Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã được một tuần rồi mà Châu Hiền vẫn chưa chịu tỉnh dậy, Trương Tam Khang như phát điên đến nơi rồi, hắn ta vội vã tới tìm Phác Hóa để hỏi rõ tại sao lại như vậy thì chỉ nhận được một câu

Tỉnh lại hay không là do ý trí của cô nương ấy, còn việc này bần đạo không thể nào can thiệp, mong công tử hiểu cho …”

Trở về phủ trong sự bất lực, hắn bắt đầu tìm tới rượu để giải tỏa, nhưng lạ thay càng uống càng tỉnh, chợt trong đầu hắn bắt đầu tự hỏi

Trước khi trở về đây nàng ấy đã đi đâu? Việc ta đang làm liệu có đúng không?…”

Lời hắn hỏi vẫn cứ hỏi còn có được đáp lại hay không thì chẳng cần thiết nữa rồi, giờ đây hắn chỉ cần nàng tỉnh lại là được, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì chắc bản thân hắn cũng không thể sống nổi nữa.

Ở đằng xa chứng kiến cảnh con mình đau khổ thể bà không đành lòng, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc giúp hài tử giải quyết công việc ở ngoài để hắn không bị phụ thân trách mắng. Bà chỉ đừng ngoài chứ không đi tới ngăn cản hành động tự chuốc say mình của nhi tử, cứ thể một người làm bạn với men say một người thương con không dám nói.

Rồi một lúc lâu sau bà đi tới căn phòng nơi Châu Hiền ở nhẹ nhàng đầy cửa đi vào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nàng mà ngắm nhìn người con gái kia. Thật tự nhiên nắm lấy tay nàng rồi nói

Châu Hiền à con mau tỉnh lại đi đừng ngủ nữa, mọi người rất lo lắng cho con đó…phải thật kiên cường đừng bỏ cuộc…đừng như mẹ của con ra đi đột ngột tới một lời từ biệt cũng không có…”

Cứ thế cả đêm bà ở lại đây với nàng, đến lúc tờ mờ sàng một kì tích đã xảy ra, nàng từ từ mở mắt tỉnh lại, nhưng trước mắt nàng là một khoảng không gian mờ ảo, phải mất một lúc cố gắng lắm mắt mới bắt đầu thích ứng được với mọi thứ. Châu Hiền đưa mắt quan sát xung quanh chợt nhận ra căn phòng này hoàn toàn xa lạ, rồi có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay cạnh đó, nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu cùng với ánh sáng ngoài cửa sổ Châu Hiền nhận ra đây chẳng phải là mẹ của Tam Khang huynh sao. Nàng muốn ngồi dậy thì bấy giờ mới biết bản thân không còn chút sức lực nào đầu đang vô cùng đau và choáng váng làm nàng khẽ cất tiếng kêu đầy đau đớn “A..A”. Chính tiếng kêu này làm bà tỉnh giật mình tỉnh giấc, ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra nhưng nhanh chóng chuyển sang vui mừng khôn siết mà cất tiếng nói  

Châu Hiền con đã tỉnh rồi sao, thấy trong người sao rồi…?”

“Vâng…con thấy ổn rồi ạ…nhưng tại sao bá mẫu lại có mặt ở đây vậy? Và đây là đâu?”

Bà nghe thấy nàng hỏi nhận ra có chút điểm kì lạ, nhưng không nghĩ nhiều bèn trả lời

Con đang ở Trương phủ, ta ở đây để chăm sóc cho con…”

Nàng tiếp tục hỏi dù cơn đau ở cổ lại đang hành hạ

Vậy con bị sao vậy a? Tại sao con không nhớ gì hết cả…rõ ràng con vẫn đang ở Bùi phủ cơ mà”

“Con không nhớ gì sao Châu Hiền…con bị mất tích hơn một tháng gần hai tháng trời rồi xong cách đây một tuần Khang nhi đã tìm được con…”

“Mất tích sao? Nhưng tại sao con không thể nhớ bất cứ chuyện gì vậy?”

Bấy giờ bà mới khẳng định chắc chắn suy nghĩ của bản thân, nàng là đang bị “mất trí nhớ”, nên ân cần an ủi và căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, sáng ra bà sẽ tìm đại phu tới thăm bệnh.

Bá mẫu vừa đi nàng cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng kết quả bằng không mà thôi, nhưng chợt trong đầu một hình ảnh kì lạ xẹt qua rất nhanh, và hình ảnh lạ ấy vừa biến mất thì cơn đau ập tới làm nàng ôm đầu đầy đau đớn không thôi, tim cũng đau thắt lại, làm cho nàng nhận thấy hình như mình đã bỏ quên mất thứ gì đó rồi thì phải. Đưa tay lên gõ đầu thì chợt nhận thấy trên ngón tay giữa của mình có xuất hiện một chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh, trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều bên ngoài có tiếng bước chân thật lớn, chỉ chưa đầy một phút sau cánh cửa phòng mở thật mạnh, một thân ảnh cao lớn đi từ ngoài vào với vẻ vội vàng, rồi người đó cất tiếng

Châu Hiền…Châu Hiền …muội tỉnh lại rồi, làm ta lo quá …bây giờ muội thấy trong người sao rồi… có đau ở đâu không?”

Lời hắn nói làm nàng thấy vô cùng quen thuộc, hình như có một người nào đó cũng từng nói câu đó rồi nhưng là ai mới được, nàng không thể nào nhớ ra được người đó là ai. Nàng lặng người suy nghĩ, khiến cho hắn ở bên khua tay múa chân thế nào nàng cũng không để tâm, chỉ khi hắn cầm vai nàng lắc mạnh lúc đó mọi tỉnh táo mới trở lại trong nàng, nàng khó khăn nói

Ta không sao cả, huynh đừng làm quá mọi chuyện lên như thế…à đúng rồi…huynh nói cho ta biết bây giờ là ngày mấy được không ta không nhớ gì hết cả…”

“Hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 9 rồi…có chuyện gì sao?”

“Vậy phụ thân của ta sao rồi, ta đã biến mất lâu như vậy ông ấy phải làm sao đây…”

Nhớ lời mẹ rặn dò, hắn không nói ra sự thật nói qua qua người nhà nàng vẫn khỏe đợi khi nào nàng sức khỏe của nàng ổn hơn hắn sẽ đưa nàng về nhà, rồi căn rặn nàng nghỉ ngơi đi giờ hắn sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Trước khi hắn đi cô khẽ nói

Cảm ơn huynh đã chiếu cố…”

Bây giờ cô đang trên đường trở lại Deagu nhưng khoảng lặng trong lòng vẫn không thể lấp đầy, nhìn sang ghế phụ mà lòng buồn mang mác, mới cách đây không lâu nàng còn ngồi ở đó cười nói với cô mà bây giờ thì sao, chỉ còn lại một mình cô trên chiếc xe chứa đầy kỉ niệm này. Nhưng thật không ngờ tới lúc đang mải suy nghĩ mà không quan sát đường một chiếc xe tải lao tới bóp còi liên tục nhưng cô cũng không hề hay biết chỉ khi tỉnh táo lại thì không kịp nữa rồi, chiếc xe ấy chỉ cách xe cô một khoảng cách ngắn, giờ đây cô chỉ biết bẻ tay lái sang một hướng khác thầm cầu nguyện. Tuy nhiên ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, vì thế may nắm thoát chết trong gang tấc, nhưng đổi lại chiếc xe lại một đường lao xuống vệ đường làm cô bất tỉnh.

Khi thấy chiếc xe của cô lao xuống đó, tên tài xế xe tải sợ hãi mà bỏ trốn, để lại mình cô cùng chiếc xe đã biến dạng giữa nơi đồng không mông quạnh này.

...

Ở nhà ông Tôn đã tới công ty xử lý công việc, chỉ còn mình bà Tôn ở nhà, nên bà quyết định sẽ đi chợ mua đồ nấu bữa trưa cho chồng, sau hơn một tiếng mọi thứ đã được hoàn thành chỉ chờ ông Tôn về nữa thôi, nên bà đi uống nước trong lúc chờ đợi. Thì như có điềm báo, lúc bà vừa cầm được cốc nước lên đã trượt tay làm chiếc cốc vỡ tan tành, cúi người định dọn dẹp thì mảnh thủy tinh đã cắm thật mạnh vào tay khiến máu chảy ra không ngừng.

 Đồng thời bà thấy trong lòng bồn trồn không thôi, sợ đã có việc không hay xảy ra, liền băng bó sơ qua rồi lấy điện thoại gọi cho ông Tôn, cùng con gái lớn nhưng hai người bảo không có chuyện gì xảy ra cả. Bà khẽ thở ra, nhưng chợt nhớ ra còn Thừa Hoan nên vội vàng gọi điện cho cô, nhưng đổi lại đầu dây bên kia chỉ có nhưng tiếng “tút..tút” chứ không có dấu hiệu của sự bắt máy và lặp lại như vậy vài lần làm lòng bà bồn chồn không thôi. Trong lúc này bà nghĩ ngay tới Sáp Kỳ liền gọi luôn cho cô

Alo bác Tôn ạ, có chuyện gì mà bác gọi cho con vậy?”

“Sáp Kỳ à, con có biết Thừa Hoan đi đâu không? Bác gọi mãi mà không thấy nhấc máy, bác lo quá sợ đã có chuyện gì xảy ra với nó rồi...”

“Bác bình tĩnh để con gọi cho cậu ấy xem sao,...”

Cũng như bà Tôn cô cũng không liên lạc được với cậu ấy, đang không biết làm sao thì nhớ ra trước đó cậu ấy có bảo sẽ tới cái miếu gì đó ở dưới Deagu, nên cô mở map lên tìm kiếm rồi không chần chờ, vội mang theo mấy thứ cần thiết ra khỏi nhà. Trước đó không quên báo với Tú Anh để nàng tới chỗ bác gái, và xin phép bố mẹ đi tới đó một chuyến, sắp xếp xong cô thẳng hướng Deagu mà đi.

...

Trời bắt đầu sẩm tối, Thừa Hoan tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại, đầu cô bây giờ đau quá, mắt bị mờ do có một thứ nước gì đó dính dính, lúc với tay mở được đèn trong xe thì mới biết đó là máu, cô lắc cổ vài cái rồi bắt đầu tìm điện thoại, thì thấy nó đang rơi dưới chân kia, nhưng cách quá xa cô không thể nào với được, cả người cô bị kẹt cứng không cử động được. Mãi sau khi dùng cuốn tạp chí cuộn tròn lại thành một cái cây cô mới với được nó. Khi mở điện thoại ra là hơn 100 cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Sáp Kỳ, cô nhanh tay mở gọi lại cho Sáp Kỳ trước, khi tiếng tút đầu tiên vang lên bên kia đã nhấc máy hét lớn

“Thừa Hoan à...cậu có sao không, tại sao tớ gọi không nghe máy thế...cậu đang ở đâu rồi”

Cô cố dùng hết sức để nói cho cô ấy biết về tình trạng của mình

Mình gặp tai nạn...bây giờ mới tỉnh lại...cậu gọi cứu hộ giúp mình với...”

Cái gì tai nạn á...thế giờ cậu ở đâu mình tới ngay ..., không thì cậu gửi định vị đi mình sẽ tới nhanh nhất có thể...chờ mình...mà đừng dập máy cứ để như thế này đi...”

Sau một tràng của Sáp Kỳ cô cố gắng mở map lên gửi định vị cho bạn, một tay khẽ ôm vào cổ, nơi đó đang chảy máu không ngừng do lúc nãy cô cử động mạnh làm nó cứa vào thanh sắt cạnh đó. Dù đau đớn nhưng cô vấn không dám phát ra tiếng chỉ biến cắn răng chịu đựng chờ Sáp Kỳ tới.

Mất khoảng 15 phút sau một ánh đèn ô tô dọi thẳng vào trong xe cô, cố mở mắt ra xem ai, thì thấy giọng Sáp Kỳ gọi lớn

“Tôn Thừa Hoan cậu có ở đấy không, mau trả lời mình đi...”

Vừa gọi cô ấy vừa đi xuống chỗ chiếc xe đập tay mạnh vào cửa kính, rồi thấy Thừa Hoan đang yếu ớt đập lại vào cửa cô vui mừng không thôi

Thừa Hoan nghe mình cậu đừng có ngủ cố lên đợi một chút mình sẽ cứu cậu ra ngay đây...chờ mình”

Rồi cô ấy đi vòng qua bên cửa bên kia nhặt một viên đá lớn mạnh mẽ đập vào cửa kính, nhưng do đây là xe cao cấp nên đập thế nào cùng không hề hấn, nó chỉ có một vết nứt nhỏ mà thôi, điều đó làm cô ấy càng điên cuồng đập mạnh hơn, chỉ khoảng nửa phút một tiếng “bốp” lớn vang lên, chiếc kính vỡ tan tành. Sáp Kỳ nhanh tay với vào trong mở cửa ra tiến tới gần xem tình trạng của Thừa Hoan cô hốt hoảng khi thấy mặt cô bê bết máu, ở cổ máu chảy không ngừng, nên không nghĩ nghĩ nhiều đưa tay xé một mảnh vải lớn trên chiếc áo mình đang mặc, cầm máu ở cổ cho cô. Thì đúng lúc này tiếng xe cấp cứu cùng cứu hộ vừa kịp tới, mất tầm 5 phút sau Thừa Hoan đã được cứu ra vào đưa lên xe đi tới bệnh viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top