Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức Thư Kỳ Lạ,chuyện đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy hyung im lặng trước sự mè nheo của tên bạn cùng phòng sợ hyung khó xử liền nổi máu anh hùng muốn giải vây cho hyung.

   - Tae à, cậu lớn rồi đấy không phải con nít 2 3 tuổi nữa, lớn già đầu rồi đấy sắp 6 tuổi đến nơi rồi đừng có mà nhỏng nhẻo như em bé thế nữa. Tớ lớn từng này mà còn bị cậu đè muốn nghẹt hơi thì em bé nhỏ xíu như vậy làm sao ngủ cùng cậu được hả. Đi, đi về phòng_ Jimin định kéo tay Taehyung đi nó liền chống cự bám lấy gốc ga nệm mà đáp.

  - Không đâu, không đâu, tớ sẽ không không đè em bé nhỏ đâu_ chợt Taehyung ôm lấy đầu gối Namjoon_ Hyung à, hay là hyung lấy chăn quấn em lại đi, như vậy em sẽ không gác được lên em bé nữa, chỉ cần để em nằm cạnh em bé thôi là được rồi mà....

   -  Tae à, đừng dùng vẻ mặt đó van nài hyung nữa, phòng này là của Suga hyung chứ không phải của hyung đâu nên hyung không quyết định được, nhé.

  - Đã đánh răng chưa, sao vẫn còn ở đây?

Câu hỏi của Jhope biến căn phòng trở nên im lặng lạ thường.

  - Hobi hyung, là Tae cậu ấy cứ đòi ngủ cùng em bé đấy ạ, em đi theo bảo cậu ấy về phòng nên chưa kịp đánh răng ạ.

  - Không ngủ cùng được, Suga hyung sẽ không đồng ý đâu. Cả 2 đứa về phòng nhanh lên_ Là mệnh lệnh đó không phải dỗ dành đâu, dù muốn dù không gì cũng phải đi đồng thanh dạ 1 tiếng, Jimin nắm lấy tay Taehyung kéo nó đi lót tót trước cái vẻ mặt ủ rủ của thằng bé.

  - Hobi à, Suga hyung và Jin hyung họ đâu rồi. Cậu xem tớ thấy cái này trên người nhóc nhỏ này này._ Jhope bước đến cạnh nơi Namjoon đang ngồi, đưa trên tay đang cầm 1 phong bì thư lên, không biết trong đó viết gì. Vừa định mở ra thì Suga bước vào

  - Gì đấy, 2 bây ở đây làm gì đấy.

  - Namjoon cậu ấy thấy bức thư này trên người của tên nhóc kia.

  - Đâu, đưa đây xem, sao hyung và Jin hyung không nhìn thấy nó khi nhặt tên oắc con này vậy.

  - Nhặt gì đó, sao tụ tập ở đây làm gì không bỏ ra 1 đứa đi xem bọn nhóc kia đánh răng chuẩn bị gối chăn cho bọn nó ngủ.

- Đây_ Suga đưa cho Jin bức thưa_ hyung xem đi. Huyng mở ra xem đi, em đi tắm. Chắc là bức thư nhắn gửi mà ba mẹ của nó muốn gửi gắm thôi.

   Nói rồi, Suga bước vào phòng tắm. Jin mở bức thư ra, trong thư cũng không viết gì nhiều hình như là 1 cái tên, tên của đứa bé này chăng " Jeon Jungkook" với thêm 1 dòng chữ ngắn ngủi " Nếu có thể xin hãy nuôi dạy thằng bé thật tốt, thật sự rất mang ơn, chúng tôi sẽ bù đắp nếu có cơ hội quay lại" và dòng cuối cùng là "Cẩn thận răng và máu". Ý gì đây, Jin đưa cho cả 2 cùng xem bức thư kỳ lạ kia, 2 người kia xem xong cũng đều rơi vào trạng thái giống Jin, họ cứ như thế ngây người 1 lúc rất lâu. Chợt Jhope mở chăn ra cởi bỏ bộ đồ thằng bé đang mặc xem có bị thương tích chổ nào không, nhưng thật sự là không có, thằng bé vẫn lành lặng cơ mà, làm gì có vết máu nào. Răng, nó còn chưa mọc răng nữa. Suga bước ra khỏi phòng tắm thấy 3 người kia túm tụm lại xung quanh thằng bé vẫn chưa về phòng thì lên tiếng.

  - Bộ các người định cùng ngủ ở đây luôn à, sao không chịu về phòng vậy. Hay các người muốn ngủ với oắc con này, vậy thì cứ việc ôm nó đi đi, tránh chổ cho tôi ngủ.

  - Cái thằng, xem bức thư này đi này_ Jin lườm đưa bức thư cho Suga. Đọc xong Suga lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngây người của ba người trước đó. Là sao nhỉ, sao nó chả giống như anh nghĩ nhỉ.

  - Răng, máu... Nó đã mọc răng rồi cơ à, răng nó bị làm sao thế ?_ Suga vừa nói vừa lấy tay tách đôi môi nhỏ xinh đang chúm chím như đang ti kia ra_ đâu, làm gì có cây răng nào.

  - Với cả máu, hay nó mắc bệnh về máu hyung nhỉ_ Namjoon góp lời_ chúng ta có nên đem nó đi kiểm tra tổng thể 1 lần không.

- Hyung nghĩ Namjoon nói có lý đó, nó không bị gì đúng không Hobi ?

  - Vâng, nó vẫn lành lặng ạ.

  - Thôi, muốn khám muốn xét gì mai đi rồi làm. Còn bây giờ thì về phòng đi cho tôi ngủ, tôi đuối lắm rồi, buồn ngủ muốn chết rồi đây này._ Suga ngáp ngắn ngáp dài đuổi khách, 3 người đành gác chuyện qua 1 bên đứng dậy về phòng đi đến cửa thì Suga gọi í ới.

   - Này này... Hobi khoan đã, em ôm theo cục này về phòng đi.

Hobi nghe Suga nói thì trợn to mắt nhìn, kiểu như muốn nói tại sao lại là mình mà không phải là ai khác.

- Hyung quên là nó còn phải ti buổi đêm, hyung và Jin hyung vật vả cả ngày nay rất mệt là khả năng cao sẽ cho nó nhịn đến sáng mai đấy, còn Namjoon thì hyung thật không muốn thằng bé sẽ có vấn đề gì, nên là người thích hợp nhất để chăm nó đêm nay thì chỉ có em thôi.

   Suga vừa nói vừa bước đến ôm lấy cục bông trên giường đưa ra trước mặt cho Jhope bế rồi nói nốt câu cuối_ quyết định vậy nhé, sửa bỉm anh để trên bàn phòng khách đấy.

Đẩy cả 3 ra khỏi phòng đóng cửa lại leo lên giường ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
  
   Không thể từ chối, Jhope đành ôm cục tròn ủm này về phòng vậy, thật rắc rối, khi không lại phải trông thêm 1 nhóc sơ sinh như thế này, đột nhiên trong lòng Jhope cảm nhận được 1 cổ cảm xúc rất ư là kì lạ, anh không biết phải nên xác định cảm xúc này nên gọi là gì nữa nhưng nó vừa khiến anh xúc động lại cũng khiến anh cảm thấy lo lắng và khó chịu,1 cảm giác đau buồn âm ỉ trong lòng đã lâu không trổi dậy rồi. Anh lo lắng về bức thư kia và lời nói của Namjoon chăng ? Chính Jhope cũng không biết nữa, còn xúc động và khó chịu chắc là ôm cục bông này, nhìn gương mặt thiên thần này gợi lại cho anh nhớ lúc anh ôm lấy Jimin và Taehyung của anh lúc chúng nó cũng vừa nhĩnh hơn nhóc con này vài tháng, lúc bọn nó chỉ mới chập chửng biết đi.

   Nhớ lại lúc đó, đúng là thảm họa mà , 1 thảm họa mà trong nhà này không bao giờ có người nào có can đảm để hàn huyên lại. Năm Namjoon 18 tuổi sau cái tốt nghiệp của anh, thì cha mẹ anh đã gọi cho mọi người, để bàn bạc với nhau về việc sẽ nghĩ dưỡng mùa hè tại 1 nơi nào đó thật lý tưởng và thoáng đãng, sẽ không như cái bầu không khí ngột ngạt của thành phố sầm uất nơi họ đang sinh sống này.
  
    Đáng lý ra sẽ rất vui vẻ và hoàn mỹ nếu cái tai nạn đó không xảy ra. Những người ra đi vào năm đó, là nổi mất mát, là vết thương âm ỉ thầm lặng sống và dày vò sự hối tiếc trong lòng 4 người bọn họ....

  Địa điểm bọn họ sẽ tới là 1 ngọn núi ngoại thành, nơi không có khói bụi xe cộ đường phố mà chỉ có những ngọn gió trong lành từ thiên nhiên ban tặng. Từ sáng sớm, 2 chiếc ôtô lăng bánh mang theo 2 tổ ấm nhỏ đi cắm trại. 1 xe dẫn đầu gồm ba mẹ của 3 anh em họ kim và ba mẹ của Jhope, các phụ hyung muốn ngồi cùng nhau để trò chuyện nên đã thống nhất đi cùng xe, quăng Taehyung cho Namjoon bế lên xe của Jin và Jhope đi xe riêng ở đằng sau. Namjoon ôm lấy Taehyung đang ngủ ngon lành trên tay mình ngồi vào ghế sau 1 mình, lúc đó thằng nhóc chỉ mới hơn tuổi, cũng chỉ mới chập chững biết đi và nói được 1 vài từ thôi, còn anh Jin thì lái xe và Jhope ngồi ở ghế phụ lái.

  Đi gần đến đoạn đường rẻ lên núi, anh Jin gọi báo cho xe phụ phụ huynh là cứ chạy lên trước vì xe của bọn anh phải ghé lại vào trạm đổ xăng. Sau khi đã đổ xăng xong, anh đánh rẽ vào làn đường lên núi hơi tăng tốc để bám theo xe ba mẹ anh,  nhưng vừa đến đoạn đường khá dốc trên lưng chừng núi thì cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt anh và 2 người trên xe.

   Không biết từ khi nào, đằng trước mắt họ, 1 vụ tại nạn thảm khốc đã xảy ra. Đó là xe của ba mẹ bọn anh,  xe họ đâm vào đoạn sau bánh trước của 1 xe khác và xe đó đã đâm xéo vào vách núi. Cả 2 xe gần như nát hết cả phần đầu, hư hỏng nặng và dường như sáp nhập vào nhau.Tấp vội xe vào lề, Jin gấp gáp bảo Jhope gọi cấp cứu bản thân vội bước xuống bước đến chổ 2 xe đã bị tai nạn. Gào thét gọi ba mẹ anh cả ba mẹ Jhope trong xe nhưng chẳng có ai trả lời, Namjoon bàng hoàng buông Taehyung còn đang ngủ ngon lành xuống ghế xe bước đến cạnh Jin và Jhope cùng họ cố gắn mở cánh cửa xe ra, mất 1 lúc để mở được cửa họ mới nghe được bên xe đối diện có tiếng trẻ con khóc và tiếng cầu cứu, vì chỉ lo cho ba mẹ mình mà quên mất bên xe kia còn có người.

   - Cứu em tôi, cứu ba mẹ tôi với_ 1 người con trai nằm bất động đầu bê bếch máu cố thều thào lớn nhất có thể. Namjoon bước đến cố cại mở cửa xe sau, nơi người con trai đang ôm trong lòng 1 đứa trẻ trạc Taehyung của mình, Namjoon vừa ôm được đứa bé ra khỏi thì xe cứu thương và cảnh sát cũng đã kịp tới.

   Sau khi tất cả được đưa ra khỏi xe thì ba mẹ của Jin, Jhope, Suga đều được bác sĩ xác định là đã mất trước khi họ đến. Còn Suga thì bị trấn thương nặng ở vai và đập đầu vào cửa kính xe phải đưa đi cấp cứu gấp. Lúc được đưa lên xe Suga còn gắng gượng hơi nói_ Em tôi, giúp em tôi với_ khi xe cứu thương đưa Suga rời đi, những người ở lại như chết đứng, bàng hoàng chưa nhận thức được việc đột ngột họ phải mất đi những người thân của mình.

   Đứa trẻ trên tay Namjoon khóc nất đến ngủ quên mất, Jhope và Jin khóc chết ngất ôm lấy thi thể của mẹ mình, Namjoon đứng đó cho cảnh sát lấy lời khai, mà chính anh cũng chẳng biết mình đã nói được những gì, sao đó anh không ấn tượng về chuyện lấy lời khai đó nữa, cứ như nó chưa từng xảy ra với anh vậy, cũng chả biết ai đúng ai sai, những gì anh nghe được là văng vẳng bên tay mình chỉ toàn tiếng khóc và tiếng hét.

   Phải sau đám tang 2 tuần Suga mới gượng được dậy, liền muốn đi tìm đứa em nhỏ của mình và cũng muốn thắp nén nhang cho ba mẹ nữa, anh thật bất hiếu, đến ba mẹ mất cũng chẳng thể đội tang hay đưa tiễn họ phút cuối đời của họ, toàn bộ đều nhờ vào quản gia, cứ tưởng về đây sẽ có những đều thú vị và vui vẻ chờ đón gia đình mình nhưng nằm dự đoán, cái này có nên gọi là thú vị quá không, còn vui vẻ thì anh chỉ mới cảm nhận được 1 ngày thôi, cái giá của 1 ngày vui vẻ đó đắc đến thế cơ à.

      Còn đứa em nhỏ của anh nữa, anh có biết nghe bên cảnh sát bảo là nó ở cùng với gia đình cùng xảy ra tai nạn, nhưng tại sau họ không cho nó đến thăm anh, họ có đưa nó đến 2 lần đấy chứ là do anh hôn mê chưa tỉnh nên không biết thôi, đến lần nào nó cũng khóc sướt mướt đòi anh phải dậy đưa nó về, nhưng đến khi họ đưa nó về thì nó không chịu ở lại kể cả quản gia và bà vú nuôi chăm nó từ bé về nước cùng nó cũng chả thèm cho họ chạm vào người nó. Nó nhất định phải là anh đón nó nó mới chịu về.

   Lần theo địa chỉ mà quản gia đưa lại cho anh, Suga tự mình lái xe đến đón Jimin về. Đến nơi, Namjoon đã đi công tác bên Nhật, chỉ có 2 người kia ở nhà Suga được Jin và Jhope tiếp chuyện, anh hỏi Jimin đâu thì Jin bảo là đang ngủ trưa trên phòng cùng em của mình rồi, mời Suga vào phòng khách cả hai nói về vụ việc tai nạn, thật khó để biết được ai đúng ai sai, vì địa điểm và thời gian đó không ai chứng kiến, cũng không có camera an ninh quay lại diễn biến như trong phố được, xét về ân oán thì hầu như không có, nên hiện tại phía cảnh sát đã đề xuất giải hòa và cho 2 bên tự thỏa thuận với nhau, nếu có ẩn khuất hay thắc mắc gì có thể quay lại, kiện tụng hay đòi hỏi bồi thường gì đó thì tùy. Thời điểm đó, vì Jimin cứ 1 2 đòi anh phải ôm mình nên Suga đành phải để cho ba mình lái xe, anh đang cùng Jimin đùa giởn phía hàng ghế sau thì 1 cái đánh láy mất phương hướng của ba mình làm anh giật mình choàng ôm chặt Jimin kịp che chở cho em ngay thời khắc xe ba mình bị 1 xe khác đâm vào và dồn tông thẳng vào vách núi.

   Chuyện cũng đã qua, 2 bên đều thương tang, sự việc vừa rồi đều không ai muốn. Suga cùng đông ý đi đến ký thỏa thuận, không kiện tụng không tranh cãi, hầu như ai cũng là người hiểu tất cả toàn bộ chuyện này điều là ngoài ý muốn. Mà thêm nữa, đến bây giờ sau khi thắp cho họ nén nhang Suga mới nhận ra họ chính là hội bạn thân khi còn trẻ mà ba mẹ họ hay nhắc đến khi gia đình anh còn ở nước ngoài, ba mẹ anh và họ có hẳn cả cuốn album chụp cùng nhau ấy chứ  và anh đã kể cho Jin và Jhope nghe về sự trùng hợp này và khi xác nhận đúng họ tên thì Suga càng chắc chắn lời mình nói là đúng thực , 2 người kia cũng ngạc nhiên không kém gì Suga đâu. Ở đây thờ cả ba mẹ Jhope vì anh Jin nhất quyết không để Jhope ở 1 mình được, thằng bé này trông mạnh mẽ vậy thôi chứ mong manh yếu đuối lắm. Ở mình có khi nghĩ quẩn chả 1 ai hay ấy chứ, anh đã từng chứng kiến nó 1 lần như thế rồi, qua đây còn có anh, Namjoon và Taehyung nữa à đâu còn có cả Jimin nữa, sẽ không khiến nó cảm thấy cô đơn như là đơn đọc một mình trong căn nhà kia.

     Nhắc mới nhớ, mỗi khi Taehyung khóc đòi ba mẹ Namjoon thì cuống cuồng lên chả biết phải làm thế nào, Jhope thì mắt rưng nhốt mình vào nhà tắm mà khóc, đã thế Jimin bạn mới của Taehyung thấy bạn mình khóc cũng oà khóc theo, mặc dù bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những lúc đó chỉ có Jin là anh bình tĩnh dỗ dành hai đứa mà thôi. 

    - Hôm nào 2 người sang nhà tôi, tôi sẽ cho xem cuốn album ấy, hôm chúng tôi về nước cũng may là họ có mang theo đấy. Ba tôi còn bảo là sao khi cả nhà nghĩ ngơi xong thì sẽ qua thăm họ. Không ngờ, họ vừa gặp đã nổi hứng cùng nhau bỏ chúng ta đi._Suga cười khẩy đau lòng nói.

     - Thôi, dù sao cũng đã qua rồi, chắc chắn họ đã vui vẻ cùng nhau hàn huyên bên suối vàng rồi. chúng ta đừng bi thương quá khiến họ không an tâm, phải mạnh mẽ lên_Jin vỗ nhẹ bên vai không bị thương của Suga_ Đi, đi gặp bé con của cậu đi, chắc nó nhớ cậu lắm đấy.

Cả ba đi lên lầu  bước vào phòng của Taehyung, 1 cảnh tượng khiến Suga giật thót tim. 2 cục bông kia, à không Jimin nằm ngay ngắn thẳng tắp trên chiếc giường rộng lớn còn trên ngực của thằng bé là chân phải của Taehyung trên cổ là chân trái Taehyung . Suga nhào đến nhẹ nhàng kéo Jimin ra khỏi cặp chân ú na ú nần kia

     - Aigoo.... đè bẹp dí em trai bé nhỏ của tôi rồi. Thần linh ơi, bình thường 2 đứa nó cũng ngủ chung thế này và Jimin cũng bị oắc con kia đè như vậy sao ?_ Suga quay qua hai người kia chất vấn, cả hai đang lúng túng không biết nên biện hộ như thế nào cho vị tổ tông của mình thì tiếng gọi của Jimin đã giúp họ giải vây.

      - Hyung.... huhu,Min nhớ huhuhu.... ôm ôm

   - Đây đây, ôm, hyung đây ôm rồi đừng khóc nữa_ Suga ôm lấy cục bông  trong lòng mà cảm giác sao sót xa thế không biết, Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài nất từng hồi tiếng khóc nhỏ dần. Chợt có tiếng khóc to hơn nổi lên làm anh 1 phen giật mình.

- Huhuhu... Kẹ, bắt Min. Không cho ôm, không cho...huhuhu...

Xem thằng oắc con kia khóc đến thương tâm chưa kìa, ông kẹ nào lại đẹp trai như Suga mình đây chứ, thật là. Jin vội vàng bước đến ôm lấy cục bông còn lại, nó ngồi vùng vằng tay chân vừa khóc vừa nói vừa chỉ vào Suga, Jin vội giải thích.

- Đây không phải ông kẹ, đây là hyung của Jimin, em đã gặp hyung ấy trong bệnh viện rồi không nhớ à. Nhìn xem, hyung ấy ôm Jimin nên em ấy mới nín khóc đấy thấy không_ Jimin bước khỏi vòng tay của Suga đến lau nước mắt cho Taehyung.

- Không khóc, Tae ngoan...

- Ừm, Min, ngủ_ Taehyung kéo lấy tay Jimin leo lên giường, không phải ông kẹ nên không sợ nữa với cả 2 đứa chỉ vừa ngủ 1 lát thôi vì Jimin khóc em mới giật mình, bây giờ vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Vừa leo lên giường, 2 đứa đã quấn lấy nhau ngủ ngay cho được.

Ơ kìa, tình hình gì đây. Thế oắc con này không định về à, còn dám bơ cả Suga luôn ấy.

- Thôi mình xuống dưới nhà nói chuyện đi, để cho bọn nhỏ ngủ trước đi. Dù sao chúng cũng chỉ vừa mới ngủ 1 lúc thôi, cho chúng ngủ thêm chúc nữa đi đã_ Jhope thấy vẻ mặt đờ đẫng đến méo xệch của Suga khi bị em mình bơ đẹp trông đến buồn cười kia đành lên tiếng.

   Phải đến chiều muộn Jimin với Taehyung mới chịu dậy, Suga ôm thằng bé ra xe về thì 2 đứa cứ khóc nấc bám lấy nhau không chịu buông mãi mới tách được chúng ra. Về nhà Jimin được dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn uống gì cứ đòi Taehyung thôi, Suga phải hâm dọa nhiều lắm thằng bé mới chịu ti hết bình sữa. Tối đến tắm rữa xong, ôm đứa em yêu quý của mình quấn vào chăn bông mềm mịn trên giường mà nó cứ long lanh nước mắt như chỉ cần cái nhíu nhẹ mi cũng đủ khiến nước mắt rơi thành dòng.

- Lại làm sao, ai đã làm gì em mà vẽ cái bộ mặt thế kia ra, hửm? _ Jimin như chỉ chờ Suga gãy đúng vào chổ ngứa thôi, nghe Suga hỏi liền òa lên khóc to.

- Tae, đem Tae cho Min... huhuhu...

- Đem cho em làm sao được mà đem hả, hyung của Taehyung sẽ không chịu đâu. Ngoan ngủ đi, mai hyung đưa sang chơi với Taehyung nhé._ Suga nhẹ nhàng khuyên bảo đứa em nhỏ, nhưng hình như không có tác dụng với nó thì phải nó càng khóc to hơn kìa_ Bây giờ có nín không thì bảo, có tin hyung mang mày bỏ ngoài đường không hả_ Jimin đang khóc to nghe Suga nói nay lại càng khóc to hơn.

  Suga cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường bước ra khỏi phòng đóng cửa lại mặc cho Jimin khóc um nhoi trong phòng. Vừa định ấn gọi cho Jin thì nhận được cuộc gọi từ Jhope

- Alo, Suga nghe đây.

- Hyung, em Jhope đây. Bên đó Jimin đã ngủ chưa

" Mang Min đến đây... Huhuhuhu...,trả Min lại đây"

- Ồ, coi bộ thương nhau quá nhỉ_ Suga nghe tiếng hét của Taehyung rõ mồng một trong điện thoại của Jhope_ Thằng oắc con bên này cũng gào như Mèo đói đòi Tae của nó này. Đợi cửa nhé, để hyung tống thằng oắc con này lên xe qua đó.

Không đợi Jhope nói thêm Suga dập máy luôn. Như lời nói, Suga ôm Jimin quăng nhẹ vào ghế phụ cũng không thèm dỗ thằng bé mặt cho nó khóc cũng không thèm nói cho nó biết là nó sắp được gặp Tae của nó.

Suga à, sao anh lại cục súc với thằng bé thế, rõ là anh thương nó rất nhiều cơ mà.

  Vừa gặp, 2 đứa lao vào ôm nhau cứ như ngàn năm chưa gặp ý, 1 thời gian dài cứ lặp đi lặp lại như thế. Sáng đến ôm về tối lại mang trả, cứ như nó (Jimin) là em của nhà đó chứ không em của Suga anh đây nữa, có khi nhớ nó muốn ôm nó ngủ 1 đêm thôi nó cũng không chịu. Bên nhà anh Jin gọi Suga đến bàn bạc, đề xuất về việc có nên dọn đến 1 căn nhà rộng hơn để mọi người có thể ở cùng không, không cần phải chạy đi chạy lại như thế.

Và, Suga cũng đồng ý nên mới có tình cảm ngày hôm nay.

   Còn bây giờ, thằng nhóc con Jeon này... Nó là tình hình gì đây, haizzz thật lắm chuyện mà. Nhưng cơ mà nó cũng đáng yêu lắm không đùa đâu, Jhope cảm thán trong lòng, đấy là nó về đến nhà đã ngủ rồi, nên anh còn chưa được ngắm đôi mắt mê người của nó đâu. Đặt nó lên giường, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đặt báo thức cho từng khung giờ cho nó ti đêm, anh cũng leo lên giường nằm vào cạnh nó, ngắm nó thêm 1 lúc anh cũng ngủ quên, chìm vào giấc ngủ ngon.

  Đoạn đêm đã khuya, Jhope bỗng nằm mơ thấy thằng nhóc con Jungkook đó nó đang gặm lấy ngón tay của anh, miệng nó dính đầy máu, trên đầu ngón tay của anh còn đang rỉ vài giọt máu tươi chảy xuống khi anh rút tay lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao nó lại ăn máu của anh... Jhope còn đang mung lung suy nghĩ trong mơ thì có tiếng hét làm anh giật mình tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top