Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ ngoài hoàng tráng lệ nhưng nội thất bên trong căn biệt thự càng khiến kagome choáng ngợp hơn, tất cả đồ nội thất bên trong điều là hàng cao cấp mắc tiền.
Inuyasha: cô ngồi đi
- cậu sống ở đây thật sao inuyasha
- ờ, uống miếng nước cho ấm người đi, cô có lạnh ko
- ko, cậu toàn che cho tôi nên tôi đâu có bị ướt, ngược lại cả người cậu ướt hết rồi kìa
- tôi thay áo là xong thôi
- tôi đến đột ngột như vậy có làm phiền gia đình cậu ko
- ko sao, tôi sống với anh trai, anh ấy đi nước ngoài có việc nên ở đây chỉ có tôi và cô thôi
- vậy ba mẹ cậu đâu
- khi tôi lên 10 tuổi ba mẹ tôi đã mất rồi
- xin lỗi lẽ ra tôi ko nên hỏi
- ko sao, ko biết ko có lỗi mà
- cách đây 3 năm chị tôi cũng đã bỏ gia đình tôi mà ra đi mãi mãi
- sao chị cô lại mất
- cảnh sát nói là do tai nạn, nhưng tôi chắc chắn là chị ấy bị sát hại và tôi nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đó và trừng trị hắn
- chị cô tên gì
- chị ấy tên là....
- alo cháu nghe nè ông myoga, vậy sao, ừ ông cũng phải cẩn thận nhé, tạm biệt
- là ai gọi vậy
- myoga quản gia của tôi, ông ấy nói vì trời mưa nên sẽ về trễ, ông ấy bảo tôi ngủ sớm và khóa cửa cẩn thận
- ông ấy làm như cậu là trẻ con ko bằng
- thì đó vì ông ấy nuôi tôi từ nhỏ nên tôi xem ông ấy như 1 cha thứ 2 của tôi vậy
Nói xong inuyasha đứng dậy rồi đi lên lầu, kagome hỏi.
- cậu đi đâu vậy
- về phòng tôi chứ đi đâu
- nhưng tôi là khách của cậu mà, ai lại để khách ở đây 1 mình chứ
- thì cô đừng nghỉ mình là khách là được rồi, cứ tự nhiên như ở nhà ha, khi nào hết mưa thì tự về nha tôi ko tiễn, à nhớ khóa cửa rồi tắt hết đèn giúp tôi nhé😁
- hừ...hắn ta xem mình là gì oshin của hắn hả😡
30 phút sau bỗng nhiên cúp điện, nằm trên giường inuyasha nghĩ đến kagome ko biết cô đã về hay vẫn còn ở phòng khách, vậy là cậu liền rời khỏi giường rồi đi xuống phòng khách, trong phòng khách lúc này tối om thấy kagome đang ngồi co ro trong góc tường nét mặt sợ hãi cậu tiến đến bế kagome lên, cô hốt hoảng la to.
- là ai vậy thả tôi ra
- là tôi inuyasha đây
Cậu cảm nhận được sự rung rẩy khắp cơ thể kagome, inuyasha hỏi
- cô đang sợ hãi điều gì vậy
- năm tôi lên 7 tuổi trong lúc chơi trốn tìm với bạn tôi đã trốn vào 1 nhà kho, sau đó người ta đã khóa cửa lại mà ko hề biết tôi vẫn còn ở đó, bên trong nhà kho ko 1 chút ánh sáng còn có rất nhiều chuột và gián và tôi đã bị nhốt ở đó suốt đêm, đến tận sáng hôm sao mọi người mới tìm thấy tôi, từ đó tôi rất sợ ở 1 mình trong bóng tối
- vậy thì cô ko cần sợ nữa vì đã có tôi ở đây rồi
Inuyasha vừa nói vừa bế cô đi lên cầu thang, kagome hỏi.
- cậu đưa tôi đi đâu vậy
- lên phòng tôi
- hả, lên lên phòng cậu làm gì
- vậy cô nghĩ tôi đưa cô lên phòng làm gì
- tôi...tôi ko biết
- vậy khi lên tới nơi cô sẽ biết
Đã đến phòng inuyasha, cậu nhẹ nhàng đặc kagome nằm trên giường mình rồi nói.
- tối nay cô cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ ngủ ở ghế sopha kia
- ko cần đâu, cậu chỉ cần cho tôi mượn đèn pin là được rồi
- mất điện máy sưởi ko hoạt động trời lại đang mưa nếu cô muốn chết gì lạnh thì cứ việc đi xuống dưới đó
- nhưng mà tôi và cậu ở chung 1 phòng hình như ko được hay cho lắm, lỡ ai đó biết thì tôi còn mặt mũi gặp ai nữa
- cô ko nói, tôi ko nói thì ai biết, với lại cô vừa xấu xí lại ngốc nghếnh như vậy cho tôi cũng ko thèm
Kagome thầm nghĩ: kiềm chế, kiềm chế, mình đang ở nhà cậu ta nếu mình cãi nhau hắn sẽ tống cổ mình ra đường và mình ko muốn bị mắc mưa
Inuyasha thầm nghĩ: ko cãi lại à, chắc cô ta sợ mình sẽ tống cổ cô ta ra đường đây mà, cũng ko quá ngốc nhỉ
- nè inuyasha tôi hỏi cậu 1 chuyện được ko
- chuyện gì
- lúc nãy ở quán bar khi thấy tôi sao cậu lại vội vàng bỏ đi vậy, cậu thấy xấu hổ vì có 1 người bạn làm ở quán bar như tôi sao
- với tôi những người đem chính sức lao động của mình để kiếm tiền đó là những người rất đáng quý trọng, tôi bỏ đi là gì nghĩ cô sẽ cảm thấy mặc cảm khi thấy tôi thôi
Kagome mĩm cười: ừ, cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tôi và ko xem thường tôi
- đã nói là tôi ko có xem thường cô mà, thôi ngủ đi
- tôi hỏi cậu 1 câu nữa được ko
- hỏi nhanh đi
- lúc nãy khi ở phòng khách rất tối sao cậu biết tôi đang trốn ở góc tường mà đến vậy, cứ y như là cậu có thể nhìn thấy trong bóng đêm vậy
- thì tôi nghe tiếng cô khóc "thầm nghĩ" haizz...làm sao có thể nói với cô tôi là ma cà rồng có khả năng nhìn trong bóng tối chứ
- nhưng lúc đó tôi có khóc đâu
- ờ thì....mà thôi bỏ đi chuyện đó với cô quan trọng lắm hả, ngủ đi
00h kagome cứ trằn trọc ko ngủ được, ngó sang chỗ inuyasha thấy cậu ấy đã ngủ say, dưới sàn cạnh chổ inuyasha ngủ thấy có vài mảnh giấy vụng nằm vươn vải cô bước đến nhặt số giấy vụn đó lên bỏ vào sọt rác, bên cạnh là 1 con dao nhỏ bằng bạc kagome cầm nó chưa kịp làm gì thì bất ngờ inuyasha chụp cổ tay cô ấy nói.
- cô muốn giết tôi hả
Nét mặt inuyasha lúc đó rất hung hãng làm kagome cảm thấy sợ, cô đáp.
- cậu bị khùng hả tôi giết cậu làm gì chứ
- vậy trên tay cô đang cầm cái gì
- là dao, nhưng tôi chỉ muốn dọn dẹp nó thôi
Inuyasha liền kéo kagome đứng dậy áp lưng cô ấy vào tường.
- cô cô nói thật chứ
- thật, thử nghĩ đi giết cậu thì tôi được gì
Nhìn vào đôi mắt to tròn trong sáng đang ngấn lệ vì hoảng sợ, và gương mặt thánh thiện, thành khẩn ấy của cô những điều đó khiến inuyasha tin rằng cô gái này đang nói thật, cơn giận của cậu ấy dần dịu xuống nhưng cơn khát máu lại trổi dậy, inuyasha kê miệng mình vào cổ kagome và "pặng" A.... tiếng la the thé của kagome khiến inuyasha khựng lại, lúc đó inuyasha chỉ mới cắn nhẹ nên chưa chảy máu.
- tôi xin lỗi, chắc cô sợ lắm hả
- rất sợ nữa là đằng khác, sao tự nhiên cậu lại cắn tôi
- tôi cũng ko biết nữa, nghe nè kagome chuyện xảy ra hôm nay cô ko được kể với bất kỳ ai tốt nhất là hãy quên nó đi biết chưa, nếu ko thì
- nếu ko thì sao
- nếu ko làm theo lời tôi cô sẽ gặp nguy hiểm đó
- từ ai, từ cậu à
- có thể là tôi cũng có thể từ người khác, nhưng tôi thật sự ko muốn cô gặp nguy hiểm
Kagome đặc tay lên mặt inuyasha đáp.
- được tôi hứa với cậu, vậy giờ cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện buồn trong lòng cậu được ko
- sao cô biết tôi có chuyện buồn
- ánh mắt của cậu đã nói cho tôi biết, dù cậu có tươi cười thì trong ánh mắt của cậu vẫn hiển hiện rõ nỗi buồn
- tôi có rất nhiều bí mật tôi chỉ chia sẽ những bí mật đó với người mà tôi cảm thấy tin tưởng, và tôi ko tin tưởng cô
- tôi cũng thuận miệng hỏi thôi, cậu nói hay ko tôi cũng ko quan tâm "nét mặt đượm buồn"
Inuyasha áp trán cậu ấy vào trán kagome nói.
- dù sao thì cũng cảm ơn cô đã quan tâm tôi
"thình thịch, thình thịch" lúc đó tim kagome như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt cô đỏ ửng tỏ vẻ lúng túng đáp.
- à ko ko có gì...
"chụt" bất ngờ inuyasha khóa môi kagome, cô tròn xoe mắt nhìn inuyasha trong sự ngạc nhiên, và bối rối,"cạch" bỗng đèn bật sáng đã có điện trở lại. kagome liền đẩy inuyasha ra rồi chạy đi và rời khỏi ngôi biệt thự cô chạy 1 mạch về nhà trong cơn mưa tầm tả và lạnh giá.
Inuyasha ko đuổi theo cậu ấy ngã lưng xuống giường thầm nghĩ.
- mình đúng là điên thật rồi sao mình hôn cô ta chứ, khi nãy rõ ràng mình muốn hút máu cô ta nhưng cái suy nghĩ ko muốn làm cô ta bị thương nó còn mạnh mẽ hơn cơn khát máu của 1 con ma cà rồng, kagome cô muốn biết bí mật của tôi sao, cô biết rồi thì sao chứ cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với cô đâu.
                    CÒN TIẾP....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top