Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tôi hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung tức giận quá đỗi, nhấn nút xả nước bồn cầu rồi vứt tạm hai cái que vào trong ngăn tủ.

- mẹ? sao mẹ lại ở trong phòng con thế?

- con thử que sao rồi? có hai vạch không?

mẹ kim nhìn cậu với gương mặt đầy mong đợi khiến doyoung khó lòng buông lời ác ý về kết quả.

sâu thẳm đáy lòng, thỏ điệu tự cảm thấy bản thân tàn nhẫn lắm, junghwan là người tốt nhưng cậu lại không muốn lập gia đình bây giờ với hắn, chứ nói gì đến quan hệ yêu đương chính thức.

- con muốn nói với mẹ một chuyện.

- sao? con nói đi.

- nếu con có em bé, con có thể bỏ không?

- ...

bầu không khí lặng ngắt như tờ, mẹ kim nhíu mày rất lâu nhìn cậu, doyoung dường như sắp bị ánh mắt sắc bén của mẹ xuyên thủng tới nơi nhưng vẫn rất kiên định với lập trường của mình.

- con có hay là không?

- con có.

- vậy con về nói chuyện với bố đứa bé đi.

doyoung cảm nhận được rõ sự thất vọng hằn in trên đôi mắt mẹ, mặc dù mẹ bình thường luôn giúp cậu suy nghĩ thấu đáo mấy chuyện khó nhằn, nhưng đối với việc liên quan đến một sinh mạng nhỏ còn chưa chào đời thì bà không dám tham gia vào quyết định.

@thỏbéđiệu:

@tôthịbò:

- ...🥹...

- vay la chung ta lên chức rui phai khong?

- vậy là em sẽ được chăm sóc cho anh mỗi ngày phai khong?

@thỏbéđiệu:

- em thích có em bé đến vậy?

@tôthịbò:

- nếu là ebé do anh doyoung sinh cho em.

- thì trai hay gái gì em cũng đều thích 😚.

@thỏbéđiệu:

- biết anh có em bé từ trước rồi thì sao không nói cho anh?

@tôthịbò:

- em sợ giác quan của mình sai.

- vì k phải omega nào bị nôn với thèm xoài cũng đồng nghĩa với việc có bé cưng.

- em hong nói với anh vì sợ anh thích có em bé nên nếu anh biết mình hong có thì anh sẽ buồn.

- em xin lỗi anh nheee :(.

@thỏbéđiệu:

- anh nói với em cái này.

@tôthịbò:

- dạ?

@thỏbéđiệu:

- bây giờ chúng mình chưa là gì của nhau hết.

- em chưa đánh dấu anh, anh chưa có yêu em.

- việc có em bé tóm lại là nằm ngoài ý muốn.

- anh vừa tốt nghiệp đại học và em vẫn đang đi học.

- anh muốn lo cho tương lai hơn là ở nhà chăm con.

- nên anh nghĩ mình không giữ đứa nhỏ này lại được.

- hoặc nếu anh giữ thì khi nào anh sinh nó ra sẽ đưa cho em nuôi.

- em vẫn có thể kết đôi với một người nào đó khác trong tương lai và anh cũng vậy.

- cứ xem như là hai mình không nợ nhau cái gì cả.

- hàng tháng anh vẫn sẽ chuyển tiền cho em và bé, nào rảnh thì anh qua thăm.

- thế có được không?

@tôthịbò đã đọc.

một trong những điều thống khổ nhất mà vài omega đã trải qua trong đời là mang thai nhưng chưa được bạn tình đánh dấu, cũng như không sống gần tin tức tố dễ chịu của alpha nhà mình.

doyoung không còn gặp lại junghwan nữa, cả nhóm xóm hề cũng không ai thấy hắn nữa.

junghwan cứ thế biến đi biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời cậu, khiến từng ngày trôi qua trong đời doyoung lại càng thêm tẻ nhạt.

xóm hề cũng biết đến dự định của thỏ điệu và tất nhiên là tìm đủ cách ngăn cậu đừng nên dại dột như thế, nhưng tính của doyoung thì lại không dễ thuyết phục nên họ đành bó tay.

trong suy nghĩ còn nhiều bồng bột của thỏ, nếu nước mình không cho phép omega tự ý bỏ thai thì mình sẽ đi tìm mấy phòng khám chui hoặc cùng lắm là đợi junghwan về bế đứa nhỏ đi.

- doyoung! mới ba giờ sáng mày lén lút đi đâu thế?

- hyunsuk này, tao nghĩ junghwan không cần nuôi đứa nhỏ nữa đâu, nên tao sẽ đi bỏ...

- không được! mày điên hả? mày đi phòng khám chui không sợ mắc bệnh sao?

- phải chịu thôi mày, chứ nếu bây giờ mà có bệnh viện thì cần gì tao phải đi phòng khám?

- mày đừng đi nữa, để tao thử gọi junghwan về được không?

lòng doyoung dậy sóng với đề nghị của hyunsuk, chính cậu cũng không hiểu tại sao chỉ là một cuộc gọi dò la tung tích đơn giản mà lại có thể khiến mình tâm trạng tuột dốc nhanh đến thế.

hyunsuk gọi điện thật sự rất lâu, ba giờ sáng ở thủ đô vô cùng lạnh đối với cậu dù đang là mùa hè, doyoung bó mình trong chiếc áo khoác len dày, vì rét mà mắt hơi cay cay muốn thiếp đi.

rồi bỗng một cái đạp nhẹ trong bụng khiến cậu choàng tỉnh, sau đó là thêm hai, ba cái rồi cuối cùng im bặt.

- doyoung, mày có muốn đi cùng với junghwan tới đó không?

- mày không đi với tao sao?

- tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày với junghwan đi cùng nhau, vì đó là bố của cúc cu nhỏ mà.

mới mấy tháng không gặp mà junghwan đã cứng cáp hơn trước, đứng cạnh doyoung cũng không còn vẻ ngây ngô hay cười như ngày nào, mà thay vào đó mặc vest đeo cà vạt.

ngồi trên băng ghế của phòng khám chui, cậu nhìn hắn một cái, chỉ thấy vành mắt của junghwan dần đỏ, nhưng lại không hề mở miệng ngăn cậu và điều đó khiến doyoung chùn bước.

đột nhiên bụng thoáng đau, theo phản xạ năm xưa nắm chặt lấy tay hắn đang ngồi bên cạnh.

- anh sao đấy?

- em bé đang đạp.

còn chưa đợi junghwan phản ứng, doyoung đã kéo tay hắn đặt lên đúng chỗ có bé con đang quẫy đạp chơi đùa.

xúc cảm hạnh phúc nhanh chóng dâng trào mãnh liệt trong hắn, nhưng vui còn chưa được lâu, junghwan đã nhớ ra mình đang ở nơi nào.

- tới lượt của anh rồi.

- doyoung.

hắn đột nhiên gọi một tiếng khẩn cầu.

- em có gì muốn nói?

- cho em một lý do được không? vì sao anh không muốn giữ con lại? anh có thể không yêu em, nhưng tại sao anh lại chọn bỏ đứa bé trong khi nó chẳng có tội gì...

- junghwan, anh là người trọng sự nghiệp, nếu sau này sinh bé ra, kẻo em, em trở thành một con người khác so với bây giờ, mang đứa nhỏ về vứt cho anh vì không muốn vợ mới của mình biết mình từng có con hoặc là em lợi dụng đứa bé thì sao? với cả nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh lắm.

lời nói không suy nghĩ của doyoung khiến người đối diện kinh ngạc.

ngày xưa cả trường đại học cũng từng buông lời ác ý về nhân phẩm của cậu, nhưng junghwan không tin và bây giờ, thời gian đã trả lời cho niềm tin của hắn, khiến junghwan vỡ lẽ về người mà bản thân từng vô cùng ước ao được sống chung một mái nhà.

- tôi hận anh! lúc trước tôi có mắt như mù mới yêu phải loại người tồi tệ như anh, đáng ra tôi phải tin lời mọi người khuyên bảo, anh vốn chẳng phải là hạng người tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top