Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tương lai nhờ nhà vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời có hai chữ khiến người ta tuyệt vọng nhất, đó là 'nếu như'.

trên đời có ba chữ khiến người ta bất lực nhất, đó là 'nếu biết trước'.

junghwan ra tòa lúc trời còn chưa sáng, thành phố xuất hiện mưa phùn lâm râm khắp nơi. sau tiếng búa gõ vang lên trong phiên tòa, hắn biết rằng thử thách cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.

những ngày nắng đẹp sẽ không còn bị hắn nhìn ra ngày mưa bão nữa, những người omega đeo nhẫn cưới cùng alpha của họ cũng không khiến lòng hắn dấy lên tội lỗi với người mình yêu nữa.

mọi thử thách khó khăn cứ như thế mà kết thúc, quãng đường dài đấy thật sự đã kết thúc.

bây giờ trên con đường mới hắn đi đã có thêm người yêu cùng hắn đồng hành, cùng trải qua những chuyện vui buồn tương lai mang lại, cùng đem những chuyện quá khứ cất vào góc tủ.

ngày mai là giáng sinh và sẽ là mùa giáng sinh đầu tiên hắn đón cùng gia đình nhỏ của mình, doyoung mang jia đến chờ từ lâu trước cổng rồi, một tuần sau năm mới, cúc cu nhỏ sẽ chính thức đón sinh nhật lần thứ hai trong sự chúc phúc của cả đại gia đình, hai bên nhà nội ngoại chắc chắn sẽ mở tiệc linh đình cho đứa cháu gái đầu tiên của họ và ba nó cũng phải đẹp nữa.

- em không muốn hỏi gì anh à?

- anh nói trước đi rồi em hỏi sau.

- chúng ta có thể đến cục dân chính vào ngày mai.

- anh không đùa em đấy chứ? chuyện này mà đùa là không vui.

- em nghĩ anh là kiểu dám đùa chuyện hôn nhân với người anh yêu à?

ghế phụ vọng ra tiếng cười khúc khích, doyoung tất nhiên từng nghĩ hắn là kiểu như thế, ai mà chẳng từng có một thời khiến người mình yêu phải trải qua thứ cảm giác bất an đó chứ.

- không muốn bị em cười đâu.

- nhưng em buồn cười thật đó.

- thế ngày mai có đến cục dân chính với anh không?

- vừa đúng lúc cả anh và em đều mang hộ chiếu, đi bây giờ luôn chứ?

- tất nhiên, cũng vừa hay cả hai chúng ta đều mặc áo sơ mi trắng giống nhau nè.

jia ngồi ghế trẻ em đằng sau tự nhiên biến thành người thừa trong gia đình này, nhưng ba nó đã mở phim hoạt hình cho xem rồi, một chút cơm chó cúc cu cũng chẳng thèm thu vào mắt.

không biết junghwan có chú ý tới không, nhưng doyoung bằng giác quan thứ sáu nhạy bén đã nhìn thấy trong gương phản chiếu cảnh anna đứng tít đằng xa nhìn gia đình ba người họ.

trên tay cô bế theo đứa bé mà mấy tuần trước hyunbin lừa cậu bảo nó là con của cô và hắn.

cũng cùng từng trải qua cảm giác đi một vòng từ quỷ môn quan trở về vì sinh con như nhau, doyoung tất nhiên hiểu tâm tư của cô hiện tại, trên đời này đâu chỉ mỗi anna là bất chấp tất cả vì tình như thế, ngày xưa cậu cũng từng có cái suy nghĩ níu chân hắn bằng tình dục cơ mà.

junghwan chờ mãi không thấy cậu cài dây an toàn vào mà cứ nắm nó giữa không trung thì gọi cậu, hắn muốn xem thử cậu nhìn gì qua gương mà chăm chú thế thì doyoung che lại rồi.

- anh lái xe đi.

- em nhìn gì đấy?

- em nhìn con chó husky đằng kia kìa, em thấy nó giống anh tận chín phần.

- này! sao em có thể mang người đẹp trai như anh đi so sánh với con chó đó được?

anh nhân viên này đã làm mấy năm trong nghề rồi, đã từng chụp qua ảnh cho rất nhiều cặp đôi đến đây đăng ký kết hôn nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm anh thấy lại một cặp có tướng phu thê từ ngoại hình đến mức tin tức tố cũng khớp nhau y hệt hai mảnh ghép còn thiếu của đối phương thế này.

- chúc hai em hạnh phúc đến đầu bạc răng long nha.

- dạ, tụi em cảm ơn anh.

junghwan đã thở phào hai lần từ sáng tới giờ và dự định là sẽ thở phào tiếp khi cả hai về nhà.

bố mẹ không cho kết hôn ư? chuyện nhỏ, chỉ cần đưa cho họ xem giấy tờ đăng ký kết hôn là được, cũng giống như đi nhuộm tóc nếu sợ mẹ không cho thì hãy nhuộm trước rồi về hỏi.

nhà hắn dễ tính với doyoung lắm, tại thằng con út của họ hồi xưa ăn chơi lêu lổng quá, thay bồ dù không nhiều như số lần nó đổi thực đơn món mỗi ngày nhưng cũng tính là thay nhiều.

jiyeon với ông nội cũng gật gù ngắm nghía bức ảnh trên giấy tờ đăng ký kết hôn của hai người. junghwan và doyoung thì ra đẹp đôi thế này, đứng cạnh nhau sáng bừng tình yêu.

- thế khi nào hai đứa làm đám cưới?

- cái này mọi người phải hỏi vợ con.

nghe thấy junghwan đẩy quyết định ngày tháng làm đám cưới cho mình, còn bày ra cái bản mặt 'em đây chiến thắng vì em có vợ' với chị gái làm cậu muốn chọc cho hắn khóc tức chơi.

- chờ jia mọc hết răng sữa rồi làm cũng chưa muộn phải không anh?

- hầy! nếu chờ đến khi con bé mọc hết răng sữa mới làm thì lâu lắm.

junghwan phản đối tức khắc, chờ lâu lắm hắn mới cưới được vợ ngon, ai rảnh chờ tiếp nữa?

- chứ anh muốn khi nào? không lẽ lại ngày mai à? ít thời gian chuẩn bị quá.

- vậy tuần sau thì sao?

- tuần sau chúng ta về quê em rồi, anh còn chưa thưa chuyện với bố em nữa.

ông nội ngó thằng cháu, thì ra nhìn nó như vầy mà không phải như vầy, tưởng cái tướng kia là cái tướng không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mãi không được bố vợ đồng ý gả vợ cho.

nhớ hồi xưa ông bảo hắn kết hôn thương mại với anna, hắn mới trụ được nửa tiếng cùng cô ở công ty đã hét ầm, được vài tuần thì đập bàn đập ghế phản đối tổ chức đám cưới cùng con gái người ta, tổ chức công khai không được, tổ chức riêng tư lại càng không, đến khi jia xuất hiện mới thấy mối quan hệ của hai người họ hòa hoãn hơn, nhưng là vì junghwan không còn để tâm đến cô nữa nên mới vậy, nếu jia mà không xuất hiện chắc giờ bố nó bỏ nhà đi bụi rồi.

tên của jia là junghwan đặt, giờ có thêm cục cúc cu thứ hai chắc hắn cũng muốn giành đặt và doyoung có lẽ sẽ nhường hắn. nhiệm vụ của cậu là đẻ, đẻ xong phải có không khí để thở nữa chứ không thôi là biến thành kiểu bị chồng xài hao nên tàn tạ thành bộ dạng gì không đâu á.

- ngày mai doyoung mời bố mẹ đến nhà ăn cơm được không? tiện để thưa chuyện hơn.

- dạ, để tối con gọi điện hỏi bố mẹ xem sao.

tự nhiên doyoung cảm giác jiyeon và ông nội đang nhìn cậu với ánh mắt có thiện cảm lắm, dù ngày xưa mỗi lần gặp đến một cái liếc mắt còn không thèm ném lên trên người cậu mà.

thôi, sợ mình để tâm đến cái vấn đề này thì mốt thái độ của họ sẽ thay đổi như chong chóng.

junghwan nhìn cậu uống ực ực sữa bí đỏ mà thèm, sao lúc chiều hắn không như thường lệ chăm lăng xăng bảo mẹ dành cho mình mấy bình nữa để giờ khỏi cần xin ăn với con và vợ.

- mà anh thao túng tâm lý chị gái anh à?

- em nói gì vậy? anh có phải bậc thầy đâu.

- em cảm giác chị với ông nhìn em khác xưa.

- khác là khác như nào? anh có thấy khác đâu.

người như hắn mà nhìn thấu được chắc thượng đế khỏi cần tạo ra beta nữ và omega nữa.

- thì nhìn trông kiểu ưng em hơn ngày xưa đó, ngày xưa hai họ nào có như vậy đâu kìa.

- vô tỷ điểm như em còn không ưng thì không lẽ ưng anna hả? em thử nghĩ xem em bây giờ sinh cho họ một đứa cháu chắt, tương lai còn chuẩn bị sinh thêm một đứa cháu chắt nữa thì chê cái gì? em giỏi việc nước rồi còn đảm việc nhà, lương đi làm của em bằng cả tháng lương của một người làm trong hội đồng quản trị thì thằng nào dám mở mỏ chê?

- đó gọi là tương lai nhờ nhà vợ, anh tương lai cũng phải có em thì mới xán lạn đó nghe.

mẹ của doyoung điện tới lúc junghwan vừa tống được jia về cái giường thân yêu của con bé.

mới đầu mẹ hỏi thăm hai đứa vài câu, sau đó doyoung mặc kệ đời, không vòng vo vào thẳng vấn đề là mình đã đi đăng ký kết hôn với junghwan vào sáng nay và khiến hắn sặc m* nước.

- ọe! junghwan nó sặc nước mẹ ơi.

- chắc sợ mẹ vợ giống bố vợ chứ gì.

- đúng rồi mẹ, bữa nay nhát cáy lắm.

một mình doyoung nghe điện thoại là đủ rồi, đằng này còn có thêm con bò muốn chui vào nghe cùng và cái kết bị táng cho ngã cái bụp xuống gối, tự nhiên hắn thấy mình cũng nhát cáy.

- đăng ký kết hôn rồi thì khi nào làm đám cưới?

- tụi con chưa tính xong nữa mẹ, con cũng muốn mời ông bà tới dự đám cưới của con.

- con phải bàn chuyện mời ông bà với junghwan nữa chứ, bàn với bố mẹ sao mà được?

- được mà mẹ, nhưng ngày mai bố mẹ của junghwan muốn mời bố mẹ tới nhà ăn cơm.

- rồi sẵn thưa chuyện luôn?

- ơ? sao mẹ lại biết hay vậy?

- mẹ đoán thôi, giờ con với junghwan nên đi ngủ đi, sáng mai mẹ và bố sẽ tới đúng giờ.

- khoan đã mẹ ơi! còn một chuyện nữa, một chuyện quan trọng nữa mà con muốn nói.

- sao đấy?

- con nói xong mẹ đừng sốc.

- ừ, mẹ không sốc.

- tụi con có em bé thứ hai rồi.

junghwan mặt kiểu 'em muốn anh sống sao?', còn doyoung thì không quan tâm nếu hắn có lăn đùng ra ăn vạ trên giường bây giờ, lớn tướng rồi có khóc thì cũng tự nín chứ ai rảnh đi dỗ.

thông báo chuyện này cho mẹ trước cũng không nguy hiểm gì cả, mẹ là người hiểu cậu nhất nhà, dù hài lòng hay không hài lòng thì bà cũng đều sẽ nghĩ cách khuyên sao cho cậu hiểu ý.

- chúc mừng hai đứa lên chức lần nữa.

- mẹ không sốc hay bất ngờ gì với việc này ư?

- mẹ cũng mong jia có em bầu bạn mà, chứ là con một như con lúc nhỏ thì chán lắm.

doyoung gật gù nhìn hắn, junghwan giật điện thoại của cậu hắng giọng trầm trọng, thưa:

- mẹ ơi cảm ơn mẹ! nếu có gì bất trắc xảy ra thì mẹ giúp con thuyết phục bố đồng ý gả con trai của bố mẹ cho con nha, con xin hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.

- ừ ok, con rể cứ yên tâm, mẹ sẽ gả con trai của mẹ cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top