Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ kagome làm món bánh dâu mà inuyasha thích rồi đem vào phòng cho cậu. "Cốc cốc cốc" cô gõ cửa.
- inuyasha em vào được ko
- ờ em vào đi.
Cô bước vào thấy inuyasha đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, kagome nói.
- trời ạ giờ này mà anh ngủ hả
- ngủ đâu nằm chơi thôi, em làm món bánh dâu anh thích đó hả hihi đưa đây anh muốn ăn.
Inuyasha hớn hở ngồi dậy cậu với tay chộp lấy đĩa bánh, kagome liền đưa đĩa bánh ra xa tầm với của inuyasha và nói.
- cái bánh này ko phải em làm ko công cho anh đâu nhé
- hơ.....là sao?
- là có điều kiện đó
- haizz....mệt ghê, điều kiện là gì em nói đi
- sắp đến hè rồi em muốn về quê thăm mẹ
- vậy em cứ đi đi, cần gì hỏi anh
- em muốn ở đó đến hết hè, nghĩa là chúng ta sẽ ko gặp nhau 1 trong tháng
- vậy cũng được
- thật sao ko gặp nhau suốt 1 tháng anh cũng chịu hả
- tuy anh ko muốn xa em lâu như vậy nhưng em còn có gia đình, anh đâu thể độc chiếm em cho riêng mình được đúng ko
- ôi chùi ui....người yêu em đúng là vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện, thương quá a~~~~
Kagome xoa xoa đầu inuyasha rồi bẹo má cậu giống như nựng 1 chú cún, inuyasha gạt tay kagome xuống tay còn lại ôm eo cô kéo cô ngồi lên đùi mình, kagome lắp bắp nói
- anh...anh định làm gì, thả em ra
- anh chỉ muốn dặn dò em vài chuyện thôi, làm gì căn thẳng dữ vậy
- dặn thì dặn đi, cần gì phải kéo người ta lại gần như vậy
- à...hiểu rồi, em đang nghĩ đến mấy chuyện đen tối chứ gì
- đen...đen tối cái đầu anh á, có chuyện gì anh nói mau đi. "đỏ mặt quát to"
- chuyện hài cốt kikyo biến mất em đừng nói cho mẹ em biết nha
- anh ko dặn em cũng ko nói đâu, nói thật đến giờ cũng em ko dám tin vào chuyện đó nói gì tới mẹ em, nếu mẹ biết mọi chuyện sẽ rất rắc rối
- ừ, đến giờ anh vẫn ko thể nghĩ ra làm sao hài cốt của kikyo có thể biến mất như vậy, người chết thì đâu thể tự đi được
- phải rồi lần trước khi em cầm con bạc đâm vào anh lúc đó có 1 giọng nói vang lên trong đầu em, giờ nghĩ lại giọng nói đó rất giống giọng naraku
- em chắc chứ
- ừm chắc chắn 100%
- chuyện này có thể có liên quan đến hắn đấy
- được rồi ở đây đoán già đoán non cũng chẳng được gì, em đi đây
- anh đói rồi, trước khi về quê em nên cho anh ăn bữa ăn tạm biệt chứ.
Kagome bẻn lẻn kéo trệt vai áo xuống cô chưa kịp nói gì, inuyasha liền hỏi.
- em làm gì vậy?
- anh nói đói bụng mà, ma cà rồng khi đói thường hút máu ko phải sao.
Inuyasha cười phá lên nói: nếu ma cà rồng cần hút máu khi đói chắn anh trai anh sẽ ko sống nỗi đến bây giờ rồi, vì đã rất rất lâu rồi anh ấy ko hút máu người
- vậy anh nói đói bụng là...?
- là anh muốn ăn món bánh dâu em làm đó
- thiệt tình, phải rõ ràng 1 chút chứ
- chứ ko phải do trí tưởng tượng của em phong phú quá à
- hứ...ko cải với anh nữa, bánh nè ăn đi muốn ăn thêm ở dưới bếp còn đấy.
Nói xong kagome bỏ đi. Vài ngày sau kagome đã về quê thăm gia đình và ở lại đó, rồi 1 tháng hè cũng thấm thoát trôi qua kagome trở lại tokyo, tại sân ga kagome gọi điện cho inuyasha ra đón mình, bởi khi đi cô chỉ mang theo 1 vali nhưng khi về có tới 3 cái vali đa phần điều là đồ ăn đặc sản dưới quê mà mẹ kagome nhờ cô gửi cho inuyasha.
- anh tới nhà ga rồi em đang ở đâu vậy.
Inuyasha nói qua điện thoại vừa nhìn tháo vác xung quanh, bỗng cậu nghe từ xa có người gọi to tên mình.
- INUYASHA....em ở đây nè "kagome vẫy tay"
Inuyasha liền chạy về phía cô, vừa gặp cậu kagome liền nhận ra có gì đó rất khác lạ ở inuyasha.
- trời đất sao nhiều vali vậy "inuyasha hỏi"
- là đồ ăn mẹ gởi cho anh xem như lời cảm ơn vì đã cho em ở ké nhà anh hihi😄
- hôm nào đó anh sẽ gọi điện để cảm ơn mẹ em mới được, chúng ta về thôi
- inuyasha anh vẫn ổn chứ
- hở...anh vẫn khỏe, sao em hỏi vậy
- vì nhìn anh có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó, khoảng thời gian em ko ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao
- ko có mọi chuyện vẫn bình thường mà.
Kagome im lặng nhìn chăm chăm inuyasha với ánh mắt đầy sự nghi ngờ và lo lắng cho cậu, inuyasha nói tiếp.
- hầy....anh nói thật mà mọi thứ vẫn ổn, nếu có thì cũng là do nhớ em quá thôi
- thiệt tình em đang nói nghiêm túc đấy
- thì anh cũng đang nói rất rất nghiêm túc mà
- haizz...thôi bỏ đi, dù em có tra hỏi tới sáng chắn anh cũng ko nói đâu.
Kagome vừa nói dứt câu inuyasha liền ôm chặt lấy cô bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- ơ...inuyasha mọi người đang nhìn chúng ta kìa, buông em ra đi kỳ quá a~
Inuyasha khẽ giọng: vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón chúng ta ở phía trước, nhưng anh tin chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì sẽ có thể vượt được qua tất cả, em hãy luôn ở bên anh nha kagome
- sao tự nhiên lại nói những lời khó hiểu như vậy, anh làm em sợ đó.
- ko có gì đâu chỉ là anh muốn nói với em vậy thôi "thầm nghĩ" mình có nên nói chuyện đó cho kagome biết ko, ko được nếu biết chỉ làm cô ấy thêm lo lắng thôi, mình ko muốn như vậy mình chỉ muốn thấy cô ấy tươi cười, vui vẻ, mỗi ngày như vậy là đủ rồi.
Ngay lúc đó điện thoại của inuyasha reo lên cậu bắt máy.
- là ông jaken thư ký của anh hai, alô tôi nghe đây, cái gì hiện giờ anh ấy đang ở đâu được tôi sẽ tới ngay
- có chuyện vậy inuyasha "kagome hỏi"
- anh sesshoumaru bị 1 viên đạn bắn xuyên tim, hiện đang ở bệnh viện
- ai đã bắn anh ấy chứ
- ko thời gian giải thích đâu, giờ anh phải đến đó
- em đi nữa.
Khi họ đến nơi sesshoumaru đang ở phòng cấp cứu, inuyasha hỏi ông jaken.
- đã xảy ra chuyện gì sao anh ấy lại bị bắn
- thiếu gia đang lái xe đến công ty thì bất ngờ có 1 viên bạc bắn xuyên qua cửa kính xe rồi đâm xuyên vào người thiếu gia, cảnh sát nói đây có thể là 1 vụ ám sát
- trước giờ anh ấy có gây thù chuốt oán với ai đâu mà bị ám sát chứ.
Lúc đó trong phòng cấp cứu 1 vị bác sĩ đi ra nói.
- ai là người nhà của bệnh nhân sesshoumaru
Inuyasha liền đáp: là tôi, anh trai tôi sao rồi bác sĩ.
- cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất
- ko anh ấy thể xảy ra chuyện gì được "inuyasha liền nhìn sang phía kagome cậu ngập ngừng nói" kagome em...em có thể
- nếu máu của em có thể cứu sesshoumaru anh cứ lấy đi.
Sau khi nhận được máu của kagome bệnh tình của sesshoumaru đã có tiến triển tốt, nhưng sau khi bị lấy đi 1 lượng máu khá lớn cơ thể kagome rất yếu cô nằm trên giường bệnh tỏ vẻ mệt mỏi, lúc đó inuyasha bước vào nắm lấy tay cô đặc lên mặt mình dịu dàng nói.
- cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, 2 anh em anh nợ em rất nhiều
- ko có gì đâu, nếu là người khác em cũng sẽ cứu huống hồ gì người đó là anh trai anh em càng ko thể làm ngơ
- khi anh 2 tỉnh lại anh nhất định bắt anh ấy cảm ơn và xin lỗi em về những thành kiến sai lầm của anh ấy trước giờ về em
- hihi thôi ko cần đâu, em chỉ cần anh hiểu và tin tưởng em là được rồi.
"Chụt..." inuyasha khóa môi cô nói: đây là canh gà rất tốt cho người bị mất máu em uống đi, nè há miệng ra
- để em tự ăn được rồi
- anh muốn đút em ăn, cấm cãi
Kagome mĩm cười rồi há miệng ra để inuyasha đút cho mình "p/s ngọt quá trời ơi" 1 lúc sau 1 ý tá vội vã chạy vào phòng bệnh của kagome thở hỗn hễn nói.
- anh là người nhà của bệnh nhân sesshomaru đúng ko, đột nhiên tình hình của anh ta chuyển xấu anh mau đi theo chúng tôi.
Inuyasha liền bỏ chén canh xuống chạy tới phòng cấp cứu kagome cũng chạy theo, liệu sesshoumaru có vượt qua kiếp nạn này câu trả lời sẽ có ở chap sau.
                   CÒN TIẾP.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top