Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Tận cùng đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chuẩn bị đồ đạc cô chở nàng đi tới nhà Sáp Kỳ đợi Tú Anh rồi cả bốn bắt đầu xuất phát tới đảo Jeju, bắt đầu một chuyến du lịch đầu tiên có nàng bên cạnh hay có thể đây cũng là lần cuối cùng.

Trên chuyến chiếc máy bay do cha Tôn cho mượn, nên mọi người không phải làm quá nhiều thủ tục liên quan, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời Châu Hiền được đi máy bay, nên nàng có chút sợ hãi nhưng cố gắng tỏ ra không sao để mọi người không phải quá lo lắng cho mình. Trong lúc mải ngắm nhìn bên ngoài nàng không hề hay biết luôn có một ánh mắt đầy yêu thương, cùng một nỗi lo lắng đang nhìn nàng. Khi đối diện với sự đáng yêu, trong sáng của nàng làm bản thân cô ích kỷ muốn thời gian có thể ngưng lại để nàng mãi luôn bên cạnh. Nhưng cô biết sự thật luôn phũ phàng nên chẳng dám hi vọng gì nhiều.

Và việc này cũng không thể qua mắt được người bạn thân Sáp Kỳ. Bạn Khương đi tới vỗ vai cô rồi ra hiệu đi theo, lúc này cả hai đã đến phòng gần đuôi máy bay thì Sáp Kỳ mới lên tiếng

"Thừa Hoan, có phải câu đang giấu mình chuyện gì không? Mình là bạn của cậu mà có gì khó khăn cũng phải nói ra để mình cùng chia sẽ..."

"..."

Cô không biết nên mở miệng nói gì, bởi cô không muốn người khác phải lo lắng cho cô, nhưng trước sự chân thành của Sáp Kỳ cô đành kể lại hết sự việc gần đây cho bạn nghe. Và đúng như cô nghĩ, bạn Khương sau khi nghe xong cũng không tránh khỏi hoang mang, nhưng cậu ấy chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đặt tay lên vai cô vỗ mạnh một cái như tiếp thêm động lực cho Thừa Hoan. Và lúc đang định nói thêm điều gì đó thì máy bay thông báo sắp hạ cánh nên mọi lời muốn nói cùng đều gác lại, cả hai trở về chỗ của mình.

Từ lúc xuống máy bay cho tới khi tới khách sạn nàng luôn bộc lộ sự cảm thán của mình với vẻ đẹp của nơi đây, làm cô cũng cảm thấy rất vui thấy tự hào khi đã chọn đúng chỗ để đi, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của hai con người kia. Đến khách sạn sau khi xếp đồ xong cô bảo nàng đi tắm cho khỏe rồi đi chơi, sau đó lôi laptop ra soạn một tin nhắn và một file đính kèm gửi cho giáo sư Kim

"Thưa thầy, em gửi bài luận của mình, thầy xem giúp em nó đã ổn chưa..."

Rồi chỉ chưa đầy vài giây sau giáo sư đã gửi lại một tin nhắn, trong đó ông bày tỏ sự ngạc nhiên cùng thám phúc với cô

"Tốc độ làm bài của em nhanh hơn tôi tưởng đó Thừa Hoan, tôi sẽ xem lại nó một cách cẩn thận nên hãy yên tâm..."

Kết thức cuộc hội thoại với giáo sư, cô chuyển sang gọi điện cho Sáp Kỳ và Tú Anh, cả ba nói chuyện gì đó một cách thần thần, bí bí, lúc vừa kết thúc thì Châu Hiền bước ra. Rồi cô dặn nàng chờ mình một chút sau đó cả hai sẽ đi chơi.

...

Cuộc đi chơi này sẽ thật là hoàn hảo nêu không có sự xuất hiện của mấy tên thanh niên mới lớn. Chuyện là khi thấy Tú Anh, Châu Hiền đang nô đùa với nhau bên bờ biển thì mấy tên đó lại bắt đầu có những hành động làm quen nhưng đầy lỗ mãn , để đến lúc Thừa Hoan không kìm được ra tay tặng ngay cho mấy tên đó vài cái mát xa má "nhẹ nhàng" thì mấy tên đó mới bỏ đi. Còn bạn Khương đi mua nước về thấy mặt ai cùng căng thẳng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên nếu bỏ qua sự việc không vui đó, cả buổi hôm nay Thừa Hoan đã được ở bên ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên tuyệt đẹp của nàng bằng chiếc máy ảnh cô mới mua, và cô được trải qua những cảm nhận đáng nhớ cùng những người bạn thân thiết. Cả một ngày vui chơi không biết mệt mỏi, sau khi đi dạo khắp những địa điểm nổi tiếng ở đây thì cả bốn người đã thấm mệt nên trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi vào phòng Thừa Hoan đã âm thầm nháy mắt với hai người kia để họ thay cô chuẩn bị.

...

Tối hôm đó, theo như sự nhờ cậy của Thừa Hoan, sau khi dùng bữa tối xong Tú Anh đã kéo nàng lên phòng rồi đưa cho nàng một bộ váy công chúa màu hồng phấn được thiết kế tinh tế do Thừa Hoan đặt riêng cho nàng. Trong khi đó trên tầng thượng của khách sạn RV Thừa Hoan cùng Sáp Kỳ đã cất công chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ nàng tới nữa thôi.

Nàng khi bị Tú Anh nhét cho chiếc váy bắt mặc, xong em lại một mạch lôi đi đâu nàng cùng không rõ nữa, trong bụng đầy thắc mắc muốn hỏi nhưng đã bị Tú Anh chặn ngay lại

"Chị cứ làm theo những gì em bảo là được, hãy tin em ..."

Rồi nàng được đưa tới một căn phòng nhưng trong nàng tối om, lúc quay lại định tìm Tú Anh thì lại không thấy cô ấy, đang định quay đi thì không gian xung quanh bừng sáng lung linh và thơ mộng, ở đó có giữa sự kết hợp của hoa cùng ánh nến, làm tăng phần lãng mạn hơn. Rồi tiếng nhạc vang lên chị Thừa Hoan từ trong bước lại gần nàng, đưa bàn tay ngỏ ý bảo nàng hãy nắm lấy, và lúc ấy nàng chỉ biết làm theo những gì cô hướng dẫn. Không mất bao nhiêu thời gian cả hai đã ngồi vào chiếc bàn giữa rừng hoa ấy. Lúc này trong sự ngại ngùng của nàng, cô đã đi tới trước mặt rồi nắm lấy tay nàng, quỳ một bên gối xuống và nói

"Châu Hiền à, cảm ơn em vì đã ở đây, và đã để tôi được yêu em, được quan tâm chăm sóc, được bảo vệ em, ...vậy từ bây giờ hãy làm bạn gái tôi nhé...được không?"

"..."

Nàng tỏ ra ngạc nhiên với những điều đang xảy ra trước mắt, tuy không hiểu cô đang làm gì nhưng lời cô nói nàng đều hiểu, nên nàng cất tiếng hỏi

"Chị Thừa Hoan chị có thể giải thích những thứ chị đang làm được không, em không hiểu gì hết..."

"..."

Bấy giờ cô mới nhớ ra nàng là người cổ đại mới xuyên không về đây chưa được bao lâu nên những điều cô vừa làm khiến nàng khó hiểu là phải, rồi lấy tay hơi gãi đầu, và bắt đầu giải thích. Một lúc sau nàng mới hiểu ra những điều cô làm có ý nghĩa gì. Bỗng nàng bật khóc rồi nói

"Chị...em...em không biết phải nói gì cả nhưng cảm ơn chị vì tất cả ... em...em đồng ý"

Lời vừa cất lên của nàng khiến cô vui sướng không thôi, sợ chỉ là giấc mơ nên lấy tay nhéo thật mạnh vào má của mình rồi nói

"Không phải mơ, Châu Hiền đây không phải mơ..."

"Đúng vậy đây là sự thật không phải là giấc mơ"

Vừa nói nàng khẽ lấy tay xoa má chị một cách nhẹ nhàng nhất, chợt bàn tay ấy bị cô nắm lấy rồi ghì chặt hơn vào má, rồi đặt một nụ hôn vào bàn tay ấy, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó cô nhanh chóng buông tay nàng ra rồi lấy lại sự nghiêm túc, lôi một chiếc hộp bằng nhung tím từ trong túi quần ra. Sau đó lấy một chiếc nhẫn mà cô đã đặt trước khi tới đây và đeo vào tay nàng. Khi cả hai chuẩn bị cho cùng nhau tiến về phía cửa kính ngoài kia ngắm pháo hoa mà cô đã cất công chuẩn bị, thì ông trời thật là biết trêu người, lúc vừa nắm vào bàn tay để dẫn nàng đi thì cả người nàng bỗng trở nên trong suốt nhưng lần này cơ thể nàng đau đớn không thôi mà ngã xuống, cô ở bên hoảng loạn vừa khóc, vừa nắm lấy tay nàng khéo chặt vào lòng nói

"Đừng mà Châu Hiền, em không thể biết mất như thế được..."

Chỉ thấy nàng đáp lại rất nhỏ

"Chị đừng khóc, chắc đã đến lúc em phải đi rồi...nhưng có lời này em muốn nói với chị,...tạm biệt...em..."

Chưa kịp dứt lời nàng tan biến vào hư không để lại cô một mình trong cô độc. Nhìn xuống bàn tay vừa giây trước còn ôm nàng, giây sau đã không còn ở đó nữa. Quá sốc trước sự thật này, cô điên cuồng gọi tên nàng rồi lấy tay đánh mạnh xuống mặt đất, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian im lặng mà thôi. Thấy tiếng hét của Thừa Hoan cả Sáp Kỳ và Tú Anh nhanh chóng chạy vào trong thấy một Thừa Hoan đang bất lực ngã quỵ xuống đất, còn Châu Hiền thì không thấy đâu cả. Tú Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa cô tới bệnh viện.

....

Bầu trời yên bình bỗng chốc bị những tiếng xét xét toạc, từng đợt gió kỳ lạ thay nhau ập tới, thổi bay mọi thứ trên bàn. Trên trời mặt trăng đã hoàn toàn một màu đỏ, Phúc Hóa nhận thấy thời cơ đến rồi liên nhanh chóng niệm trú gọi tên nàng thật to, sau ba lần hét lớn đến lần thứ tư tiếng hét vừa dừng lại thì nàng từ trên trời ngã xuống ngay tại  chỗ bước tượng đã được đặt sẵn kia trước sự ngỡ ngàng của gia đình Trương đại nhân. Chỉ mất vài giây Trương Tam Khang đã bước thật nhanh tới bên nàng để xác nhận rồi hét lên

"Phụ thân, mâu thân ơi...là Châu Hiền... là nàng ..là nàng thật rồi..."

Chỉ một lúc sau, hắn mới ý thức được việc nàng đang mặc rất mỏng manh nên cởi áo ngoài ra đắp cho nàng, rồi bế nàng đi nhanh tới chiếc xe ngựa đã đậu gần đó và hướng tới Trương phủ mà đi bỏ.

Khi hắn vừa đi, Trương đại nhân đã lớn tiếng cảnh cáo mọi người có mặt ở đây, nói rằng sẽ chém đầu nếu kẻ nào để lộ ra chuyện về nghi thức này, ai nấy đều nơm nớp lo sợ mà lo lắng, rồi sau đó thu dọn chỗ này một cách sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

....

"Chị Thừa Hoan...em đau lắm...ở đây tối lắm...cứu em với..."

"Châu Hiền em đang ở đâu...Châu Hiền..."

Cô giật mình tỉnh giấc, hóa qua chỉ là mơ, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, tay trái đang cắm dây truyền, nhưng cô cũng không buồn để ý mà thẳng tay rút ra đứng dậy định đi ra ngoài. Lúc này cửa mở ra, Sáp Kỳ cùng với mấy bác sĩ đang bước vào, cô ấy nhanh chân chạy lại ngăn hành động nguy hiểm này của Thừa Hoan lại, rồi mấy vị bác sĩ kia cũng không dám chậm trễ đi tới xem xét tình hình của cô. Ở ngoài cửa Tú Anh không dám vào, vì tối qua cô đã khóc sưng hết mắt sau khi nghe Sáp Kỳ kể lại chuyện kia, cô chị ấy bao nhiêu thì cô cũng thấy đau lòng cho số phận của Châu Hiền bấy nhiêu, cuộc đời này thật nghiệt ngã sao những người tốt cứ phải chịu hoàn cảnh đau khổ này. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top