Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tô thị bò là so junghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới sự chăm sóc tận tình của bố mẹ kim, hội anh em lâu đài tình ái và so junghwan, kim con thỏ rất nhanh đã đỡ mê sảng, mặc dù còn hơi lờ đờ với sốt nhẹ nhưng tình trạng xem ra đã đỡ hơn trước kia.

mọi người chăm kim con thỏ được một tuần thì mới có thể đi làm, đi học trở lại.

nhật ký đi thăm bệnh cũng vô cùng phong phú.

một tuần bảy ngày, cứ một ngày thì sẽ có một tốp đến chăm.

còn junghwan thì ở viện hết bảy ngày để chăm.

bố mẹ kim là người của nhà nước, luật sư và chính trị gia là hai nghề nghiệp vô cùng bận rộn, nên bất đắc dĩ mới phải nhờ con rể tương lai yêu dấu tới bón cơm, đút cháo, thay đồ cho thằng thỏ nhà mình.

kim con thỏ ngày đầu tỉnh lại sau khi bị sốt, việc đầu tiên làm đó là đuổi junghwan ra khỏi phòng bệnh của mình, còn bảo chúng ta đoạn tuyệt quan hệ từ đây.

tô thị bò nhìn cái móng thỏ của cậu bị cắt cụt lủn, không còn sợ mà lêu lêu mấy cái.

doyoung thấy tức, thấy không ưa, cậu mơ junghwan chửi nách mình thâm, sau đó chạy qua nhà cậu bảo hắn yêu cậu rồi đè cậu xuống abcyxz, gãy hết cả xương cốt.

nhưng bố mẹ kim vẫn bắt thỏ bé điệu phải thông cảm cho hắn, tại vì lúc đó cậu bị ốm, mà ốm thì làm sao nốc lum la thuốc ức chế vào mồm được, nên mới phải nhờ junghwan tới giúp, hắn giúp xong thì cùng lắm là ốm lại thôi chứ đâu có nặng nọ gì đâu mà la.

hội anh em cây khế của kim con thỏ cũng rất đồng tình, mỗi ngày tới còn tranh thủ nịnh nọt, xoa dịu, nói tốt về tô thị bò với thỏ bé điệu.

cho tới một ngày.

- tô thị bò là ai vậy?

- là con bò m8 nguyên chất iksan á.

tốp mashiho, jaehyuk với asahi đáp.

- không phải, tên thật cơ mà.

- thì tô thị bò.

- sai rồi, làm gì có ai ở hàn quốc tên tô thị bò, tối qua tao tìm trên google rồi.

- mày có chắc muốn nghe tên thiệt của người ta không?

jaehyuk đứng gọt vỏ cam hỏi.

- chắc.

- kìa asahi.

asahi là người sáng tạo ra cái biệt danh lạ đời tô thị bò, nên tất nhiên tô thị bò thật sự là ai thì nên để asahi nói.

- mày biết junghwan họ gì không?

- mashiho biết không?

- biết.

mashiho sóc chuột đang ngồi ăn sô cô la trông hệt như một con sóc chuột.

- ủa đang hỏi mày mà, sao quay qua hỏi mashi?

- thì tại mashi biết, tao có biết thằng kia họ gì đâu.

jaehyuk bỏ quả cam ra đĩa nói:

- vc, mày tập đàn chung với thằng bò mà không biết nó mang họ gì hả?

- không biết, sao tao phải biết tên họ junghwan?

- thì tại thằng nhóc đấy tập đàn chung với mày mà, còn chăm mày như chăm con nữa.

công nhận.

junghwan vẫn đang bị thương ở cổ tay phải băng bó, nhưng vẫn bỏ thời gian nghỉ ngơi, đi học để tới bệnh viện chăm kim con thỏ.

chỉ khi nào mà tốp ca xóm hề kéo nhau tới trông doyoung thì hắn mới rút lui đi tìm y tá thay băng.

- tao vô tâm quá nhỉ...?

- cái đó mà còn phải hỏi sao? quá vô tâm.

mashiho chỉ điểm thẳng mặt kim con thỏ.

- vậy junghwan họ gì?

- họ so, so junghwan, sinh ở iksan, cao hơn m8.

asahi thẳng thắn.

và kim con thỏ vẫn sốc cho đến tận bây giờ.

mỗi lần tốp xóm hề tới thăm là đều thấy kim doyoung cắn cắn móng tay giống thằng nhóc park jeongwoo, còn junghwan thì ngồi cạnh kéo đầu ngón tay của cậu ra khỏi miệng.

- junghwan đi thay băng rồi.

- ờ, nhưng mà tô thị bò là junghwan đó hả?

yedam nghệch mặt luôn.

- ủa sao anh biết hay vậy? anh hết ngu rồi hả?

- anh mày có ngu bao giờ hả chongu?

- có anh, anh ngu dữ lắm luôn, tụi em nói về tô thị bò cũng hơn hai tháng rồi mà anh còn không biết người ta là ai.

- mày im không chongu? mày khịa tao à?

haruto thấy thằng bạn cùng tuổi sắp bị đánh liền đứng ra can.

- ấy kim con thỏ đừng nóng, biết rồi thì chẳng phải tốt hơn sao?

- tốt cái gì?

- tốt cho giải tỏa nhu cầu sinh lý tương lai.

yedam đứng bên cạnh gật gù với lời nói của haruto.

kết quả là đón chào ba bạn cái gối không thân thiện tát bôm bốp vào mặt ba đứa.

- nhưng junghwan thằng nhỏ có thích anh mày đâu?

- chỉ số iq của kim doyoung thật sự là hết nói luôn á tụi bây, không yêu mà người ta bỏ tiết tù tì hơn một tuần vô viện chăm mày, không yêu mà người ta lúc nào cũng qua chở mày đi ăn khi mày đói, không yêu mà cái khỉ gió gì về mày người ta cũng biết.

- nhưng nó bảo nách tao thâm.

yedam cùng haruto và jeongwoo chỉ 'phụt'.

junghwan nói đúng rồi còn gì, nhưng may là lúc làm cái chuyện tối qua trong tình trạng doyoung không cần vải, hắn mới biết nách cậu trắng nhưng miệng cậu độc.

- được rồi nách mày không thâm đâu, thằng bò nó chỉ nói đùa thế để ám chỉ người nào miệng độc thôi.

đùa không vui, kim doyoung đã căng.

- chắc có lẽ tao miệng độc thật, nhưng mà junghwan cũng không có nói với tao cái gì hết trơn.

người ta không nói nhưng mà người ta hành động, là tại cậu không chịu hiểu thì có.

- mày có yêu lại người ta đâu mà đòi người ta nói mày nghe?

- đúng thế, đúng thế.

yedam mắng doyoung một câu, hai đứa bằng tuổi đứng sau phán lại một câu.

- vậy tao phải làm sao?

- làm sao là làm sao? quan trọng là mày phải biết mày có tình cảm với thằng bé không chứ.

- ờm, thì hơi khó biết.

- mày không có tình cảm với thằng bò thì đừng có gieo hy vọng cho nó nữa, tội nghiệp thằng bò lắm, nó cất công từ thích thích thành thương thương rồi thành yêu yêu mày lâu vậy mà.

yedam nói xong liền bị em gối yêu dấu của doyoung đáp cái bụp lên bờ má, thỏ điệu chửi yedam lòng vòng.

- bọn tao chuyện gì cũng thử làm hết rồi, có phải đến lúc nên yêu lại rồi không?

jeongwoo bĩu môi lắc đầu nói, còn tặng cho doyoung một cái dislike.

- không được đâu anh, tình yêu là một thứ cần phải có rất nhiều nguyên liệu để tạo ra và cái việc abcyxz đó chỉ là một phần trong số các nguyên liệu đó chứ không phải là tất cả, vậy nên anh phải chắc chắn được tình cảm của mình nếu anh đồng ý yêu lại junghwan.

haruto cũng phụ họa theo thằng bạn của mình.

- còn nữa là tình cảm của anh phải là do anh tự nguyện trao cho thằng bò, chứ anh mà ép mình phải yêu nó trong khi mình không hề yêu là mọi thứ sẽ đi chệch quỹ đạo đấy, đến lúc đó thì dù cho hai người có lướt ngang qua cũng không đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn nhau đâu.

- má sến vậy! sao chúng mày lại ăn nói như nhà hiền triết thế kia?

doyoung da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên, chê chê cực nặng mỗi lần mấy đứa em chuyển sang bật chế độ xài từ sến rện.

- nhưng tụi em nói đúng mà phớ hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top