Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại biệt thự taishou, trong phòng của mình inuyasha ngồi trên chiếc ghế mạ vàng óng ánh được chạm khắc những hoa văn tin xảo, bên cạch là 1 tách trà nóng nghi ngút khói, cầm tách trà lên cậu thổi nhẹ vào miệng tách rồi chậm rãi uống vào nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay, toát ra phong thái chững chạc, điềm đạm, của 1 nhị thiếu của 1 gia tộc hùng mạnh, giàu có. "Cốc cốc cốc...tiếng gõ kèm theo tiếng người.
- thiếu gia là tôi quản gia myoga đây
- ông vào đi, có chuyện gì vậy?
- cô kagome nhờ tôi trả áo khoác và ví tiền lại cho cậu
Inuyasha cầm ví lên thì thấy trong đó có 1 tờ giấy, nội dung. "bữa ăn hôm qua là do em trả đó, hứ...đáng ghét nói là đãi người ta 1 bữa vậy mà, món nợ này em nhất định sẽ đòi lại." Đọc xong inuyasha cười phì thầm nghĩ.
- mình đã đưa ví cho cô ấy vậy mà cũng ko xài lấy 1 đồng, đã vậy còn viết giấy nợ đòi mình nữa chứ, ko biết là do em quá thật thà hay là quá ngốc nữa. "nói" ông myoga kagome đâu.
- tôi có bảo cô ấy chờ tôi vào báo lại với cậu, nhưng cô ấy nói là có việc gấp nên đi rồi
- vậy à, cũng tốt giờ mà gặp nhau mình cũng chẳng biết nên nói gì với cô ấy, phải rồi việc tôi nhờ ông điều tra ông làm đến đâu rồi
- đã có kết quả cô kagome có 1 người ông đang sống dưới quê, cô ấy hiện đang sống cùng mẹ và em trai
- chuyện đó tôi biết rồi, tôi muốn biết cô ấy có chị gái ko
- cô ấy có 1 người chị đã chết cách đây 3 năm tên là kikyo, thiếu gia cô kikyo đó lẻ nào là?
- phải, là người đã vì tôi mà chết cách đây 3 năm, hay nói đúng hơn chính tôi đã giết cô ấy
- thiếu gia chẳng phải cậu nói cậu ko phải hung thủ sao
- nói ko bằng chứng ông nghĩ ai sẽ tôi đây, và thật sự tôi cũng ko biết mình có giết cô ấy hay nữa, quan trọng hơn ngay cả kagome cũng nghĩ là do tôi làm, thôi ko còn việc gì nữa ông ra ngoài đi
Nói về kagome cô đến chỗ bà thầy bói hôm qua, đến nơi cô chào lễ phép nói.
- chào bà, bà còn nhớ cháu ko, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau đấy ạ
- trí nhớ ta chưa tệ đến mức đó đâu, cháu đến đây là có việc muốn hỏi ta đúng ko
- dạ, cháu muốn biết hôm qua bà và người bạn đi cùng cháu 2 người đã nói gì với nhau?
- anh bạn đó ko nói cho cháu biết sao
- có, nhưng là nói dối bà ạ, anh ấy hình như đang cố che giấu cháu chuyện gì đó "giọng buồn bã"
- nếu cậu ta đã ko muốn cháu biết vậy cháu còn cố tìm hiểu làm gì
- ko cháu nhất định phải biết, cháu muốn giúp đỡ anh ấy
- đôi khi cháu ko biết gì đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất của cháu đối với cậu ấy đấy
- nhưng mà...!
- cô gái trẻ, chúng ta ko thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì và càng ko thể ngăn chặn chuyện đó xảy ra, điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là đón nhận nó, và lựa chọn chấp nhận hay chống lại định mệnh, cháu hiểu ý ta chứ
Kagome cười mĩm: dạ, cháu hiểu rồi, cháu sẽ làm theo lời bà, cháu sẽ ko tìm hiểu về bí mật của inuyasha nữa, bởi vì dù anh ấy có ra sao thì anh ấy vẫn là người mà cháu rất yêu
Nói xong kagome cúi chào rồi rời đi, sau đó cô đến trường, gặp inuyasha từ xa cô chạy đến vỗ vai cậu nói.
- yo...chào buổi sáng, anh đã khỏe hơn chưa?
- ừ...tôi ko sao
- anh đã nhận được giấy đòi nợ của em rồi ha, lần sau đi ăn anh phải đãi em đó nha
- ko cần đợi lần sau đâu, tôi sẽ trả tiền cho cô ngay bây giờ
- em ko lấy đâu chỉ cần lần sau, và lần sau sau nữa khi chúng ta đi ăn anh trả là được rồi hihi
- sẽ ko có lần sau đâu
- ý anh là sao em ko hiểu?
- tôi từ nay về sau tôi sẽ ko bao giờ đi ăn cùng cô nữa
- anh đang nói gì vậy, anh đang nói đùa đúng ko
- sao tôi phải nói đùa với cô chứ, còn nữa từ nay đừng bám theo tôi nữa nghe rõ chưa
- anh...sao vậy mới hôm qua chúng ta còn đi chơi vui vẻ với nhau mà, sao bây giờ anh lại, inuyasha có đã xảy ra chuyện gì với anh rồi đúng ko
- ko có chuyện gì xảy ra với tôi cả, chỉ là tôi chán cô rồi
- những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau, những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau chẳng lẽ điều là dối trá hết sao
- gì mà tình cảm dành cho nhau rồi những kỷ niệm đẹp, tất cả là do tự cô suy diễn thôi, tôi có nói thích cô ko hoặc đã tỏ tình với cô chưa, hứ...tôi đường đường là 1 thiếu gia giàu có sao có thể thích 1 cô gái nghèo nàn như cô được chứ.
Nói xong inuyasha bỏ đi, ko tin vào những gì mình đã nghe kagome chạy theo ôm choàng lấy cậu từ đằng sau, inuyasha vùng vẫy cố lấy tay kagome ra khỏi người mình nhưng cô vẫn ôm chặt.
- tại sao chỉ qua 1 đêm anh lại thay đổi nhiều như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi đúng ko nói em biết đi, em muốn được cùng anh chia sẽ mọi chuyện vui buồn với nhau, inuyasha à nói em biết đi anh "giọng nghẹn ngào"
- tôi đã nói là ko có gì rồi mà, à mà có đấy thứ làm tôi khó chịu chính là cô, những kỷ niệm mà chúng ta đã có cùng nhau cô hãy quên hết đi xem như nó chưa từng xảy ra, và xem như 2 ta chưa từng quen biết nhau
- em thích anh inuyasha
Inuyasha nghiến răng nắm chặt bàn tay lại chặt đến mức móng tay cậu bấm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, cậu xoay người lại trầm mặc nhìn kagome với ánh mắt lạnh lùng mà trước giờ chưa từng có nói.
- cô nghe cho rõ đây, tôi chỉ chơi đùa với cô thôi, cô nghĩ tôi thích cô thật sao, hứ...đúng là ảo tưởng, mẩu bạn gái lý tưởng của tôi phải là những tiểu thư giàu có, cô ko phải thích tôi mà là thích tiền của nhà tôi thôi, còn chưa nói đến ngôi nhà tồi tàn của cô nó
- anh im đi "bốp"
Kagome hét to và tặng cho inuyasha 1 bạt tay rồi bỏ đi trong nước mắt, cái tát khác mạnh nhưng nó lại ko đau bằng nỗi đau trong tim của cậu bây giờ, inuyasha thầm nghĩ.
- xin lỗi em, anh ko hề muốn làm em tổn thương, nhưng anh thà để em ghét anh còn hơn là để em xem anh như kẻ thù.
                     CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top