Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quà sinh nhật num bờ quoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ khách khứa về bớt, bố mẹ hai bên ôm cháu về ngủ hết thì doyoung mới bắt đầu trò chơi mà kể từ khi đón tuổi trưởng thành đã luôn có mặt một cách khá là gây họa bạc trong sinh nhật cậu.

trò roulette.

doyoung chưa từng tổ chức sinh nhật ở sòng bạc, nhưng cậu thích đốt tiền vào trò roulette trong dịp sinh nhật, dù thỉnh thoảng thua đến mức bị phạt rượu choáng đầu nhưng đâu có thèm chừa.

- vãi cả c*t! sao nay thằng thỏ hên vậy? hốt hết tiền của thằng yedam trong năm phút luôn.

jaehyuk âm thầm bỏ bớt số tiền cược của anh ra khi chứng kiến vận may đang dần đổ về phía doyoung, cậu chơi hăng như trâu vậy, hiếm khi nào mà thấy doyoung háo thắng cướp tiền thế.

chồng rượu trên bàn bắt đầu vơi, kéo theo má thỏ bắt đầu đỏ, hyunsuk đứng cạnh muốn khuyên cậu chơi hết ván này với mashiho thôi rồi về cùng junghwan nhưng doyoung không có để vào tai, cậu vẫn hăm he đòi cướp số bạc của nhóc sóc chuột dù rõ chẳng ai thắng thằng nhóc này được.

kết cục, mashiho đành nhường doyoung thắng ván cuối để cậu chịu về nhà với con gái nhưng doyoung rượu vào háo thắng, vẫn muốn thách hết số bạc trong tay mình cho kẻ nào thắng cậu.

- em đấu với anh.

hyunbin đứng đằng sau nãy giờ lên tiếng, junghwan không có ở đây tiện đà cho anh vãi, nếu cậu thua thì có thể bế về mà không sợ bị ai dòm hết, mà người ta có dòm cũng đâu làm gì được anh.

và rồi doyoung thua sạch trong sự ngỡ ngàng của xóm hề, màn quay xe không đội mũ bảo hiểm khiến bọn họ sốc chẳng tả, còn cậu bị phạt uống hết mấy ly rượu thừa, uống xong hoa hết mắt.

- đờ mờ! junghwan đâu rồi? nó đi xó nào chơi rồi?

- cần gì junghwan, để tôi đưa anh ấy về cũng được.

hyunbin cắt ngang lời jeongwoo, nhưng còn chưa kịp bế bồng doyoung ra ngoài thì junghwan đã xuất hiện cản anh, hai đồng đội cũ gặp nhau sau chừng ấy năm khiến người ta thấy căng giùm á.

- tao thắng thì mày phải c*t về hàn.

- nếu tao thắng thì sao?

- thì mày cũng phải c*t thôi thằng l*n.

doyoung say lắm rồi, tuy nhiên vẫn gắng tỉnh để chờ lát nữa, cũng chẳng biết chờ lát nữa làm gì.

ván đầu junghwan thua nên hắn đưa cho hyunbin một bạc duy nhất để phòng không thua trắng tay như cậu, cả nhóm xóm hề nghiến răng nghiến lợi đem hết may mắn của tụi nó đổ lên vai hắn.

thắng là được rồi, hên xu vận ai quan tâm gì đâu.

junghwan bực bội khi con bạc của hắn và hyunbin vẫn ngang nhau, ván cuối rồi mà không thắng nữa có khi chơi đến ngày mai, nhìn doyoung mắt nai cha cha cha đứng chu mỏ ngắm bình rượu, còn định khui luôn cho vào miệng thì tự dưng hắn buột miệng thốt ra con số mười hai đặt cược.

- yah!

cuối cùng cũng thắng khiến junghwan thở phào một hơi, doyoung đã khui bình rượu ra nốc rồi và nốc hết chỉ trong hai phút mà không cần dừng giữa chừng để thở, sao hắn thấy tương lai bản thân mịt mù quá, chừng này tuổi rồi nhưng chỉ đi tiếp khách mới uống rượu, thua cả con vợ nữa.

hyunbin cay cú đẩy hết số bạc mình thắng qua cho junghwan, còn bị kim junkyu thè lưỡi trêu chẳng thương tiếc, doyoung cầm cổ rượu lắc lắc thấy nhẹ tênh mới biết bản thân vừa nốc hết một chai nữa, lâu quá không uống nên uống hơi nhiều, cho cậu xin lỗi lá gan của bản thân nha.

- đi về thôi.

- đem rượu về nữa.

- không, nay em uống nhiều quá rồi đấy.

- đem về để dành mai mốt uống cũng được mà.

junghwan không thỏa thuận với đam mê của cậu, lập tức gạt phăng kéo ra về trước con mắt tức tưởi của xóm hề, gì lâu lắm mới được gặp bạn thân, chưa chuyện trò mà nó bị chồng bắt về rồi.

doyoung say rồi ngủ thì được, chứ doyoung say mà thức thì đau đầu vờ cờ lờ, junghwan lần đầu thấy cậu ồn ào phát khiếp thế này, còn đá tay chân tùm lum không chịu để hắn dắt vào nhà nữa.

chờ tới lúc cả hai yên vị trên giường thì junghwan gần mất nửa cái mạng rồi, hắn chỉ cầu thầm trong lòng bố mẹ kim đừng có dậy bây giờ, nếu không kiểu gì cũng bị đuổi xuống phòng khách.

doyoung chưa ngủ, hôm nay tự dưng có hứng phá sau say quá nên không buồn ngủ, mà đòi làm.

- không.

- có.

- không.

- có.

- không!

- có!

- em muốn bố mẹ em dậy đấy à?

- họ dậy thì sao chứ? làm gì được?

- vậy anh đi gọi bố mẹ em vào nhé?

- sao anh nhát thế? anh là đại sứ ysl à?

- kim doyoung! em muốn ăn đòn phải không?!

- muốn, muốn, muốn, em muốn bị anh cho ăn đòn lắm.

sáng mai ngủ dậy đừng có sốc nha, chính cậu là người bày ra bãi chiến trường này đấy cậu kim.

mình xỉu nguyên ngày rồi mình dậy được không? chứ mình thấy nhục quá làng nước ơi.

ai đời đi mua đồ ysl về mặc rồi đem nguyên cái câu ysl vô chửi chồng mình vậy kìa thỏ?

nhìn junghwan đứng trước gương ăn diện sửa soạn bảnh bao mà doyoung xấu hổ vờ lờ, cứ hé nửa con mắt dưới chăn ra nhìn hắn rồi lại chui tọt vào trong ôm gối cà rốt. xỉu! trông cưng lắm.

junghwan tưởng cậu vẫn còn ngủ, cho đến khi hắn thấy cái chăn nó nhúc nhích núng nính, chắc là doyoung dậy rồi nhưng vẫn ngại đối mặt, tối qua đòi hắn cho ăn đòn dữ lắm, khóc huhu luôn.

- em hết choáng đầu chưa?

cái tổ bằng bông bị xới tung, junghwan lôi cậu ngồi dậy mà xém quên người ta vẫn chưa mặc đồ.

doyoung cáu đến mặt bốc khói, cái thằng chồng ng*! lôi dậy thì cứ lôi đi sao xới tổ của người ta?

- anh mặc bảnh thế đi tán con nào?

- nay anh về hàn tiếp tục ly hôn đây.

- hơ? ủa? sao không nói cho em biết?

- một tuần nữa em cũng về ăn tết mà.

- nhưng em muốn về chung với anh cơ!

cậu quấn chăn đu bám lên người hắn, mặc kệ dòng đời đưa đẩy làm ba trẻ con sớm, doyoung vẫn cứ thích làm nũng với hắn mỗi khi cậu nổi hứng, nếu không làm ba sớm chắc giờ cưới rồi.

là tại junghwan của quá khứ ham tiền quên vợ thôi.

- chúc mừng sinh nhật em muộn.

- giờ anh mới nhớ nói câu đó hả?

- anh xin lỗi, tại qua em giận anh.

- không nói chuyện là giận anh sao?

- em bảo còn gì, em bảo nếu anh thấy em không nói chuyện với anh nữa tức là em giận.

- hừ! em nói bao giờ? nhưng quà của em đâu rồi, hôm qua em chiều anh, hôm nay anh phải có quà cho em chứ. anh mà không chuẩn bị quà cho em là em giận, giận không thèm nguôi.

junghwan biết kiểu gì cậu cũng nói thế, liền tuân thủ châm ngôn 'con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim người yêu là đi qua dạ dày', cái giỏ đồ ăn hình chữ nhật bự đùng làm người ta phát choáng, doyoung phải chiếm cái giỏ làm của riêng và đựng đồ ăn vặt của cậu trong đó mới được.

- quà sinh nhật num bờ quoăn!

- em mặc đồ vào đi doyoung à...

kiểu này chắc hắn trễ giờ bay quá, junghwan dời sự chú ý qua chỗ khác và đẩy cậu vào phòng tắm vệ sinh.

doyoung làm ơn hãy ăn mặc kín đáo vào đi nhé, dáng đẹp thì nên khoe đúng giờ chim cần được gáy đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top