây làm gì?

- em tới thăm anh.

- đ*o cần, mời c*t về.

- ngày mai là sinh nhật anh phải không?

- cậu biết làm gì? xéo ngay cho tôi.

nhà này không phải của doyoung, đây là nhà ông bà ngoại để lại cho cậu hồi năm cậu mới mười tám vì kim thỏ từng nói là sau này lớn lên muốn qua mỹ làm việc, mà hyunbin cũng có quen biết với gia đình cậu nên anh ta từng được bố kim mời sang đây chơi rồi.

- junghwan đâu? cậu ta đã kể cho anh nghe về chuyện ngày xưa của hai đứa tụi em rồi phải không?

- kể hay không kể cậu biết làm gì?

- anh có con rồi à? đồ chơi con nít xếp cả đống trong góc nhà kìa, còn nấu cháo nữa.

tên này hình như không hiểu tiếng người, cậu lên tiếng đuổi khách rồi còn không chịu đi, từng mập mờ với hyunbin trong giai đoạn nửa năm không ngắn, doyoung hiểu cái tính của anh bướng đến mức nào, nếu không phải là người mình nể phục thì còn lâu mới chửi mắng được mình.

thế nên doyoung không thèm quản nữa, đợi lát junghwan thức, cậu nhờ hắn đuổi người đi.

- nè hyung! dáng anh đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top