Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🕕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ban ngày oi bức nhưng đêm đến vẫn có gió se lạnh thổi qua, tôi lấy áo khoác của mình mặc cho em rồi chở em về nhà. Có lẽ do tập mệt nên suốt đường đi đã không ai nói câu nào, tôi vì hát nhiều mà giọng cũng khàn đi đôi chút.

Em ngồi sau tựa đầu vào lưng tôi như trút đi sự mỏi mệt của một ngày tập luyện, tôi cũng không nỡ nói chuyện phá tan sự yên bình này.

Dừng xe đạp trước nhà em, tôi đợi hồi lâu mới nhận ra em đã ngủ quên trên lưng tôi.

Cô chú đi làm vẫn chưa về nên em chỉ có một mình, tôi đành nán lại chờ họ về chứ không nỡ gọi em dậy.
Tôi không nhớ đã chờ đợi bao lâu mà lúc đó tôi cũng gục đầu xuống mà ngủ quên, mãi đến khi cô Park lại gần vỗ vai khiến tôi bừng tỉnh.

"Jungkook, con vất vả rồi, cảm ơn con đã đưa Jimin nhà cô về nhé"

"Dạ, chào cô chú con về"- tôi thấy chú bế em trên tay, em thì vẫn còn ngủ say không biết gì. Tôi chợt thấy em đáng yêu lắm, nhìn em thêm một chút tôi mới chịu rời đi.

Cứ tưởng em về sẽ đánh một giấc nhưng khi tôi vừa về nhà đã nhận được tin nhắn từ em. Tôi bất giác mỉm cười nhìn dòng tin nhắn ấy, phải mất một lúc lâu sau tôi mới trả lời lại.

Jungkook, cảm ơn cậu nha. Ngại quá, tớ ngủ quên mất tiêu ><

ㅋㅋㅋ Jimin ngủ ngon nhá, vất vả rồi

Mai tớ lại đến được không, ở nhà một mình cũng chán lắm

Được, mà mai Taehyung với Yoongi đều bận rồi nên chắc chỉ hai đứa mình tập thôi.

Ừm, tớ biết rồi. Mai gặp lại cậu nha!

Okee, mai gặp lại.

Mỗi lần nhắn với em tôi đều rất thích đến nỗi chính bản thân nghe thấy nhịp tim của mình. Cả đêm ấy tôi cứ nhớ đến em, mong chờ vào ngày mai chỉ có tôi và em. Dường như suốt buổi tối cứ lăn qua lại, tôi không thể nào ngủ được.

Tôi liền đi lại bật đoạn vid mà chúng tôi đã luyện tập, nghe tiếng đàn, giọng ca và những câu từ tôi chưa hát hoàn chỉnh. Không biết từ lúc nào tôi lại bị cuốn vào công việc một lần nữa, cẩn thận ghi chép lại những sai sót để mai có thể tập lại hoàn chỉnh hơn.

Lâu lâu khi mỏi mệt tôi lại nhìn vào khung hình, nơi có tôi và em thời còn trẻ con. Trông em rất hạnh phúc mỗi khi bắt được cánh anh đào rơi, hạnh phúc cầm lấy cây kẹo tôi đưa.

Tôi không biết tình cảm trong lòng cứ thế ngày càng lớn dần, đến một mức nào đó mà tôi chợt nhận ra, tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top