Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đúng như lời trong thư nói, bốn ngày sau Phúc Hóa đạo sĩ đã có mặt tại phủ Thừa tướng theo lời mời, rất nhanh ông ta được đưa vào bái kiến Thừa tướng. Nhìn thấy ông ta Trương Thừa tướng niềm nở lên tiếng chào hỏi rồi đỡ ông ta ngồi xuống cạnh mình, không lòng vòng ông trình bày ngay sự việc cho đạo sĩ biết rồi cất tiếng hỏi

"Vậy việc đó ông có làm được không?"

"Bần đạo có chút tài mọn mà được thừa tướng tin tưởng là phúc của bần đạo, nên bần đạo sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng đại nhân..."

Lúc hai người đang nói chuyện thì Trương Tam Khang từ ngoài chạy vào, một chút lễ nghi cũng không để ý bèn lên tiếng gấp gáp hỏi

"Đạo trưởng người đến rồi sao, ta thật mong người, vậy người...người có thể đem Châu Hiền trở lại đây không?"

Thừa tướng thấy nhi tử của mình lỗ mãn không ra thể thống gì bèn lên tiếng

"Khang nhi ngươi hãy bình tĩnh, có gì Phúc Hóa đạo trưởng sẽ giải thích rõ cho ngươi còn bây giờ hãy ngồi nghe đạo trưởng căn dặn..."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng mãi một lúc sau đại sĩ kia mới cất tiếng nói

"Thật ra để làm được việc ngày không đơn giản, cái ngài cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ và trong đó có một thứ ta e là thật khó lấy được..."

Nóng lòng muốn mang Châu Hiền trở về hắn không nghĩ đã nhanh chóng hỏi

"Vậy thứ đó là gì ta dù tốn bao nhiêu ngân lượng cũng sẽ tìm được về bằng được cho ngài"

"Công tử chớ vội, thưa đại nhân, việc này ta e là không nên nói ra, nhưng không nói thì không thực hiện được việc đưa cô nương kia trở về.."

Thừa tướng chậm rãi lên tiếng, trái ngược hoàn toàn với đứa con đang đứng cạnh, cất tiếng nói

"Đạo trưởng xin cứ nói, ta và Khang nhi sẽ cố gắng tìm được cho ngài..."

"Thật không giấu gì đại nhân, vật mà ta muốn nói đó là máu của trẻ sở sinh..."

"Trẻ sơ sinh sao?"

Hai người đồng thanh cất tiếng, lời nói kia thật đáng sợ nhưng vì đại cục nên Tam Khang hắn lên tiếng đồng ý, rồi hỏi

"Được ta sẽ tìm cho ra ngài yên tâm, ngài cho ta hỏi vậy việc đem nàng ấy trở về thì cần mất bao lâu?"

"Bẩn công tử, việc này lão phu cũng không dám chắc nếu ít thì khoảng ba tuần, nếu nhiều nhất cũng phải mất sáu tuần thì việc này mới xong được..."

Sau một hồi bàn bạc về những thứ cần chuẩn bị, thì tối hôm sau tại bờ sông nơi nàng được cho là mất tích, một người thân mặc áo đạo sĩ đang vẽ những hình thù kì quái lên giấy, sau đó ông ta cầm bó hương đang cháy rực trên tay, còn miệng thì lẩm bẩm đọc thần chú gì đó. Rồi ông ta cầm bát máu tưới lên bức tượng gỗ có khắc tên Bùi Châu Hiền và cầm bó hương đang cháy đó cắm thẳng vào tượng, rồi hét lớn tên nàng. Sau một hồi làm như vậy đến lần thứ ba thì ông ta cũng ngừng lại rồi quay qua nói với mấy người gia nhân gần đó đêm bức tượng thả xuống dòng sông, rồi quay qua hai người nhà Trương Thừa tướng nói

"Nghi lễ ngày đầu tiên đã kết thúc, tối ngày kia chúng ta lại tiếp tục..."

...

Khi Châu Hiền vừa nói lời cảm ơn xong, nàng đã ngất xỉu luôn trên tay cô, làm cô sợ hãi không thôi, nhưng vừa lúc đó chiếc xe cứu thương được gọi từ trước đã đến kịp lúc đưa nàng lên xe và bắt đầu khám sơ bộ, thì được biết nàng ngất đi do quá hoảng sợ, nhưng cộng thêm việc cơ thể nàng còn yếu sau trận sốt hôm qua, và hôm nay lại bị ướt. Khi biết được nàng không sao cô an tâm không ít, và tỉnh táo nhận thức được việc thân phận nàng chưa có ở nơi này sẽ gây phiền phức không ít nên cô yêu cầu đưa nàng trở về nhà. Sau một lúc cô đã đưa được nàng lên phòng, nhanh chóng chuẩn bị khăn khẽ lau người cho nàng, khi tới gần vết cắt ngắn trên cổ nàng lòng cô lại xót xa không thôi, cô ước nếu được, lúc đó cô sẽ thay nàng trở thành người bị cứa dao vào cổ, chứ không mong muốn trên làn da trắng hồng này có một vết sẹo. Đang mải suy nghĩ dưới lầu phát ra tiếng gọi  lớn của mẹ

"Tôn Thừa Hoan con đâu rồi, mau ra đây mẹ xem nào?"

Cô quay lại ân cần kéo chăn lên cho nàng rồi mới rời đi. Sau khi xuống lầu đã thấy mẹ ngồi đó với vẻ mặt tức giậc, cô len lén bước tới rồi ôm chầm lấy bà

"Con đây, mẹ có việc gì mà lại trở về nhà đột ngột thế a, không phải mẹ cùng cha con tháng sau mới về sao?"

"Chị còn dám hỏi vặn lại tôi nữa à, không phải tại chị đang yên đang lành không liên lạc được, làm thân già này lo lắng chết đi được, nên tôi đã nhanh chóng đặt vé về đây để nghe chị hỏi lại tôi đó à"

"Mẹ à, con xin lỗi đã làm cho mẹ lo lắng, nhưng mẹ nhìn xem con gái cưng của mẹ không sao cả vẫn khỏe như trâu đây này ạ."

"Thế tại sao sau khi về nhà chị không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc, chị nói xem?"

Lòng cô thầm than "thôi chết rồi mấy nay vì chuyện của Châu Hiền làm mình quên mất", cô vội vàng lên tiếng giải thích

"Con bị mất điện thoại nên không liên lạc được ạ, với cả con nhiều việc quá nên quên xíu thôi, mẹ à mẹ ơi đừng giận Hoan Hoan nhé, cười đi mẹ, cười với con một cái đi mà..."

Hết nói nổi đứa con này bà khẽ thở dài rồi nói

"Con lớn rồi làm gì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ, để mẹ tưởng con có chuyện gì rồi, nếu con có chuyện gì thì mẹ cũng không thiết sống nữa, thôi lần này mẹ tạm tha không có lần sau đâu nhé"

"Tuân lệnh mẫu thân, yêu mẹ quá cho con hôn miếng đi"

...

Sau một hồi hàn huyên của hai mẹ con nhà họ Tôn, bà mới nhớ ra trước khi về quản gia Kim có điện báo rằng Tôn Thừa Hoan có dẫn một người bạn kì lạ về và bảo từ nay cô ấy sẽ ở đây, bà lên tiếng hỏi

"Thừa Hoan nghe nói con dẫn bạn về nhà ở à, là ai đó mẹ có biết không?"

"..."

Không thấy cô trả lời bà định hỏi tiếp thì trên lầu bỗng một người con gái xinh đẹp đi xuống trên mặt cô ấy có chút hoảng loạn, vừa đi vừa gọi tên cô

"Thừa Hoan chị đâu rồi?"

Cô nghe thấy nàng gọi thì nhìn lên, sau đó nhìn mẹ mà lên tiếng

"Ơi tôi ở đây"

Rồi bước nhanh lại chỗ cầy thang đỡ nàng đi lại chỗ mẹ cô mà ngồi xuống cô bắt đầu giới thiệu

"Thưa mẹ đây là bạn con Bùi Châu Hiền, người mà mẹ đang thắc mắc đó ạ, do bố mẹ cô ấy đi vắng một thời gian nên cô ấy qua đây ở với con cho vui đó mẹ, hihi"

"Còn đây là mẹ tôi, em chào hỏi bà ấy đi"

Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt nàng hơi sững sờ thật sự rất giống vú Kim ở phủ nhà mình, lúc cô đang ngẩn ra suy nghĩ Thừa Hoan kẽ cầm vào tay nàng một cái ra hiệu cho nàng hãy chào hỏi đi, nàng mới nhận ra mình hơi thất lễ bèn đứng lên cúi đầu xuống chào hỏi

"Chào thẩm ...à bác gái, cháu là Bùi Châu Hiền bạn của chị Thừa Hoan, đã làm phiền gia đình mình rồi ạ"

Bà Tôn nhìn người con gái trước mặt lòng không khỏi cảm thán "con bé xinh quá, lại còn có vẻ ngoan hiền lễ phép nữa", bà gật đầu rồi nói

"Không phiền không phiền, cháu cứ ở chơi với Thừa Hoan bao lâu cũng được, cứ tự nhiên như người trong nhà nhé"

Chỉ một lúc ngắn ngủi mẹ và Châu Hiền đã thân nhau lắm, hai người nói chuyện đến nỗi bỏ quên cả Thừa Hoan đang ngồi bên cạnh. Bỗng điện thoại mới mua của cô đổ chông nhìn xuống hóa ra là Khương Sáp Kỳ, cô nhấc máy

"Khương gấu cậu gọi mình có việc gì không?"

"Cậu còn hỏi được hả? Cậu không nhớ là tối qua mình đã bảo cậu hôm nay đưa cô ấy tới văn phòng mẹ mình để mẹ làm thân phân cho cô ấy"

"Thôi chết xin lỗi cậu mình quên mất để chút nữa mình đưa cô ấy qua nhà cậu nhé, bây giờ chắc mẹ cậu cũng tan sở rồi"

"Được, để mình đi bảo với mẹ một tiếng"

"Cảm ơn cậu...."

Cô quay lại phòng khách thấy mẹ cô và Châu Hiền vẫn đang ngồi tâm sự, cô đành tiến tới ngắt lời

"Mẹ ơi, mẹ đi nghỉ ngơi đi ngồi máy bay về chắc cũng mệt rồi, với cả bây giờ con với Châu Hiền phải ra ngoài một chút, nên mẹ ở nhà nhớ ăn cơm trước nhé không phải đợi con nữa đâu"

"Châu Hiền à, con đi cẩn thận nhé, nếu Thừa Hoan mà nó bắt nạt con thì con cứ nói với bác, bác sẽ xử nó giúp con..."

Thừa Hoan hoang mang trước lời nói của mẹ, cô không biết bây giờ mình hay nàng mới là con của mẹ, cô tiến lại ôm lấy bà rồi lên tiếng

"Mẹ con mới là con gái của mẹ chứ sao mẹ lại đối xử vậy với con"

Nhưng không ngờ bị bà đẩy ra nói 

"Nếu chị là con trai thì tôi đã bắt chị lấy Châu Hiền, để nàng trở thành con dâu của tôi rồi. Nhưng tiếc quá chị là con gái nên tôi đành nhận nó làm con gái nuôi luôn, chị thấy sao"

Thừa Hoan ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước điều mẹ nói, nhưng cô lên tiếng phản bác lại

"Con dâu ? nhưng con là con gái vẫn có thể biến cô ấy thành con dâu của mẹ mà "

Lời vừa nói ra Thừa Hoan nới nhận thức được mình đã quá thất thố rồi, nên nhanh chóng lấy tay bịt miệng rồi nói thật nhanh

"Thôi mẹ bọn con đi đây"

Rồi cô nắm lấy tay nàng kéo nàng lên lầu rồi, đi xuống thật nhanh xuống hầm để xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Mà không hề hay biết, mẹ cô sau khi nghe lời cô nói hơi ngạc nhiên sau đó cười thầm trong lòng bà có chút gì đó vui như mở cở vậy.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top