Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thể trạng bình thường, Nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi lại trời lại chúa lại tất cả các thần linh trên cao chứng giám con đây đã bị lạt mất cái hồn mong người tìm lại giúp con._ Jhope giật mình bắn rap.

- Yahh.... sao nhóc hét to thế hả. Để ta lấy sữa cho ngươi ti, đừng hét nữa._ tiếng hét của nhóc con kia kéo Jhope từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy_ Đây, ti đi. Haizzz, thật là, làm giật cả mình. Đứng tim chết sớm mất thôi, aiss... Hồn vía vẫn về chưa đủ đây này, cười gì mà cười.

Xem nó vừa ti vừa cười híp mắt nhìn anh kia kìa, trong khi đuôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô luôn ấy, Jhope nhìn nó, thằng nhóc này có đôi mắt to và sáng ghê ha nhìn thật đẹp nha, nó cười khiến cái khóe môi cong lên trông rõ tươi. Cơ mà, bây giờ tâm trạng bình ổn anh mới kịp suy nghĩ lại giấc mơ khi nãy, tại sao anh lại nằm mơ thấy đều kỳ lạ thế nhỉ. Hay là do các người kia cứ nói nên nó theo anh vào giấc mơ, nhưng sao cái kết cấu giấc mơ nó sai sai thế nào ấy nhỉ. Chợt bất giác Jhope nói với cục bông nhỏ

- Nè, sau này đói không được hét to như thế nhé, cũng không được cắn ta và mọi người trong nhà đó biết chưa._ Nó tưởng anh đang khen nó, nó cười trông đến rất vui vẻ....

Sáng hôm sau...

- Em bé nhỏ thật đáng yêu Tae nhỉ.

Vừa dậy đánh răng tắm rửa xong Jimin và Taehyung túm tụm trên giường của Jhope ngắm em bé nhỏ của mình, xem chừng thương yêu em bé nhỏ này lắm nhỉ ( thương nó cho lắm vào nhé, đến nó lớn thì đừng có mà hối hận)

- Đúng rồi, Tae rất muốn có em bé nhỏ như vậy lắm, vì Tae muốn bảo vệ em bé nhỏ như các hyung bảo vệ Tae và Min vậy, Min có thương em bé nhỏ giống Tae không ?

- Em bé nhỏ rất đáng yêu mà, chắc chắn phải thương, phải bảo vệ em ấy chứ. Bọn mình sẽ là Anpanman của em ấy Tae nhỉ...

- Đúng đúng, ơ nhưng mà Anpanman là gì thế Min, Tae chưa nghe bao giờ ?

- À, hôm trước Min với với Namjoon hyung xem tivi thì có mấy hyung kia hát cái gì mà "ve rì zù á phan mannnn"_ Jimin kéo dài cái giọng y như đang hát cho Taehyung nghe_ là vậy đó, xong Min hỏi thì Namjoon hyung bảo Anpanman là người hùng đó Tae.

- Đi xuống ăn sáng rồi đi học thôi Jimin à Taehyung à_ nghe Namjoon gọi, Jimin nán lại hôn lên má em bé nhỏ một cái mới chịu đi ra

- À thì ra là vậy, vậy Tae cũng muốn làm Anpanman. Em bé ơi, Tae và Min đi học nhé, chiều Tae về Tae sẽ ôm ôm em bé nhé. _Cầm lấy bàn tay ú nần của vị tổ tổng đang ngủ kia lên hôn nghe cái chụt Taehyung mới chịu bò xuống giường nắm lấy tay Namjoon.

- Mình không gọi em bé nhỏ dậy cùng ăn sáng à hyung._ Jimin thắc mắc hỏi

- Em bé còn nhỏ chưa mọc răng chưa ăn được, chỉ ti sữa thôi.

      2 đứa gật gù như hiểu chuyện nắm lấy ngón tay Namjoon bước xuống bàn ăn phòng bếp, nơi anh Jin đang chuẩn bị buổi sáng. Suga đang nhấp cốc cafe nóng trên tay, trước mặt là cái máy tính sách tay hiển thị toàn những dòng gạch ngang gạch dọc chèn những con số 2 đứa nhìn mà chả hiểu gì, Jhope thì phụ anh Jin dọn chén nĩa ra bàn. Bọn nhỏ ríu rít chào các hyung rồi leo lên ghế tự đeo chiếc khăn lên cổ của mình chờ đợi bữa sáng từ Jin hyung. Cầm theo đĩa thức ăn để lên bàn anh jin cất tiếng hỏi.

- Tae - Min chào buổi sáng các hyung ạ_ 2 nhóc nhỏ khoanh tay ngoan ngoãn đồng thanh chào.

- Chào 2 oắc con.

- Ngoan lắm, lại hyung bo bo cái nào_ Jhope túm lấy cái má ú nu từng đứa mà bo bo.

- Giỏi, ngồi vào ghế đi, đồ ăn xong rồi để hyung bưng ra cho các em nhé.

- À quên, Suga, em có lên công ty không hay đưa nhóc Jeon đi bệnh viện.

Taehyung và Jimin nghe anh Jin hỏi thì thầm với nhau.

- Nhóc Jeon là ai Min nhỉ ? Sao bọn mình chưa từng nghe các hyung nhắc đến bao giờ.

- Min cũng không biết nữa, à hay là em bé nhỏ tên Jeon, đúng không nhỉ ?

- Em bé nhỏ không phải tên Jeon đâu Jimin à, em ấy tên Jungkook _ Jin giải đáp thắc mắc của bọn nhỏ. Bọn nó cùng ồh 1 tiếng, thì ra em bé nhỏ của chúng tên là Jungkook, chà cái tên nghe oách nhỉ.

Oách là oách thế nào thì ai mà biết được, có thắc mắc thì hãy tìm 2 vị tổ tông kia mà giải đáp.

- Em chắc phải về công ty rồi, hyung biết mà chúng ta vừa công tác về, còn nhiều việc cần giải quyết cho dứt điểm lắm.

- Hyung cũng vậy, Namjoon em với Jhope đi đi.

- Sao lại là em nữa rồi, em đã trông nhóc đó cả đêm rồi. Òa... Thật sự là mệt lắm đấy hyung à._Jhope khổ sở.

- Nếu vậy cậu đưa bọn nhỏ đến trường đi để tớ bắt xe đến bệnh viện cũng được, thế nào.

- Ok, vậy cũng được. Em đưa bọn nhỏ đi học, vì trưa em còn phải đi gặp đối tác nữa.

Thỏa thuận xong xuôi thì việc ai nấy làm. Suga và Jin đi cùng xe đến công ty, Jhope thì lái xe đưa bọn nhỏ đến trường, đang trên đường đi Jhope nhận được cuộc gọi của Namjoon.

- Hobi à, sữa này pha làm sao đấy, cậu chỉ tớ nhanh lên đi. Nhóc con này vừa thức đã hét um lên làm tớ suýt đứng tim rồi này.

- Cậu bị nhóc con đó dọa đến lú rồi à, sao không hướng dẫn trên lon sữa. Tiếng mẹ đẻ hay tiếng anh đều có đủ cậu đọc tiếng nào chả được.

- À ừ nhỉ, tớ quên mất thế nhé tớ tắt máy đây.

- Này....Namjoon... nhớ làm nguội nhé, đừng để nó ti nóng sẽ bị phỏng đó biết chưa.

    Jhope cố hét nhanh trước khi Namjoon kịp tắt máy, nhưng hình Namjoon đã không nghe thấy và đã tắt máy mất rồi.

Haizzz... Jhope thở dài, thật là tên này, có chuyện cỏn con thế cũng làm không xong, thật khó để có thể tin được cái tên hậu đậu vừa rồi là lãnh đạo tài ba của một công ty có tiếng đấy. À quên mất, Jhope đã quên kể cho họ nghe giấc mơ kỳ lạ của mình lúc tối mất rồi. Lúc sáng anh cũng đã ngẩng người suy nghĩ về giấc mơ đó mà không tài nào lí giải nổi. Bây giờ chỉ còn nước đợi Namjoon đem kết quả khám tổng quát về mới biết được thôi, là răng và máu của nhóc con đó có vấn đề gì, còn chuyện giấc mơ của anh anh đành bó tay đấy, nghĩ mãi cũng không ra.

- Alo Hobi, cậu đã về chưa ?

- Đang trên đường về, sao đấy ?

- À cậu về nhanh nhanh đi, tớ có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với cậu, về nhanh nhé.

- Chuyện gì thế, nếu gấp thì nói qua điện thoại luôn đi.

- À ừm, chuyện này nói qua điện thoại không tiện, cậu cứ về nhanh đi, tớ đang đợi._ Namjoon tắt máy, Jhope nghĩ sau tên này lạ thế, hình như anh cảm nhận được 1 cái gì đó nguy hiểm đang đến gần thì phải.

- Namjoon à.... tớ về rồi đây, có chuyện gì thế._ bước vào nhà không thấy Namjoon đâu Jhope gọi lớn.

- Tớ trên này, trên phòng cậu này.

   Vắt óc suy nghĩ thể nào Jhope cũng không thể nghĩ tới được chuyện rất quan trọng của Namjoon là..... thay bỉm cho Jungkook. Òa... thật sự, anh rất muốn giết người ghê, úp úp mở mở làm anh vội vàng muốn chết, chạy bán sống bán chết về xem chuyện rất quan trọng đó là gì, vậy mà. Tức chết Jhope anh rồi.

- Hê hê... Nó thật sự quan trọng mà Hobi. Cậu, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa, giúp tớ tắm rửa cho nó nhé, tớ về phòng chuẩn bị xong đưa nó đi khám, vậy nhé._ Namjoon chuồn nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt đầy tia lửa của Jhope, việc quan trọng của tên gấu đần đó chỉ là việc cỏn con này thôi đấy hả. Càng nghĩ càng tức, mà thôi đành hạ quả tắm cho nhóc Jungkook trước đã, xong rồi hãy chờ xem Jhope đây sẽ xử tên đó cho ngô ra khoai 1 trận mới hả dạ, tức.

- Nào, để ta pha nước tắm cho ngươi, tên đó không cho ngươi uống sữa sống đấy chứ._ Jungkook nhìn Jhope chớp chớp mắt miệng cười thật tươi, trông nó đang rất hạnh phúc thì phải._ Sao lại cười xinh như thế này hả, sao này ai dám để con gái người ta chơi cùng ngươi hả._ Jungkook cười thành tiếng với Jhope, anh vô thức cười theo._ Họ sẽ không cho con gái họ chơi cùng vì sợ ngươi mê hoặc mất con gái của họ đó, biết chưa hả. Tiểu yêu tinh, đáng yêu chết đi được... Nào tắm thôi...

______________

  - Mời người nhà Jeon Jungkook, vào phòng bác sĩ muốn gặp._ Nghe cô y tá gọi, Namjoon tay bế Jungkook vai mang túi sách đựng sữa của bé lật đật bước vào phòng bác sĩ theo hướng dẫn của y tá.

- Chào bác sĩ, kết quả như nào rồi ạ. Em tôi vẫn bình thường đúng không ?

- Vâng,  mời anh ngồi, bé con nhà anh vẫn ổn, thể trạng rất khỏe mạnh không có vấn đề gì ảnh hướng đến sức khỏe cả, nhưng..._ ông bác sĩ bỏ lỡ dỡ câu thoại đang nói là Namjoon tò mò thêm phần lo lắng

- Nhưng.... Nhưng gì bác sĩ cứ bảo, tôi sẳn sàng nghe đây._ Namjoon nhìn Jungkook ngủ ngon trong vòng tay của mình rồi lại nhìn bác sĩ

- Thật ra thì, chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu của đứa bé này. Tuy cơ thể rất khỏe mạnh, nhưng kết cấu DNA của đứa trẻ này thật sự không giống người bình thường chút nào, mặc dù chúng tôi không thể xác định nguyên nhân là gì, có lợi hay có hại gì cho đứa trẻ này không, nhưng tôi khẳng định là đứa trẻ này thật sự không phải bình thường như chúng ta, anh hiểu ý tôi nói chứ. Nên tôi muốn hỏi ý kiến anh 1 chuyện, không biết anh có đồng ý.

- Không giống người bình thường sao, nó không bị ảnh hưởng thần kinh gì đúng chứ._ Ôi Namjoon ơi là Namjoon, nếu Jungkook hiểu và biết nói chắc chắn thằng bé sẽ cực phẫn nộ với anh đấy, bác sĩ đang bảo vấn đề cấu tạo DNA của thằng bé cơ mà.

- À không không, anh hiểu lầm rồi, vấn đề thần kinh của thằng bé rất bình thường. À, tôi, tôi muốn hỏi anh là có thể cho thằng bé ở lại, để chúng tôi nghiên cứu thêm về sự khác lạ này không.

- Nghiên cứu, tại sao phải nghiên cứu. Có nghĩa là các người muốn tôi để em tôi ở lại để làm vật khai thác thí nghiệm của các người sao.

- WAEEEE...

Đột nhiên Namjoon hét lớn làm ông bác sĩ giật thót tim, Jungkook thì giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm vào Namjoon cũng không thèm khóc, nếu là em bé khác đang ngủ ngon bị làm cho giật mình chắc đã hét um lên rồi, nhưng mà thằng nhóc này chỉ nhìn anh chăm chăm rồi thở dài 1 hơi, ơ kìa... Cái thái độ, anh mày vừa bảo vệ mày cơ mà.

- Xin anh bình tĩnh, tôi chỉ là đang hỏi ý kiến anh thôi chứ tôi...

- Ông im đi, mở giúp tôi cái cửa cho tôi về. Các người thật sự chán sống rồi, còn muốn đem em tôi đi mổ xẻ thí nghiệm nữa chứ, mở nhanh lên.

    Từ khi nào, câu nói nào của bác sĩ ông đây có từ mổ xẻ thế kia, tên này không chấp thuận thì thôi, có cần làm quá thế không. Về thì về đi, còn bác bác sĩ trưởng khoa ông đây mở cửa tiễn đưa nữa chứ. Lần sau tôi không thèm khám cho em các người nữa. Nghĩ thế thôi chứ nào đâu dám nói ra.

- Đây, anh bình tĩnh nhé, về thong thả.

   Ra khỏi bệnh viện, ngoắc vội 1 chiếc taxi, lên xe báo địa chỉ cho tài xế.

- Alo hyung à, chiều nay có về sớm không.

- Chưa biết, có chuyện gì à. Nhóc Jeon đâu.

- Em đang bế nó đây, nó đang ti, nếu hyung không bận thì về sớm nhé, em có việc cần nói với hyung và mọi người về kết quả xét nghiệm của nhóc con.

- À vậy em nhắn vào nhóm đi, để cho mọi người cùng biết để sắp xếp thời gian.

* Group chat*
Hội Người Già Neo Đơn

-NJ : Alo cả nhà
- Chiều nay nếu không có chuyện gì quan trọng thì tranh thủ sắp xếp công việc về sớm nhé

- JH : Đã xảy ra chuyện gì à, nhóc con Jungkook vẫn ổn chứ.

- SG : Đừng có bảo với hyung là bây để oắc con kia xảy ra chuyện nhé, hyung sẽ nguyền rủa mày đấy Joon à.

- NJ: Ơ... Jin hyung đâu rồi, hyung xem họ nói kìa, em thật sự tổn thương đấy nhé. Tôi khóc 1 ngàn dòng sông

- JN : Sao bây cứ ăn hiếp nó thế, nó bảo về sớm để bàn về kết quả xét nghiệm gì đó của Jungkook.
-Nếu bây không bận thì tranh thủ nhé, đừng tổn thương nó nữa.
- Hyung tranh thủ làm xong việc đây, tối gặp.

-NJ : Bắn tym cho Jin hyung, yêu hyung nhất

- JH : Ngưng cái sến súa đó lại đi, tôi làm việc đây.

- SG : Ồ, Tôi cũng làm việc đây.

- JN : À khoan đã, chiều ai đón Taehyung với Jimin đấy ?

- JH : Để em đón chúng nó cho, hôm nay em đi xe mà.

- JN : Ok, vậy nhé.

  Về đến nhà, Jungkook ti no nê lại ngủ ngon lành nữa rồi, buông để nó ngủ trên sofa Namjoon cầm lấy tập hồ sơ xét nghiệm của Jungkook nhìn, gương mặt đăm chiêu không rõ là đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top