Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tính chiếm hữu cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên về iksan, junghwan đem jia đi chơi quanh xóm cùng hắn và để doyoung ở nhà.

thực ra là do cậu đề nghị, bởi vì muốn xây dựng hình tượng chăm ngoan trong mắt bà con cô bác của junghwan, mà mệt cái là có kẻ cũng đang muốn bắt chước theo cậu - anna.

doyoung chắc phải tự hào về bản thân mình lắm, vì cậu đã trở thành một hình mẫu lý tưởng mà tình địch họ choi luôn muốn theo đuổi cho bằng được, nhưng cô không thể ngang hàng với cậu.

đó là điều mà ai cũng biết, bản sao không thể trở thành bản gốc, cũng không bao giờ có thể trở thành một bản gốc sáng màu hoàn hảo, màu của bản sao, vốn là đống màu tạp nham bẩn thỉu.

- cô lấy sợi dây chuyền đó ở đâu?

- là mẹ đưa cho tôi, có chuyện gì với nó à?

- tôi không biết mẹ cô lại có sở thích ăn cắp vặt đấy.

doyoung nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền kim cương sáng bóng, cái này là của cậu mà.

đồ bố mẹ so tặng cho doyoung để cảm ơn cậu vì chịu đau chín tháng mười ngày, doyoung thấy dây chuyền đắt nên không đeo, ai ngờ có con chuột đói quá, ăn mồi của cậu trước mặt cậu luôn.

đáng thương.

không đợi anna đắc ý với cơn giận của doyoung, cậu đưa tay lên cổ cô ta rồi giật mạnh sợi dây xuống, sau đó thản nhiên đeo nó lên cổ của mình, ngắm nghía trước gương trông hài lòng cực.

- đồ này đắt lắm, đưa đây tôi giữ hộ cho, nào tôi giữ chán thì trả.

nói xong liền bỏ đi trước ánh mắt thất thần của cô nàng, anna đưa tay sờ lên cổ thì phát hiện sợi dây lúc bị giật ra đã cào mình một đường dài rách da, mà doyoung cũng chẳng vô tình làm thế.

đi một đoạn khá xa về phòng, sợi dây chuyền bị cậu vứt xuống sàn không thương tiếc, doyoung cảm thấy nó là thứ đáng ghê tởm nhất trên đời, giá trị của nó chẳng là gì so với đau đớn mang thai cậu đã từng phải chịu và mấy thứ khốn kiếp mà junghwan đã gây ra nữa, đúng là xiềng xích.

may mắn thay trong phòng vẫn có một cái nhà tắm và mấy viên nến thơm đang cháy, doyoung nghĩ cậu đến đây cùng lắm chỉ là thư giãn thôi, bà con cô bác của hắn biết cậu là dân seoul chính gốc và làm việc ở mỹ nên đón tiếp cậu rất nhiệt tình, khỏi cần doyoung lấy le chi cho mắc công.

đang thư thả đọc sách trong bồn tắm, đột nhiên junghwan đẩy cửa đi vào, còn khoanh tay nhìn cậu bằng cái ánh mắt khiến doyoung ghét bỏ chết được, hai người quay lại điểm khởi đầu rồi?

- anh đánh nhau với anna à?

- gặp chuột cướp đồ nên dẫm thôi.

- anh dẫm hơi mạnh đấy, làm người ta khóc bù lu bù loa dưới nhà rồi.

họ kim nghe thế thì cười khẩy, con chuột này đúng là đáng thương y hệt trong suy nghĩ của cậu.

- nếu muốn dỗ bé chuột nín thì chịu khó chui vào gầm giường lấy sợi dây trả cho nó đi nhé.

- sợi dây nào?

- một sợi dây rách, chả có gì đáng để mà bận tâm.

- ý anh là cái này hả?

junghwan đung đưa sợi dây chuyền lúc nãy trước mặt doyoung, kim cương đã bị xước vài đường bởi cái tay có chút thô bạo của cậu, nhưng vẫn chói sáng làm mấy con chuột cống mê đắm lắm.

- là nó đấy.

- mẹ em mua cho anh mà anh bảo nó là sợi dây rách?

- nếu anh không đẻ cháu cho nhà em, chắc còn lâu mới được mẹ em mua cho nhỉ?

- đừng nói lời trái với suy nghĩ của mình nữa, anh ngày càng thay đổi rồi đấy.

- giờ mời em đi ra và đừng có làm phiền thời gian nghỉ ngơi hiếm có của anh, nếu em muốn cãi nhau vì dăm ba cái chuyện của anna thì về seoul rồi cãi, tha hồ mà cãi không sợ ai hết.

tối đến, lần đầu tiên dân seoul chính gốc như doyoung trải nghiệm cảm giác ngồi bàn inox ăn seolleongtang và uống rượu soju, thực ra cậu chẳng có tâm trạng ăn uống gì, chỉ ngồi đút cho jia ăn và tính nhẩm thời gian được rời bàn, nhưng chắc còn lâu lắm vì junghwan chuẩn bị gục rồi.

hắn mà gục xong cậu để anna đỡ về là khẳng định có trò, thân làm omega của họ so không thể để con đàn bà khác đỡ alpha nhà mình về phòng được, không thôi ngày mai hắn sẽ làm ầm lên.

junghwan mà, tính chiếm hữu cao chẳng bao giờ thể hiện, hắn bị người lạ đụng vào người là ghét, doyoung bị người lạ đụng vào người cũng ghét luôn, nói chung là ghét những gì hắn muốn.

- từ từ thôi.

junghwan nghe giọng anh họ mình khàn khàn kỳ lạ, cộng thêm doyoung đang rót rượu vào ly đột ngột cứng người thì nhíu mày, đừng có nói là tên điên này lại rượu vào dở máu d*m đấy.

hắn cúi xuống dưới bàn, phát hiện vợ mình đang bị sờ soạng lung tung đến cứng người thì hất m* cái tay của tên điên kia ra, chiếm hữu omega của mình là bản năng của mọi thằng alpha rồi.

- đ*t m*, mày chán sống à thằng kia?

junghwan vớ lấy chai rượu đập nó bể mất nửa, cả bàn ăn bỗng nhiên rơi vào hỗn loạn, mắt thấy hắn sắp đánh người tới nơi, doyoung liền tiến tới trước chặn junghwan lại, cái chai thủy tinh sắc nhọn đó mà dùng để đánh người chắc thành chết người luôn chứ không phải bị thương nữa đâu.

- đừng làm thế.

- chứ anh muốn em làm gì?

- về phòng với anh.

- em không về, không thể bỏ qua việc này được.

- nếu có lần hai thì em hãy đập anh ta sau, còn giờ về phòng với anh, nghe lời.

jia ngồi trong lòng cậu, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh rồi đưa tay ra đòi bố bế, junghwan thấy con gái đòi bế cũng đón nó về, còn không quên cảnh báo thằng anh họ mất nết của mình:

- còn dám làm thêm lần nữa tao bẻ gãy tay mày, tao nói là làm chứ đ*o nói thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top