Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trẩu bò lên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỏ điệu tự dưng bị ba má đẩy tới nhà tô bò sống sau khi xuất viện, đón thêm hai vị khách là hyunsuk và jihoon tới chơi, mấy đứa còn lại đi học nâng cao tiếng anh cả rồi.

- này cậu! cậu làm ăn không xài biện pháp bảo vệ à? cứ phọt thẳng vô trong như thế sao?

- em không, vì lúc đó em đang phát tình, em cũng như anh đâu có nhận thức được gì.

- vậy thì biến đi mua thuốc ngay, không mua được thì ở ngoài đường đi, hai tuần trôi qua rồi đấy.

- thuốc gì cơ?

nhím cao nhất nhóm và pặc chi hun đứng một bên ném cả đống bắp rang bơ vào người tô bò, có vài sợi còn vương trên tóc được hắn bốc xuống ăn luôn.

- sao hai anh ném em?

- thằng thỏ nói đến mức đó mà mày không hiểu thuốc gì à?

- thuốc gì mới được chớ? dân iksan người ta không thích lòng vòng đâu.

thế là tóc sắp hói.

thỏ điệu tay cầm ba sợi tóc của junghwan trên tay, tự nhiên chê trách nó không dài bằng tóc mình, nhất định sau này sẽ biến tô bò thành anh hói đẹp trai chỉ vì tóc không dài bằng cậu.

junghwan gãi đầu ngồi cạnh doyoung, khép nép mở miệng năn nỉ:

- cưng ơi, anh không uống được không?

- mày nghĩ tao có đồng ý không?

ai đó, ai đó hãy trả thỏ điệu đáng yêu lại cho tô bò đi, xưng 'mày tao' xa cách thấy sợ quá, phải khóc huhu thôi.

- có ạ.

- phắn.

@tôthịbò:

- thỏ ơi điệu à?

@thỏbéđiệu:

- cái gì?

- đang chung một nhà mà nhắn tin làm gì?

- sợ tao nên không dám mò lên lầu tìm hả?

@tôthịbò:

- dạ không.

- em sợ cái nóc.

- nóc kim doyoung.

@thỏbéđiệu:

- là j của nhau mà đi sợ vậy :)?

- nghe buồn cười ghê đó cha nội.

@tôthịbò:

- lát ra mắt gia đình em không 🥺?

- họ hàng với ông bà em vừa từ iksan tới chơi.

@thỏbéđiệu:

- không.

- tao kiêng kị họ hàng.

- bố mẹ thì còn được.

@tôthịbò:

- hông sao có em bên cạnh mà.

@thỏbéđiệu:

- nhìn mày như bà thím.

- nhắm đấm đc tao r nói sau.

@tôthịbò:

- anh à.

- anh đã bao giờ thấy bố anh đấm nóc nhà của ông ấy chưa?

- mà anh bảo nhắm đấm được anh thì anh mới cho em nói ૮₍ ꒦ິ꒳꒦ີ ₎ა.

@thỏbéđiệu:

- thích thế.

- mà tao k tiếp họ hàng đâu.

- tao mệt lắm, tao bực nữa.

- cấm mày nhào vô phòng làm phiền tao.

@tôthịbò:

- ei!!!

- có khi nào ốm lại r không?

- mở cửa em lên kiểm tra.

@thỏbéđiệu:

- đã bảo cấm rồi mà :).

@thỏbéđiệu:

- ê dm.

- đừng có xông vô.

- coi như tao xin mày ở dưới cho tao tĩnh tâm đc k?

@thỏbéđiệu:

- lạy phật.

- sao tao nghe tiếng mở khóa thế kia :).

- mày cứ chờ đấy.

- bổn vương sẽ cho mày biết thế nào là quyền uy của thỏ địu.

- *điệu.

- mày là alpha cấp cao à?

- chứ anh nghĩ sao?

- tao nghĩ mày là bà thím.

- còn anh nhìn như ông già vậy.

- sao mày hay ra zẻ quá vậy?

- anh nằm im đi.

chuyện là hai người vừa choảng nhau bằng gối xong, tô bò không có bị làm sao nhưng mà thỏ điệu lại bị cái gối đập trúng bụng nên té lăn quay la oai oái dù lực của cái gối đó chả mạnh là bao.

- đồ khùng, tui gọi về méc ba tui là ông bắt nạt tui nha.

- ba anh đẩy anh tới đây cho em chăm đấy, chắc chắn là ba thấy anh phiền rồi.

- làm gì có? ba tui thương tui còn không hết, còn thương hơn bố mẹ ông là cái chắc.

- đùa mà phản ứng gì ghê vậy anh? không khéo lại có thêm người nằm cạnh bị đau lưng giờ.

hai người còn định nói thêm thì chuông cửa nhà bỗng reo lên inh ỏi, bàn tay junghwan đang bận xoa xoa cái bụng phẳng lì của doyoung bị cậu hất ra nhanh chóng, sau đó bảo hắn đi mở cửa.

junghwan qua mắt mèo trên cửa, thấy ba mẹ với họ hàng đứng ngoài thì cả kinh.

đờ mờ!

toàn những người hắn ghét nhất, không phải đã dặn ba mẹ đưa ai dễ mến về nhà cho thỏ điệu gặp sao?

- thỏ ơi! thỏ ơi!

ba mẹ junghwan chắc chắn cảm động, đứa con mình đứt ruột đẻ ra chín tháng mười ngày, coi trời bằng vung giờ muốn đi mở cửa lại phải chạy ngược lên lầu xin phép nóc nhà nó cho mở mới được.

doyoung sắp ngủ mê tới nơi thì bị lay dậy, junghwan dùng tay mở mắt cậu ra, sau đó tường thuật lại một tràng dài mà thỏ điệu chỉ nghe đúng hai từ 'họ hàng' vô tai.

cậu tát cái tay của tô bò một cái, sau đó nói:

- tôi không tiếp họ hàng, nếu ông cho họ vô thì ông tự đi mà tiếp.

- anh ơi! anh ơi! cứu em, em sợ lắm, người ta còn nhỏ xíu, cần được anh che chở, bảo vệ cơ.

quần què gì vậy?

tô bò này hình như bị dở người rồi.

- em dâu à, con trai của em sao lại đi kiếm một omega không biết dọn cửa lau nhà thế kia? em xem mấy đôi giày không được xếp vào tủ ngay ngắn trước nhà kìa, thiếu thẩm mỹ lắm.

thỏ điệu nghe thấy lời thoại móc mỉa mình, việc đầu tiên làm là lườm hắn.

- chị! con trai em cưới vợ về, tính cách vợ nó như nào nó tự biết, không cần chị đi quản tại sao vợ nó không làm việc nhà các thứ, vì có khi junghwan nó làm hết thay vợ rồi đấy.

doyoung rú lên một tiếng đầy thỏa mãn, cậu sắp thành vua nhà chồng luôn rồi.

- anh ơi, anh thấy chưa? bố mẹ em nhất định sẽ bênh anh mà.

- anh thấy rồi, nhưng mà chúng ta là vợ chồng khi nào vậy?

thỏ điệu đột nhiên nhăn mày hỏi hắn, junghwan dường như có linh cảm mấy cọng tóc của mình sắp rời đi khỏi đầu rồi.

- em cũng không biết, em chỉ biết mẹ muốn chúng ta cưới nhau sớm thôi.

- mẹ anh hay mẹ em?

- mẹ cả hai.

sau đó chỉ thấy thêm ba cọng tóc của tô bò trên tay thỏ điệu.

@melody._.bbunny: trẩu bò lên phố, làm bồ bé điệu 🫶🏻.

💙: chỉ @melody._.bbunny mới có thể xem tổng số lượt thích.

💬: người dùng đã giới hạn số người có thể bình luận.

@souncowan: làm chồng được không?

-> @melody._.bbunny: về hỏi ba má anh đi.

@yedamb._: chúng ta đã bị lừa hay chỉ là sự ảo tưởng của chúng ta?

-> @melody._.bbunny: ai biết.

@takatacute: vậy là tao sắp trở thành người trông trẻ ✌🏻.

-> @melody._.bbunny: đợi về xin ba má cho cưới đã =)))).

@watanabe: trẩu hơn cả trẩu, trẩu cả hai đứa, yêu vô càng trẩu.

-> @melody._.bbunny: tao lốc mày.

tải thêm bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top