Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần thưởng cũng giống như hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junghwan tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, hắn mơ về ngày đầu tiên hai người gặp nhau trong mùa đông tuyết rơi ngập đường ngập lối hai năm trước.

thời gian thế mà đã trôi qua nhanh như vậy, bây giờ chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là bước sang năm mới.

hội trưởng kim doyoung ngày xưa đứng trên cao giờ đã trở thành omega của hắn rồi, còn sinh cho hắn một đứa con đáng yêu nữa, nhưng hai người cái gì cũng làm, lại không làm được một thân phận hợp lý để đường đường chính chính ở bên nhau.

chuyện này khiến junghwan bức bối, nhớ lúc nãy hắn ở trước mặt bao nhiêu người khẩu chiến với anh họ vì doyoung lại càng bức bối thêm.

junghwan đâu có đần đến nỗi sắp xếp nòi giống gia phả của nhà so thế này:

anna là vợ.

doyoung là người được hắn đánh dấu.

jia là con của junghwan và doyoung.

nhưng cậu không có mặt trong sổ hộ khẩu nhà hắn, ngoại trừ lên giường với đi ăn mì cay cùng hắn ra thì chưa làm cái gì như tìm hiểu, hẹn hò cả.

cộng thêm cái vụ doyoung từng giận và bỏ đi một năm trời càng khiến cái tình yêu này thêm rối ren hơn nhiều.

tận cùng của tô thị bò là ngày đầu tiên về iksan, junghwan đã tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa bố kim và doyoung đang nói về mình.

đại khái là lần này về phải xác định được quan hệ rõ ràng, vì doyoung không phải cái bù nhìn hoàn hảo để hắn mang về ra mắt gia đình, bạn bè khoe khoang, sau đó vứt cậu như rác.

và cấm tiệt được quan hệ abcyxz, nếu có thêm đứa nữa bố kim sẽ không đồng ý cho doyoung giữ như lúc xưa.

bài kiểm tra 0 điểm chẳng đau bằng việc -0 điểm trong mắt bố vợ đâu.

- ôi tình yêu của em! dậy đi anh, dậy tâm sự tuổi hồng với em đi.

junghwan rượu vào điên rồi, cậu mà mở mắt chắc đánh hắn biến đầu heo.

- cái gì?

- em mơ thấy ác mộng á, em sợ.

- đừng sợ nữa, ngủ đi, anh ngủ đây.

lời khuyên có ích, xứng đáng tét đít.

nhưng junghwan không có dại mà làm jia tỉnh bởi mấy cái tiếng 'bốp bốp' đang phát ra từ mông cậu đâu.

- em nói nghiêm túc, dậy tâm sự.

- tâm sự giờ nào không tâm sự, nửa đêm người ta đang ngủ mà lôi dậy đòi tâm sự? muốn ăn đập không?

- em nói chuyện về việc ly hôn, anh không nghe thì thôi em không kể.

- ừ không nghe đâu, về seoul rồi kể.

sau đó doyoung thấy mình trời đất đảo lộn, hoa mắt chóng mặt bị hắn vác trên vai, junghwan còn vỗ mông cậu ra dấu im lặng, đúng là dở hơi.

hắn đưa cậu sang phòng khác, còn doyoung thì lim dim, cứ thế tiếp tục ngủ trong cái tư thế rất ư là ba chấm.

- anh cong mông lên mặt em thế à?

ai tỉnh mà trả lời? hai giờ sáng chẳng phải là khung giờ lý tưởng cho mấy con người hoạt động đâu, chỉ có mấy con quỷ vườn rau răm thức giấc thôi.

- bỏ xuống!

- này! đừng có dùng chân đá loạn, anh đang nằm trên vai em đấy nhé.

- em vác anh đi đâu giờ này? vác đi vứt à? có giỏi thử vứt anh đi xem.

- không, em vác anh đi phá vỡ nguyên tắc do bố kim đặt ra.

thì ra cái gọi là tâm sự tuổi hồng của tô thị bò lại chẳng hồng hào gì mấy.

à thì doyoung chẳng ngủ được nữa.

tất nhiên là chẳng ngủ được sau khi lén lút làm chuyện này sau lưng bố.

đây là lần thứ hai doyoung làm trái lời ông rồi và lần nào cũng liên quan tới junghwan.

nhưng bố kim là người thương con.

năm xưa nói như vậy chính là để cậu hiểu nhà so không mở cửa chào đón mình, nhưng doyoung lại bẻ lái nghĩa của câu nói, sau đó bỏ nhà đi luôn.

nếu không phải nhờ thời gian và bao khó khăn nơi đất khách quê người, chắc còn lâu cậu mới biết được sự thật đằng sau cơn thịnh nộ của bố.

- anh không vui à?

- em bảo em muốn tâm sự cái gì?

- ông nội bảo bây giờ em muốn làm gì làm đi, ông không can thiệp nữa.

- vậy em muốn làm gì?

- muốn ly hôn với anna, sau đó đi cục dân chính đăng ký kết hôn với anh.

- nếu anh nhớ không nhầm thì em đã từng bảo cái gì mà ly hôn không dễ, phải tính toán chi ly để hời mà.

bỏ m*, lúc đó bị tiền thao túng nói bậy, có ai ngờ doyoung nhớ dai thế.

junghwan vội đảo mắt sang chỗ khác, nhưng vẫn bị cậu nhìn chằm chằm.

- em thừa nhận mình sai nhiều lắm, làm anh buồn nhiều lắm, còn nhiều chỗ thiếu sót lắm, nhưng mà lòng này sẽ không bao giờ đổi thay, vẫn yêu anh mãi mãi đến cuối đời nha.

- thôi im đi! cuối đời dài như thế em yêu nổi chắc? xài hao anh rồi đá đi sớm là điều có thể dự đoán.

junghwan xài hao thật, không có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc gì đâu, doyoung mới về iksan có ba ngày, mỗi đêm ngủ cùng hắn đủ ba ngày, sáng hôm sau thức dậy còn bơ phờ hơn cả đêm hôm qua chưa ngủ.

- anh à, em đang tỏ tình với anh đó.

- không ai như em hết! nghĩ sao mà đi tỏ tình trong cái hoàn cảnh này?

- hoàn cảnh gì?

- tự dùng mắt của mình mà nhìn đi.

doyoung, mạnh mồm vừa thôi cưng.

rõ là trong lòng đang sướng gần chết nhưng cứ tỏ rằng mình chả quan tâm.

junghwan đang bận dụi đầu vào gáy cậu ngửi mùi tin tức tố của doyoung, nhưng cái hành động này chỉ khiến cả phòng ngập mùi ngọc lan tây thêm.

- anh nói anh yêu em được không?

- hở? anh nói gì?

- không có gì hết.

- 'anh nói anh yêu em được không?' hả?

- nghe rồi còn bày đặt 'hở?'.

- em tưởng mình nghe nhầm, tại anh chả bao giờ nói thích em hay yêu em, khen em đẹp trai cũng chưa bao giờ luôn, anh nói toàn là 'thằng khùng', 'thằng điên', 'nó'.

- vì em xứng đáng.

- vậy giờ anh nói yêu em đi! à không, phải là em yêu anh mới đúng, chúng ta phải đổi xưng hô.

- tại sao chớ? không chịu đâu.

doyoung vùng vằng đá chăn, xém chút nữa làm lộ luôn khung cảnh bỏng mắt dưới lớp nệm của cả hai.

- không chịu cũng phải chịu, từ nay xưng hô anh là 'em', em là 'anh'.

- gớm! đ*o chịu.

- môi xinh không chửi bậy nha em yêu, nói yêu anh đi rồi anh thưởng.

- muốn nghịch chơi thua có thưởng à? tưởng anh còn ngây dại hay gì?

thỏ điệu vẫn chưa quên cái vụ ăn mì bị thua rồi cùng hắn nghịch dại phao tin cả hai hẹn hò cho cả trường náo.

nhưng bây giờ, chơi thua có thưởng ở đây là nếu doyoung thắng thì cậu sẽ được thưởng cho hình phạt, tô thị bò sẽ không để vợ yêu đứng vững vào sáng mai đâu, hắn bao giờ làm xong cũng khiến cậu đi thành hai hàng.

tuy nhiên, nếu chịu thua thì phần thưởng cũng giống như hình phạt, junghwan bao giờ cũng muốn được hưởng lợi trong mấy trò chăn đệm nên cậu đành ăn cả ngã về không vậy.

- nhưng mà em phải cam đoan thực hiện lời hứa là kết hôn với anh, tổ chức đám cưới theo ý anh và yêu anh đến cuối đời như em nói đấy.

doyoung nhìn hắn nằm trên người cậu mà đỏ mặt, tự dưng lại ngại trước thằng nhóc kém bản thân hai tuổi.

nhưng cũng may là họ kim còn biết ngại với tình yêu, chứ nếu cậu cứ duy trì con tim sắt đá thì chắc còn lâu junghwan mới mài thành kim được.

- anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với em và hứa sẽ không thất hứa.

- em...

- nói lẹ đi, anh rửa tai để nghe rồi.

doyoung ngại chết, junghwan nằm trên người cậu cứ nhìn cậu không chớp mắt, còn ôm lưng doyoung để cậu nằm lên tay câu lấy cổ nữa chứ.

đờ mờ! tự nhiên thấy alpha của mình cũng đẹp trai xứng đôi với mình v*i.

- em yêu anh.

nói xong liền kéo gáy hắn xuống hôn để đề phòng junghwan thốt ra mấy câu làm cậu đỏ mặt đến tận mang tai.

thực ra so bò không cần làm gì cũng thừa khiến kim thỏ tự đỏ mặt, tại junghwan đang bất ngờ vì doyoung chủ động dùng lưỡi hôn môi với hắn.

- anh không hưởng ứng theo à?

- đ*t m* xém mất hết hứng, anh đang định đớp thì em buông ra.

- rồi em xin lỗi, để em bù đắp lại.

junghwan đổi xưng hô cái là dùng giọng nóc nhà pha kè răn đe cậu, doyoung chẳng thèm bắt bẻ hắn câu nào, vì tâm trí hai người giờ chỉ xoay quanh chuyện đầy quỷ theo sau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top