Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hobi hyung là của Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan ca, Jhope bước vội về nhà. Để cho Namjoon trông 2 nhóc con của anh anh thật sự không tin tưởng tên này chút nào, anh lo an nguy của 2 nhóc con khi ở cùng cái tên đồng niên đó, cái tính hậu đậu đó luôn khiến tim anh tưởng chừng lúc nào cũng treo trên ngọn cây, thay vì nằm ngoan nhảy đều trong lòng ngực anh, đó là lý do khiến anh không an tâm, không phải riêng anh mà hầu như cả nhà trừ 2 nhóc con kia, thì ai cũng phải sợ cái sự hủy hoại thiên bẩm của tên gấu đần ấy. Vừa sải những bước chân dài vội vã, vừa suy nghĩ lung tung khiến những bước chân của anh nhanh lại càng nhanh hơn. Chợt anh dừng lại gấp trước một hàng ăn đêm quen thuộc, anh vội ghé vào nói với chủ quán.

- Cho cháu 2 bánh bao nhân xá xíu mang về ạ.

- Có ngay đây _ lấy nhanh cái bánh nóng thơm lừng, từ trong nồi hấp cho vào hộp bánh đưa cho anh, chủ quán nói _ Đây, à là Hobi sao chúc 2 bé nhóc nhà cháu ngon miệng nha, rảnh thì đưa 2 nhóc ra đây chơi bác cảm thấy nhớ chúng nó rồi đấy.

- Vâng, cháu cảm ơn bác, hôm nào rảnh cháu sẽ đưa bọn nhóc ấy ra quán ạ, đây tiền bánh của bác, tạm biệt bác nhé chúc bác buôn may bán đắt ạ.

      Cầm lấy túi bánh bao mà miệng nhoẻn cười vô thức, vì ai cũng thích 2 nhóc con ấy, 2 đứa nó như là niềm kiêu hãnh của anh vậy, chân anh cũng vô thức mà bước về nhà nhanh hơn.

- Taehyung à, Jimin à... Hyung về rồi đây, xem hyung mua gì cho 2 đứa này

Vừa vào đến cửa anh đã ý ới gọi chúng. Chúng, 2 nhóc con của anh, haizzz... Taehyung 1 tay túm đầu Jimin, Jimin cũng không vừa cũng 1 tay bẹo lấy má Taehyung, chúng đang đánh nhau giành cái đều khiển xe ôtô đồ chơi, nghe tiếng anh thì hoảng hồn không hẹn mà cùng buông nhau ra, đoạn vứt bỏ cái điều khiển lăn lóc trên sàn rồi chạy ùa ra cửa nơi anh đứng, mỗi đứa mỗi bên túm lấy chân anh, 2 cái tướng ục ịch tròn tròn như cục bông cao hơn đầu gối anh một tí đang đua nhau mà đu bám anh. Vờ như không thấy màn đấu đá nhau khi nãy của chúng, anh chỉ biết thở dài mỉm cười bất lực nhìn, mặc cho chúng đu bám lấy chân mình mà dung túng cho qua chuyện lúc nãy một lần.

- A... Hyung của Tae về rồi Tae nhớ hyung lắm lắm... Ôm ôm nào

- Không, hyung ấy là của tớ, không cho cậu giành. Tớ mới được quyền ôm ôm_ Nhìn xem, vừa la chí chóe Jimin vừa đẩy Taehyung ra, đanh đá chưa kìa

- Không đúng, hyung ấy là của tớ của tớ của tớ..._ Taehyung cũng không thua kém mà cãi lại

- Của tớ mà, không phải của cậu Hobi hyung là của tớ, hứ.

Vừa tranh vừa cãi, không phân thắng bại chúng liền lao vào cấu xé nhau, anh chả buồn tách chúng ra, thật là. Anh lạnh giọng hỏi

- Dừng lại chưa. 2 đứa lâu rồi không bị phạt nên ngứa đòn lắm đúng không, muốn hyung cho 2 đứa toại nguyện không thì bảo.

     Hai đứa nghe đến bị anh phạt liền đứng xếp 2 chân bé tí ngay ngắn khoanh vòng tay trước ngực, cuối gầm mặt xuống chực chờ như sắp khóc đến nơi. Jhope thấy vậy liền mềm lòng, thôi thì anh đành xuống giọng vậy, không thì 2 tổ tông này khóc không có Suga hyung ở đây thì dỗ mệt lắm.

- Hyung là của 2 đứa đều được chưa, không được giành nữa, cho 2 đứa bánh bao nè. Vào sofa ngồi ăn đi, không được đánh nhau nữa nghe không. Không hyung sẽ không mua bánh bao cho 2 đứa nữa rõ chưa.

- Dạ rõ, cám ơn Hobi hyung ạ_ cả hai đồng thanh cười tít mắt ôm lấy hộp bánh bao của mình xoắn xít leo lên sofa gặm lấy bánh ngon lành, thích đến nổi quên luôn phải đánh nhau dành Hobi hyung và suýt phải bị Hobi hyung phạt nữa.

      Anh thật cạn lời với 2 nhóc con này, đúng là trẻ con mà. Đi tới để cặp xách lên bàn ngồi xuống sofa đối diện nhìn 2 nhóc con miệng tống đầy bánh bao đến phồng má nhồm nhoàm nhai trông đáng yêu chết đi được, anh chợt nhớ ra cất tiếng hỏi 2 nhóc con của mình.

- Namjoon hyung của các em đâu rồi, chẳng phải nói là đưa các em về sao. Sao hyung chẳng thấy vậy.

     Taehyung không nghe thấy Jimin trả lời, ngẩn lên thấy Jhope nhìn mình liền huých vai mình vào vai Jimin, nhướng mài ý kêu Jimin nói cho hyung ấy nghe đi vì miệng em đầy ụ bánh không trả lời được.

- Hở, à vâng Namjoon hyung ấy bảo bọn em tự ngồi chơi đồ chơi với nhau ở đây đi, hyung ấy lên tắm xong sẽ xuống ngay.

      Jimin vừa nhai vừa trả lời Jhope, vừa dứt lời thì đúng lúc Namjoon bước từ trên cầu thang xuống, vai còn vắt cái khăn đang lau tóc chưa kịp khô của mình lên tiếng, anh cũng vì sợ 2 nhóc này không yên phận nên mới vội vàng như vậy, vừa thay xong đồ đã vội chạy xuống ngay.

- Tớ đây, có chuyện gì sao

- Cậu gấp tắm đến vậy sao, hay bị ngã vào vũng sình nào rồi nên mới vội đến thế, đã cho bọn nhỏ ăn cơm chưa, sao lại bỏ cho 2 đứa nhỏ ở dưới đây không trông chúng vậy_ Jhope ánh mắt hình viên đạn nhìn Namjoon chất vấn

- Chưa, này sao cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đấy, bọn tớ cũng vừa mới về thì 2 nhóc con này bảo khát, tớ chạy vào bếp rót cho chúng nước vậy mà chúng lại đánh nhau giành, tớ can chúng nên bị chúng làm đổ lên áo tớ, tớ mới dặn chúng ở đây tớ đi tắm, được 1 lúc thì cậu cũng về tới rồi đấy. Nếu không phải vì 2 đứa nó tranh nhau cốc nước cam đổ lên người tớ thì tớ cũng chả dám làm lều bỏ lại 2 đứa nhóc này đâu. Cậu còn mắng là tớ ngã vũng sình, hứ.

  Thấy Jhope im lặng không nói gì, nhìn đến 2 đứa nhỏ đang cuối mặt găm bánh bao kia, liền tìm lời lãng qua chuyện khác giải nguy cho 2 nhóc con kia. Anh biện hộ cho mình, mà lại lỡ miệng vô tình kể tội 2 nhóc với cái tên nghiêm khắc này, khéo khi hắn 1 lát lại phạt 2 tổ tông của anh nữa thì khổ bọn nhỏ.

    -À haha, Cậu lên tắm đi nha, một lát Jin hyung và Suga hyung sẽ về rồi cùng ra ngoài ăn luôn 1 thể

- Sao, 2 hyung ấy chẳng phải bảo cuối tuần mới về mà ?

- Xong việc nên về sớm, cậu đi tắm nhanh đi.

Jhope im lặng một chút rồi lên tiếng.

- Vậy cậu trông 2 nhóc nhé, đừng để chúng đánh nhau nữa đó. Không thì tớ phạt cả 3 anh em các người đó rõ chưa.

     Vừa dứt lời với lấy túi xách của mình bước lên lầu bỏ lại 1 người hoang mang và 2 nhóc sợ sệt. Namjoon ngớ người với câu nói của Jhope, ơ kìa, phạt luôn cả anh sao anh đã gì sai đâu cái tên Jhope này thật là, đến anh mà cũng muốn phạt nữa sao thật là.
     
        Phần đứa kia nghe anh cảnh cáo ngồi tròn ụ 2 cục im thinh thít gặm nhắm cái bánh của mình không dám gây sự. 2 hyung lớn của nhóc không có ở đây, lỡ mà có bị phạt thì chả có ai để mà cầu cứu đâu, huống hồ đến Namjoon hyung còn có khi bị Hobi hyung phạt nữa là. Tốt nhất là nên an phận, để không Hobi hyung phạt. Nghĩ vậy thôi chứ thật sự an phận được không còn chưa biết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top