Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tôi ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trưa kết thúc, Thừa Hoan ân cần dẫn nàng lên lầu rồi mở cửa căn phòng đối diện với phòng mình, cô quay sang nhìn nàng cười nhẹ, ra hiệu nàng bước vào trong. Nàng vẫn ngơ ngác không hiểu cái nụ cười kia của chị ấy có ý gì nhưng cũng bước vào. Trước mắt nàng một căn phòng tràn ngập màu tím, từ nội thất cho đến những vật dụng trang trí đều đa phần là sắc tím, điều đó kiến nàng kinh ngạc không thôi, lòng thắc mắc "tại sao chị ấy biết mình thich màu tím vậy?", không một chút trần trừ nàng quay lại nhìn cô. Không để cho nàng nói gì cô đã cất tiếng nói

"Từ nay đây sẽ là phòng của em, em xem có thích không?"

"phòng của em sao? Thật chứ ?"

Thừa Hoan nhìn nàng với vẻ mặt ngây ngốc kia mà kẽ cười, gất đầu như khẳng định lại lần nữa. Nàng tiếp tục hỏi những thắc mắc trong lòng

"Nhưng tại sao chị lại trang trí toàn màu tím vậy?"

"Tôi đoán là em thích màu tím, bởi vì cái hôm cứu em ở dưới sông lên trên người em mặc một thân quần áo toàn là màu tím đến chiếc giày còn sót lại ở một bên chân cũng là màu tím nốt nên tôi càng chắc chắn hơn với suy luận của mình."

"..."

Châu Hiền khẽ gật đầu tỏ ra hiểu lời Thừa Hoan vừa nói nhưng trong lòng nàng luôn tự hỏi, sao chị ý có thể quan tâm mình tới như vậy, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất chị ấy cũng để ý tới. Chị ấy quá tốt với mình rồi. Rồi nàng tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ những gì chị ấy cần coi như báo đáp. Sau một hồi xong xuôi quan sát, ngắm căn phòng, Thừa Hoan nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 14h chiều rồi, hơn nữa chiều này cô không phải tới trường, nên quyết định sẽ dẫn nàng tới trung tâm thương mại mua sắm cho nàng chút đồ. Lúc này cô mới để ý, bây giờ trên người nàng vẫn là bộ đồ thể thao trưa hôm qua cô thay cho, lắc đầu tự nói, phải bảo cô ấy đi tắm rồi thay đồ để một lát nữa cả hai sẽ ra ngoài.

"Châu Hiền em có muốn đi mua sắm với tôi không?"

"Mua sắm a, có em thích lắm, ngày trước em lúc nào cũng trốn mẹ ra chợ chơi đó, nhưng đã lâu không còn như vậy"

"vậy bây giờ em đi tắm rồi thay tạm bộ váy mà bác Kim đã chuẩn bị kia nhé, tại lúc trưa em cũng bị "mưa" làm cho ướt mà phải không?"

"Được a, vậy chị đợi em một lát em đi ngay"

Nàng theo sự chỉ dẫn sớm nay đã biết sử dụng mọi thứ trong căn phòng tắm này, nhưng lúc mặc y phục mà chị ấy gọi là  "váy" kia nàng mặc không được, hơi ngượng ngùng nhưng cũng phải cất tiếng gọi

"Chị Thừa Hoan, chị có đang ở ngoài đó không?"

Nhanh chóng Thừa Hoan đã đáp lại tiếng gọi của nàng

"Tôi ở đây, có chuyện gì à"

"Chị có thể vào trong này một chút không?"

"Được"

Cô tiến tới trước cửa đưa tay gõ, nhanh chóng cánh cửa được mở hé ra, trước mặt cô bây giờ không còn là cô gái lạnh lùng, hay luôn u buồn cô độc, mà bây giờ người trong mắt cô giờ gương mặt thật sinh động, đôi má hơi đỏ, gương mặt kẽ cúi xuống, đôi môi hơi cắn vào nhau, chỉ những cử chỉ đơn giản đó cũng làm cô như bị hút vào đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nhìn nàng hỏi

"Châu Hiền em sao vậy?"

"Chị ..., chị ...em không biết mặc cái này, chị giúp em nó với..."

Bên này Thừa Hoan kẽ mỉm cười nhưng có chút ngại trước lời nhờ ấy, nhưng cô cũng thuận theo nàng mà bắt đầu hướng dẫn nàng thật tỉ mỉ, bàn tay cũng không thừa thãi đưa tay giúp nàng kéo chiếc khóa sau lưng. Sau một hồi thì việc mặc đồ cũng xong, nàng bước ra với vẻ đầy ngại ngùng, một tay thì ra sức kéo phần chân váy xuống, tay còn lại thì che trước ngực. Thấy dáng kì cục của nàng Thừa Hoan phần nào đoán được tại sao nàng lại có hành động như vậy, nên cô nhẹ nhàng bước tới cầm lấy hai bàn tay kia rồi nắm lấy, sau đó một tay kẽ vuốt lên mái tóc đen dài của nàng dịu dàng nói

"Không cần ngại, em mặc bộ này thực sự rất đẹp, nó sinh ra để rành riêng cho em vậy, cô bé ạ"

"Nhưng,..., nhưng nó thực sự rất hở, em không mặc nó đâu..."

Nhìn nàng như vậy nhất quyết muốn từ chối mặc nó, cô cầm tay nàng kéo tới trước gương rồi, ân cần chỉ vào trong đó nói

"Hãy nhìn đi, em thấy nó có phải rất đẹp không..."

Lời nói của Thừa Hoan như có một sự mê hoặc nào đó, làm nàng không kiểm soát được mà nhìn theo hướng mà cô nói, trước mặt nàng là một người con gái trong bộ y phục có phần hở nhưng mà có cái gì đó rất đẹp, thật sự lời nói của chị Thừa Hoan hoàn toàn đúng, nhưng nàng vẫn là một con người của cổ đại làm sao có thể nhanh chóng thay đổi được suy nghĩ. Thừa Hoan nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, cô nhanh chóng cất lời

"Có phải rất đẹp không, hãy tin tôi, đừng ngại gì cả, bây giờ thay đổi từng chút một nhé, đây sẽ là cuộc sống mới của em...".

Sau một tiếng đồng hồ thay đồ cuối cùng hai người cũng bắt đầu ngồi trên xe hướng tới trung tâm thương mại WH. Không mất nhiều thời gian cả hai đã tiến vào tầng hầm để xe, vẫn như mọi lần Thừa Hoan ân cần mở cửa xe đỡ nàng xuống, rồi đi tới trước thang máy đứng chờ cô để ý thấy nàng có chút lo lắng hồi hộp, nên vô thức nắm lấy bàn tay nàng khẽ siết chặt, và nhanh chóng đi vào thang máy. Một lúc sau trước mắt hai người là không gian rộng lớn bên trong trung tâm thương mai, nàng quá đỗi ngạc nhiên, cùng chút thích thú mà quay sang nói với cô

"Chị Thừa Hoan em chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà lớn và đẹp như vậy..."

"Vậy tôi sẽ dẫn em tới nhiều nơi nữa nhé, đồng ý không? Còn bây giờ đi theo tôi nào, chúng ta cần mua chút đồ cho em"

"Vâng"

....

Tại Trương phủ

Một gia nhân hớt hải chạy vào, nhanh chóng gõ cửa bước đến trước mặt rồi cúi người bẩm báo

"Bẩm đại nhân, Phúc Hóa đạo sĩ chuyển lời ông ấy sẽ tới đây trong vòng bốn ngày nữa"

"Được ngươi lui đi, à mà khoan đi, dạo ngày công tử thế nào rồi?"

"Dạ thưa, công tử dạo gần đây dường như trở thành một con người khác vậy, công tử làm việc quên ăn quên ngủ ạ, không còn đi thanh lâu hay tửu lầu như trước kia nữa ạ..."

"Rồi ngươi lui ra đi.."

Nghe được thông tin như vậy khiến lão ta rất hài lòng, trong lòng hắn thầm nghĩ "việc Châu Hiền mất tích cũng không phải tệ mà ngược lại, nó giúp nhi tử của ta trưởng thành ra haha thật là đáng mừng mà". Trương phu nhân bước vào thấy phu quân mình đang ngồi cười một mình bà lên tiếng hỏi

"Phu quân ông có chuyện gì vui vẻ vậy?"

"Phu nhân đó à, ta đang rất vui vì nhi tử của chúng ta bây giờ đã toàn tâm toàn ý làm việc, haha"

"Vui vẻ cái nỗi gì, nói xem ông đã làm gì khiến nó làm việc quên ăn quên ngủ, ta muốn gặp mặt nó cũng khó, ông mau giải thích đi.."

Lão ta tuy là thân phận Thừa tướng nhưng không vì thế mà gia trưởng, ngược lại lão vô cùng yêu thương vợ con, nên khi thấy sự tức giận trong lời nói của phu nhân hắn nhanh chóng lên tiếng trấn an

"Phu nhân, bà đừng lo lắng, nhi tử của chúng ta như thế cũng tốt mà, sẽ làm nên việc lớn trong tương lai không xa, hãy tin ta, ta cũng vô cùng thương yêu hắn nên mới phải quyết định như vậy. Bà đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh thôi trời cũng tối rồi, chúng ta đi dùng cơm nào..."

...
Lúc này, sau hơn 2 tiếng đồng hồ dạo quanh trung tâm thương mại, tay Thừa Hoan đã nặng trĩu đồ đạc, cô sắp không cầm được nữa rồi, xong quay sang nhìn người con gái đang vô cùng thích thú với mọi thứ ở đây mà không có chút mệt mỏi nào, nàng bây giờ gần như là con người thật của nàng nó hoàn toàn khác với con người mà lần đầu tiên cô gặp. Người con gái đó luôn mang một nét u buồn, cô đơn và có chút lạnh lùng khó gần, nhưng còn lúc này nàng đã rạng rỡ, khuân mặt đã có nhiều biểu cảm hơn, trên môi cũng điểm nụ cười nhiều hơn, và quan trọng nhất tính cách bây giờ của nàng như một đứa trẻ, làm cô không thể nào giận hay quát mắng được, mà luôn muốn cưng chiều và bảo vệ cô ấy. Đang suy nghĩ cô giật mình với những suy nghĩ ấy của mình, cái gì mà cưng chiều, bảo vệ, lòng cô một mực phủ nhận "chắc mình đang coi cô ấy như người em gái nhỏ trong nhà mà quan tâm thôi, đúng vậy mình chỉ coi cô ấy là em gái thôi". Châu Hiền đang đi cứ thấy có một ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, vốn nhạy cảm nên nàng nhanh chóng quay qua tìm kiếm, thì bắt gặp chị Thừa Hoan đang nhìn nàng đến nỗi không thèm nhìn đường luôn, nàng lên tiếng thắc mắc

"Chị, trên mặt em có dính gì sao?"

"..."

"Chị Thừa Hoan..."

Lời nói như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang của mình, cô đành cười gượng để lấp liếm đi câu mà Châu Hiên vừa hỏi. Phía trước hai người là một hàng ghế nên cô nhanh chóng kéo tay nàng lại  ngồi xuống đó nghỉ ngơi, nhìn tới nàng rồi nói

"Em có thể ngồi đây một mình không, tôi cần đi vệ sinh, chỉ một lát thôi tôi sẽ nhanh chóng quay lại, có được không?"

"Được chị cứ đi đi em sẽ ngồi ở đây chờ chị..."

"Vậy tôi đi nhé, nhớ ngồi yên đây tới lúc tôi trở lại"

Nói xong Thừa Hoan nhanh chóng rời đi, Châu Hiền buồn chán ngồi quan sát xung quanh, trong lòng cảm thán "nơi này thật náo nhiệt", rồi trong phút chốc ánh mắt nàng va vào một người đàn ông trung niên đang đi gần đó, kiến nàng chấn động không ít "người đó, người đó không phải là cha sao?". Không nghĩ ngợi Chân Hiền nhanh chóng đã quên đi lời dặn dò của Thừa Hoan, mà dùng hết sức lực chạy đuổi theo người đàn ông đó, sau một lúc chen hết đàm đông này tới đám đông khác nàng đã bắt kịp người đó, nhưng phút sau người kia quay lại nhìn nàng thì trong lòng Châu Hiền trấn động không thôi "không phải", người kia nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, nên nàng nhanh chóng lên tiếng

"Xin lỗi tôi nhận nhầm người"

Khi người kia đã đi khỏi được một lúc thì nàng mới nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm, lúc này mới biết bản thân đã đi lạc rồi, nàng hoang mang nhìn xung quanh, nơi này khác hoàn toàn so với chỗ nàng vừa ngồi, bây giờ phải làm sao đây. Lòng đầy sợ hãi cất bước đi tìm Thừa Hoan, nhưng càng đi nàng thấy nơi này càng rộng, sau một hồi vừa đi vừa quan sát thì nàng chính thức đã ra ngoài đường lớn rồi, không kìm chế được sự sợ hãi tột cùng trong lòng nếu không tìm được Thừa Hoan thì nàng phải làm sao đây?, những giọt nước mắt cứ thế thay nhau tuôn tơi, khiến mắt nàng nhòe đi đành ngồi một góc, chờ đợi.

Bên này sau khi cô trở lại, thấy chiếc ghế trống không chỉ còn lại mấy túi đồ, người thì không thấy nữa, chợt cảm giác bất an dần xâm chiếm suy nghĩ của cô. Thừa Hoàn không do dự nhanh chóng bước chân thật nhanh đi tìm hình bóng nhỏ bé ấy, cô vừa đi vừa gọi lớn mặc kệ những người xung quanh đang xì xào bàn tán cô vẫn điên cuồng lao đi. Một hồi lâu sau vẫn không có kết quả, cô ngồi xụp xuống vò đầu, chợt cô đứng dậy chay nhanh tới phòng bảo vệ của trung tâm, chẳng mất bao lâu cô đã có mặt tại đó, nhìn thấy cô ai cũng nhìn với ánh mắt khó hiểu, nhưng cô mặt kệ, tiến lại màn hình quan sát bắt đầu tìm kiếm, những người ở đó nhanh chóng phản ứng lại định tới kéo cô ra, nhưng cô đã nhanh lên tiếng

"Các người có muốn bị đổi việc không, tôi là Tôn Thừa Hoan con gái của Tôn Thừa Lâm cổ đông lớn nhất của trung tâm thương mại WH này các người còn muốn ngăn cản không?"

Ai đấy sau khi nghe xong cũng im lặng không dám làm gì nữa, mặc kệ cho cô điều khiển các thiết bị quan sát. Chợt Tôn Thừa Hoan lại lên tiếng

"Ai phụ trách quan sát mau lại đây giúp tôi, tôi cần tìm gấp một người"

Mất khoảng 10 phút cô đã tìm thấy hình bóng nàng trên màn hình kia, nhưng lòng chợt lo sợ khi biết nơi nàng đang đi chính là đường quốc lộ, nơi này rất nguy hiểm, nên không chậm trễ một phút cô lao đi như bay hướng tới phía cổng chính của trung tâm. Đi thêm khoản vài trăm mét nữa cô thấy một đám người đang đuổi nhau trên vỉa hè, cô chẳng quan tâm nữa trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ làm sao tìm thấy Châu Hiền nhanh nhất có thể. Nhưng cô không ngờ, vừa đi được thêm mấy bước cô đã nghe thấy tiếng hét của một người con gái, nhưng tiếng này nghe rất quen "Châu Hiền đây là tiếng của Châu Hiền, cô nhanh chóng chạy lại thì điều đáng sợ đang diễn ra trước mặt cô. Lúc này Châu Hiền đang bị một người đàn ông cao lớn hơn bắt lấy rồi hắn dùng con dao bấm kề sát vào cổ nàng và hét lớn

"Không ai được tới gần đây, không tao sẽ giết chết cô ta..."

Thừa Hoan như chết lặng khi nhìn thấy người con gái ấy trên gương mặt tràn đầy sợ hãi, cùng hoảng loạn, con dao ngày càng gần sát cổ nàng, chỉ cần một động tác nhẹ máu có thể chảy xuống bất kì lúc nào. Bên cạnh nàng là hai người trông như người bình thường nhưng thật ra là cảnh sát ngụy trang, họ cô gắng hết sức khuyên nhủ hắn

"Anh hãy bình tĩnh đừng làm hại người vô tội, hãy thả cô ấy ra, chúng tôi sẽ tha cho anh..."

"Tha ư, bọn mày nghĩ tao là thằng ngu chắc, haha"

Hắn cười lớn rồi càng ngông cuồng chỉ dao vào mọi người xung quanh đó rồi hét lớn

"Được vậy các người hãy đi ra chỗ khác càng xa càng tốt, tao sẽ thả con bé này"

Lúc mọi người ai đó đều làm theo lời hắn lùi thật xa nhưng không ngờ người cảnh sát còn lại do muốn nhanh chóng khống chế hắn lúc hắn đang lơ là cảnh giác, tuy nhiên mọi chuyện lại không như anh ta nghĩ, mà còn làm cho tình huống trở nên xấu đi. Hắn nhanh chóng đặt lại con dao vào cổ nàng rồi cứa nhẹ một đường lên đó như một lời cảnh cáo, từng giọt máu trên cổ nàng khẽ rơi xuống, nhìn thấy vậy máu nóng trong người cô bùng lên mãnh liệt, cảm thấy trái tim mình cũng như đang gỉ máu khi nhìn nàng đau đớn như vậy. Khi cô đang định bất chấp chạy lại chỗ nàng thì đằng sau hắn ta thình lình có hai cảnh sát xông lại khống chế được hắn và giải cứu thành công Châu Hiền. Chỉ chờ có thế, cô nhanh chóng chạy lại chỗ nàng ôm lấy nàng rồi lấy chiếc khăn tay trong túi áo cầm máu giúp nàng, nhìn người con gái trong lòng đang sợ hãi tột độ, nàng run lên liên tục, sắc mặt cũng tái đi thấy rõ, cô nhanh chóng lên tiếng trấn an

"Không sao nữa rồi, không sao rồi, tôi ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé?"

Lời thủ thỉ của cô như liều thuốc an thần, kiến nàng không còn run nữa, cố gắng cất tiếng nói

"Cảm ơn ...chị vì đã... đi tìm em ...".

....

* Sr mọi người au mấy nay bận quá nên không ra chương đều được nên hôm nay mình sẽ đăng 2 chương bù nhé. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^∆^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top