Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chovy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Seoul tấp nập người qua kẻ lại, tuyết rơi đều đều trên đỉnh đầu mọi người, một mùa Giáng Sinh lại về. Khác với cái tấp nập ở Itaewon, Gangnam hay HongDae, đại bản doanh esports Gen.G gần như chìm trong im lìm.

Vài ngày trước, vì phát ngôn động chạm đến chính trị và chủ quyền mà thượng tầng Gen.G liên tục dính lùm xùm cùng ý kiến trái chiều. Và hiển nhiên các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bị ảnh hưởng không ít, ngoài sự chỉ trích vô cớ gần như đổ lên đầu họ, lịch stream cũng bị thượng tầng thông báo tạm dừng.

Tuyển thủ Jeong "Chovy" JiHoon chán nản ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng nghỉ, tay không ngừng tắt rồi mở một hộp thoại tin nhắn, ánh mắt vừa mong đợi vừa hơi mất kiên nhẫn chờ phản hồi từ phía bên kia màn hình.
Bộ đôi top-jung cùng cậu chàng đường dưới nhỏ tuổi có vẻ quá quen với việc này trong khi support Son "Lehends" Si-Woo gương mặt như thấu hiểu sự đời bước đến vỗ vai chàng trai đường giữa tiếng tăm lẫy lừng trong giới:
  "Đừng để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến công việc đấy nhóc."

Bỏ ngoài tai lời nói của người anh đáng quý, mắt mèo bất chợt sáng lên như đèn pha ô tô khi màn hình điện thoại hiện thông báo phản hồi từ KakaoTalk. Ngay lập tức, chàng tuyển thủ bật dậy nhanh chóng khoác chiếc áo phao dày chồng lên màu áo đồng phục của Gen.G rồi phóng như bay ra ngoài trụ sở dưới ánh nhìn ngơ ngác của thành viên khác trong đội.

Dưới làn tuyết trắng xoá ngày càng dày đặc, bóng dáng nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo lông trắng ngà, mái tóc đen tuyền xoăn dài được thắt bím gọn gàng phản chiếu ánh đèn đường vàng ấm áp. Gương mặt nhỏ xen chút lo lắng của em đỏ lên vì lạnh, em đứng ở góc khuất cuối phố gần đại bản doanh của một trong những đội tuyển esports nổi tiếng nhất hiện nay, chờ đợi bóng hình em thương xuất hiện. Vẻ ngoài đáng yêu cùng gương mặt đỏ hồng vì lạnh của em thu hút không ít ánh nhìn người đi đường nhưng em chẳng mảy may quan tâm.

Ít phút sau, bóng dáng cao lớn vội vã đi từ cổng trụ sở đi thẳng đến nơi em đứng, người kia có vẻ ẩn ẩn tức giận mạnh tay kéo em đến một mái hiên nhỏ gần đó, ánh đèn đường lập loè như soi rõ đôi trai gái một cao một thấp dưới trời tuyết Seoul.

-"Trời lạnh như thế, bạn nhỏ không biết khoác thêm áo à? Còn để người khác nhìn lâu như thế? Bạn muốn anh phát cuồng vì ghen hảaa?" Chàng mèo nhà Gen.G vẻ mặc giận dỗi nhẹ tiếng trách móc em.

Trái ngược với người đối diện, em chỉ híp mắt cười thật tươi vừa đưa tay nhỏ nhéo má bánh bao. 
-"Em nhớ bạn mèo của em nên vội chạy đến, bạn đừng giận nữa, em dắt bạn đi ăn lẩu!" (?)

Vừa dứt câu, chiếc áo phao nặng nề đã được  chuyển từ người kia sang đôi vai gầy nhỏ bé của em.
-"Anh không muốn ăn, anh không thấy đói, anh chỉ thấy nhớ bạn thôi, tối nay bạn dành thời gian nhiều chút cho anh được không ?"

Em mỉm cười nhón người hôn nhẹ lên má anh, nắm chặt tay anh đi dưới trời tuyết. Hôm nay đội tuyển xảy ra nhiều chuyện, em biết người yêu mít ướt của mình trước sau gì cũng bị ảnh hưởng đến tâm trạng nên hẹn anh ra ngoài, dẫu sao hôm nay cũng là giáng sinh mà, tan làm sớm một chút chắc không sao nhỉ?

Thế là cả buổi tối hôm đấy, cả hai chỉ dắt tay nhau đi dạo qua hết ngõ ngách Seoul, không nói gì chỉ nắm tay nhau một cách im lặng, âm thầm chữa lành cho nhau bằng hơi ấm từ bàn tay đối phương. Đến trước cổng chung cư nơi em sống thì em chợt giật mình khi quay đầu nhìn anh người yêu cao lớn. Tuyển thủ điển trai Chovy thế mà đang rưng rưng nước mắt, hai má bánh bao đỏ lên ép giữa đôi môi chúm chím đang trề xuống vì buồn. Sau đó anh bạn lớn im lặng gục đầu vào vai em khóc thút thít trước khi em kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ vì áp lực từ thất bại ở CKTG 2023 cùng với lùm xùm từ công ty chủ quản gần đây đã ảnh hướng ít nhiều đến tâm lí của bạn mèo lớn nhà em. Em lúng túng không biết làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an người đối diện, vừa dắt tay anh vào nhà. Em để anh ngồi ngoan ở sofa, nhẹ hôn trán anh rồi chạy vội vào bếp rót một li nước ấm đem ra.

Trong suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, em chỉ việc làm chỗ dựa để anh bạn mèo dựa vào khóc ướt vai. Bản thân em không giỏi an ủi người khác, đối với em khóc một trận thật to sẽ khiến tinh thần tốt hơn hẳn so với việc nghe mấy lời an ủi qua loa. Vì thế suốt quá trình đó, em chỉ nhẹ vỗ lưng cho anh, vừa lau nước mắt tràn lan trên gương mặt phúng phính đáng yêu đó.

11 giờ đêm
Đường phố Seoul vẫn ngập trong ánh đèn từ những cửa hàng, cửa tiệm đông nghẹt khách.
Dòng người qua lại dưới bầu trời đầy tuyết trắng
Bên khung cửa sổ, bóng dáng đôi trẻ dựa vào nhau ấm áp lạ kì. "Chovy" sau khi khóc thật to một trận đã nằm hẳn trên đùi em, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Em không nói gì, lặng lẽ vuốt tóc anh, ngắm nhìn người người nhà nhà dưới phố, khung cảnh yên bình đến nao lòng hiếm có ở thành phố mà hàng triệu người lướt qua nhau tấp nập mỗi ngày. Em thầm cảm ơn Chúa vì trong dòng người ấy, em lại tìm được người mà em muốn nắm tay đi tới cuối đời. Khẽ hôn lên trán anh, em thì thầm lời yêu thương mà cả đời em nghĩ sẽ không dành cho bất kì ai khác nữa.
Cuộc sống khó khăn, chúng mình vẫn có nhau mà anh nhỉ?
Hôm nay là một ngày tồi tệ, không có nghĩa cả cuộc đời mình tồi tệ đâu anh
Hi vọng ở một ngày tồi tệ trong tương lai gần, anh vẫn sẽ mạnh mẽ vững bước trên con đường của mình.

Gửi anh
Jeong JiHoon
Chovy của một ngày không xa sẽ tìm thấy một cô gái yêu thương anh hết mực, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top