Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tặng cho những kẻ mộng mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em rời bỏ anh, anh sẽ sống phần đời còn lại trong giấc ngủ chập chờn."

(Trích: Một cây hải đường ép hoa lê)

Anh rụt rè chạm tay vào gối ngủ của cậu, ngón tay cái khe khẽ mân mê phần vải gối thò ra dưới lớp chăn. Có lẽ sáng nay cậu đi hơi vội nên chiếc gối bị xô lệch gần như rơi khỏi đệm.
" Mềm quá! Nếu có ai đó vô tình nhìn thấy..."

Anh thầm nghĩ - nếu có ai đó nhìn thấy chắc sẽ tưởng mình nhặt gối bị rơi dưới đất cho Phúc thôi nhỉ?

Lớp vải gối của kí túc xá đều giống hệt như nhau nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy nó đặc biệt mềm mại, có lẽ nếu anh kéo nó xuống và ôm vào lòng, sẽ ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu.
Đừng quá tham lam!
Anh dứt khoát bỏ tay xuống rồi lùi lại một bước. Tiếng ồn ào báo hiệu một vài người đã đi tập về. Anh hít sâu một hơi rồi ngả người xuống giường của mình, cầm điện thoại lên và giả vờ bận rộn.

" Anh Jun!!! Anh mới tới hả?"

Giữa một loạt âm thanh huyên náo giọng cậu đặc biệt mềm mại.
Và hình như còn cố tình kéo dài âm cuối - anh bật cười, ngón tay cái lướt qua lại trên màn hình điện thoại trống trơn, hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp lời
" Ừ, anh mới tới!"

...

Chiều nay có mưa bay, khoảng sân bên ngoài ngày thường ngộn nhịp giờ vắng hoe. Anh giũ giũ ô, ngẩn ngơ nhìn tán lá xanh bóng ướt đẫm, cảm giác gió càng lúc càng mạnh, lòng chợt có một khoảng trống vu vơ. Bên trong ai cũng hối hả, một vài bạn trong ekip thấy anh cũng gọi rồi vẫy tay, vội vàng kéo anh vào trong.
Thấp thoáng đằng xa có chỏm tóc xinh xinh đang bày trò với BB. Một vài sợi tóc mảnh lòa xòa trên trán, dường như có sợi còn hơi bướng bỉnh, thoát khỏi dây buộc, rơi xuống, khiến cho thi thoảng chủ nhân phải đưa tay vuốt lên lộ ra vầng trán căng bóng.
Có khó chịu không?
Anh thầm hỏi rồi tự nhiên cảm thấy khoảng trống trong lòng hình như có thứ gì chộn rộn nhảy nhót. Bên kia cậu có lẽ không thấy anh. Má lúm thắt ẩn thoắt hiện theo tiếng cười giòn giã.

Anh không ở đó, nhưng anh cũng thấy vui.

...
" Anh Jun! Anh Jun đẹp trai!"
Phòng trang điểm ồn ào náo nhiệt dường như không khiến cho anh bận tâm bằng việc nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu.

Dù chỉ là qua điện thoại.

Ai đó trong lúc rảnh rỗi đang xem lại clip phỏng vấn của một vài anh tài. Và như một lẽ dĩ nhiên mỗi khi có câu hỏi liên quan tới anh, cậu sẽ vui vẻ thẳng thắn trả lời như vậy.
Đẹp tới vậy sao?
Anh hơi ngước mặt lên lặng lẽ ngắm nhìn mình qua gương, cẩn thận đánh giá từng đường nét quen thuộc đã theo mình hơn ba mươi năm.
Đâu thiếu người mê đắm gương mặt này?
Nhưng...
Cớ sao tim mình lại rộn ràng hát ca?
...//...

Sao chưa tới?
Ốm rồi?

Anh cầm cốc nước, lật giở mấy trang sách ra rồi đóng lại. Nhóm của cậu vừa ngồi bàn kịch bản vừa thay nhau nói chuyện với cậu qua điện thoại. Giọng của cậu thật nhẹ.

Tựa như chiếc lá úa vàng ngoài hiên nhà.
Chỉ cần có một cơn gió cũng khiến cho nó bay đi thật xa.

Anh thấy lồng ngực hơi nặng nề. Ly nước đá trên bàn lặng lẽ chảy từng giọt hơi nước rồi lăn xuống mặt bàn thành một vũng nhỏ. Anh khẽ chạm tay vào đó, cảm nhận cái lạnh thấm vào đầu ngón tay để giữ cho bản thân tỉnh táo.

" Chiều truyền nước xong em qua nha!"

Dường như có thứ gì gõ mạnh vào tim anh một cái. Anh bật cười tự giễu. Đồng hồ trên điện thoại cho anh biết chỉ có hai phút trôi qua.
Vậy mà anh cứ như người bộ hành lê bước trên sa mạc.
Vừa nóng nảy vừa mệt mỏi!
...

" Ui Phúc có cái vòng mới à? Xịn quá he?"
" Ừm vòng tay mới đó! Giá phải mấy chục trịu."
Con người vừa ốm tới mức phải lê xác ở bệnh viện giờ đã đứng đây ríu rít khoe với Neko về chiếc vòng của bệnh nhân.

Phấn son không che lấp được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt.

Anh hơi nghiêng người ra phía sau để nhìn cậu thêm một lát. Mồ hôi thấm đẫm trên tóc, một vào giọt lăn nhẹ xuống hai bên mai. Khóe miệng cười xinh, má lúm như một đóa hoa nhỏ điểm tô trên má người anh thương.
Anh mím môi, bàn tay nắm chặt vạt áo.
Anh...
Muốn ôm cậu ấy vào lòng!

...//..

" Nhớ giữ sức khỏe!"
" Làm tốt lắm!"
Anh chạm tay vào nút gửi tin nhắn rồi lại thôi. Phòng chờ càng lúc càng ồn. Các đội biểu diễn đã xong. Tiếng chúc mừng lẫn động viên nhau xen kẽ thành một loạt tạp âm huyên náo và vui vẻ.
Anh hơi ngẩng đầu lên.
Cậu đang vừa cười vừa lau nước mắt.
Giống hệt con mèo đang thong thả liếm láp bộ lông của mình, tự tiêu tán nỗi buồn, phút chốc lại thành một người dễ thương hài hước.

Cảm giác muốn ôm cậu vào lòng lại rộn lên như tiếng mưa va đập trên mái tôn.
Rầm! Rầm! Rầm!

Anh nén lại âm thanh xao động ấy, cố gắng làm trái tim mình bình tĩnh lại rồi tự nhiên bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu:
" Rap cũng tốt quá chứ?"
...

Sao lại có người như thế?
Người khắp nơi nói là muốn diễn cảnh yêu đương với anh
Lại rụt rè khi anh vô tình chạm vào lòng bàn tay?
Người comment vu vơ thật nhiều trên ảnh của anh nhưng khi anh live lại vội vã dặn dò fan đừng nhắc tên cậu trên đấy?
Anh xoa nhẹ khuôn mặt và mái tóc người trong ảnh, bất giác không biết phải làm sao?
Thật muốn hỏi
Cậu là gió ư? Tới bên anh trêu chọc, quấn quýt từng sợi tóc, vỗ nhẹ lên má anh, luồn qua tay anh, ôm lấy anh rồi lại nhẹ nhàng bay đi mất, khiến anh vô cùng vất vả để níu giữ.
Thật muốn hỏi
Nếu anh mạnh mẽ ôm ghì lấy cậu vào lòng, có khiến cậu sợ hãi mà trốn mất hay không?
Hay là cứ làm như thế đi!
Hay là thôi nhỉ?
Hay là..
....

Đà Lạt mưa rồi!
Từng giọt từng giọt kéo theo cái se lạnh thấm vào trong da thịt. Anh đã tới đây biết bao lần, nhưng chỉ lần này là có sự háo hức tới mơ hồ.
Anh đang chờ đợi điều gì?
Cậu và team của mình đang bàn kịch bản trong góc phòng. Tiếng nói chuyện lao xao, mùi thơm của sữa đậu nành nóng, tiếng gió thổi lá cây va đập vào cửa sổ tạo nên một bàn nhạc vỗ về trái tim đang loạn nhịp của anh.
Anh quay lại nói chuyện với ekip, team Cá Lớn cũng tới. Mọi người đều bận rộn
Anh cũng trở nên bận rộn.
Nhưng cõi lòng thoáng chốc lại trở nên nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
" Em đã thích anh Jun từ rất lâu, rất lâu!"
Anh siết chặt tay, trong đầu tràn ngập giọng nói của cậu, mùi hương của cậu, nụ cười mỉm bẽn lẽn, cánh hoa vương trên tóc, giọt nước mắt đọng trên mi.
Anh quyết định rồi!
Anh sẽ không để mình như vậy nữa!
....

" Muốn qua thăm anh Jun!!"
Giọng thật khẽ, thật khẽ!
Anh bật cười, tâm hồn lại như có tiếng lao xao. Cảm giác háo hức khiến adrenalin trong máu tăng vọt.
" Đừng đi!"
Anh chạm vào cổ tay cậu, thì thào. Có lẽ do thiếu ngủ, giọng của anh hơi khàn, nghe giống như một lời nỉ non.
Anh biết gõ vào nơi mềm yếu nơi tim cậu.
Quả nhiên con hải ly nhỏ ngay lập tức run rẩy đuôi, tròn xoe mắt rồi kiếm cớ chạy mất.
Chạy đi đâu? Chạy được không?
...

" Anh Jun! Sinh nhật...ai da!"
" Em luôn nói vui vẻ này kia nhưng anh có vui thật hay không em có rõ không?"
Anh kéo cậu sát vào lòng, giam cậu vào vòng tay mình, cúi đầu tham lam hôn lên mái tóc của cậu.
" Nay anh mệt lắm, để anh nghỉ ngơi một lát!"
Người trong lòng thôi vùng vẫy, hồi lâu mới khẽ khàng ôm lấy anh
" Ừm!"
Ngoài cửa sổ trời còn mưa hay không anh cũng chẳng rõ, gió còn đem hơi lạnh khiến lòng người tê tái hay không anh cũng không quan tâm.
Quả nhiên - anh thầm nghĩ- quả nhiên nếu được say giấc bên người mình yêu, ngay cả việc thức dậy hay tiếp tục mơ cũng đều cực kỳ hạnh phúc.

"Lỡ trúng tiếng sét ái ân em vô tình mang sang
Rồi không thể nào mà ngừng một giây để lòng này thôi nhớ nàng.."

Không thể ngừng một giây để lòng này thôi yêu em! Yêu em dài lâu!

[ HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top