Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường khi gặp inuyasha kagome cố tình tránh mặt cậu, biết rõ lý do tại sao kagome lại có thái độ đó với mình nên inuyasha cũng đành im lặng cho qua chuyện, rồi ngày hôm đó cũng trôi qua. ngày hôm sau trong giờ học kagome cứ hắc xì liên tục.
Inuyasha: cô ko sao chứ
- tôi ko sao
Nói là ko sao nhưng nhìn kagome có vẻ rất mệt mỏi, inuyasha đặc tay lên trán cô giọng khẩn trương.
- sao trán cô nóng quá vậy, cô bị sốt rồi đó
Kagome liền gạt tay inuyasha xuống giọng gắt gỏng
- tôi đã nói là ko sao rồi mà, cậu đừng có đụng vào tôi
- tôi chỉ quan tâm cô thôi
- vậy hả, cảm ơn nhưng tôi ko cần
Nói xong kagome bỏ đi, tan học kagome và inuyasha ở lại dọn dẹp lớp như mọi khi, nhưng ko khí hôm nay lại rất khác, kagome ko nói câu nào với inuyasha thay vào đó là những tiếng ho và hắc xì liên tục.
Inuyasha thầm nghĩ: chắc là bị cảm do hôm đó dầm mưa đây mà, bệnh thì ở nhà đi còn đến trường làm gì, đúng là ngốc vô đối mà
Dọn xong phần của mình kagome về trước chưa bước khỏi lớp cô bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng rồi té xuống, inuyasha liền chạy đến đỡ kagome dậy nói.
- ko sao chứ, bệnh như vậy còn cố đi học làm gì hả
- cảm ơn, tôi ko sao đâu
Kagome vừa nói vừa đứng dậy cô đi từng bước khập khiển, inuyasha từ phía sau liền bế bỗng cô lên, cô vùng vẫy la hét.
- bỏ tôi ra đồ đáng ghét, đồ xấu xa, tôi nói cậu ko nghe hả, mau bỏ tôi xuống.
Inuyasha ko trả lời vẫn cứ hiên ngang bế kagome trên tay rời khỏi trường,  rồi đưa cô ấy lên xe ô-tô của mình.
- ông myoga cho xe chạy đi
- cậu đưa tôi đi đâu vậy, tôi muốn xuống xe
- muốn xuống đúng ko được thôi, xuống đi
Inuyasha vừa nói vừa mở cửa xe, lúc đó xe đang chạy với tốc độ khá nhanh nếu nhảy khỏi xe ko bị xe khác tông thì cũng bị thương. Inuyasha nói tiếp.
- mới nãy hùng hổ đòi nhảy mà, sao ko nhảy đi
Vậy là kagome đành ở lại trong xe với nét mặt ấm ức, tức giận ko nói nên lời, vài phút sau inuyasha nhìn sang phía kagome thì thấy cô đã ngủ say.
- ngủ rồi sao, cũng phải thôi cơ thể mệt mỏi quá mà
"Kéng... bất ngờ lúc đó xe thắng gấp kagome ngã tự do về phía trước, dĩ nhiên có inuyasha ở bên cạch làm sao cô bị thương được, cậu liền ôm chặt kagome để cô ngã vào lòng mình, lúc đó kagome vẫn ngủ say như chết, inuyasha to tiếng.
- ông chạy kiểu gì vậy hả, có biết xuýt nữa là cô ấy té rồi ko "inuyasha hét to"
Ông myoga: xin lỗi thiếu gia, tại xe đằng trước bất ngờ phanh gấp nên tôi cũng phải làm theo họ
Chợt nhận ra mình vừa la mắng ông myoga, 1 hành động mà từ trước đến giờ cậu chưa từng làm với ông ấy. Inuyasha hạ giọng: xin lỗi ông myoga vì đã la mắng ông
- ko sao đâu, thiếu gia cũng vì đang lo lắng cho cô kagome thôi mà
- lo lắng sao, ko biết từ khi nào mà tôi đã biết lo lắng cho cô gái ngốc này nữa "khẽ cười"
Đã đến nhà kagome, inuyasha bấm chuông sota ra mở cửa.
- chắc là chị về, chị kago...ủa anh là ai vậy, ơ chị em bị sao vậy?
- suỵt...chị em đang ngủ ko sao đâu, để anh đưa chị em lên phòng đã
Phòng kagome. inuyasha nhẹ nhàng đặc kagome xuống giường rồi đắp mềm lại, sota hỏi.
- chị em có sao ko anh
- chị em bị sốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, nhà có thuốc hạ sốt ko cho chị em uống đi
- hết rồi để em đi mua, anh trông chừng chị ấy giùm em nha, em sẽ về ngay
"Cạch" tiếng đóng cửa lớn của sota làm kagome thức giấc, inuyasha hỏi.
- dậy rồi hả, có thấy khó chịu ở đâu ko
- là cậu đưa tôi về sau, cảm ơn nha
- cô đi đâu vậy
- đi nấu buổi tối, ăn xong sota còn phải đi học thêm nữa
Kagome vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cửa.
- đứng lại mau trở lại giường cho tôi
- cậu lấy quyền gì mà dám ra lệnh cho tôi hả
Kagome vẫn bước tiếp, bỗng cô ấy cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp từng phía sau ôm choàng lấy mình, cô nói.
- cậu..cậu cậu làm gì vậy "kagome đỏ mặt"
- đừng làm tôi phải lo lắng cho cô nữa có được ko
- lo lắng sao, cậu lo cho tôi hả
- phải, tại sao cô luôn để người khác phải lo lắng cho mình vậy hả, hay sở thích của cô là thích nhìn tôi lo lắng cho cô thì cô mới vui
- ai bảo cậu lo cho tôi đâu chứ
- tôi cũng rất muốn bỏ mặc cô nhưng tôi ko làm được
- cậu đừng như vậy nữa, nếu cậu cứ như vậy thì tôi sẽ.....
- cô sẽ thế nào
"thì tôi sẽ thích cậu mất" cô rất muốn nói cho inuyasha biết tình cảm của mình dành cho cậu nhưng lại ko thể mở lời. Inuyasha nói tiếp.
- quay trở lại giường nghĩ ngơi nha
Kagome im lặng, inuyasha liền bế cô trở lại giường.
- cô yên tâm nghĩ ngơi đi, chuyện của sota cứ để tôi lo
Kagome khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, sau đó nhị thiếu gia inuyasha đã sắn tay áo lên nấu bữa tối cho sota, tuy ko phải những món sơn hào hải vị nhưng cũng có thể bỏ vào miệng được.
Sota: woa... mấy món này là anh nấu đó hả
- ờ...em thấy sao được ko
- quá được luôn ấy chứ, em ko ngờ anh biết nấu ăn đó nha
- em thử nghĩ đi nếu 1 ngày chị và mẹ em ko có nhà vậy ai nấu cho em ăn, bởi vậy là đàn ông chúng ta phải tự lo cho mình ko nên quá phụ thuộc vào phụ nữ hiểu chưa nhóc "cậu nháy mắt"😉
Sota nhìn inuyasha với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, những lời dạy bảo bình thường đó vô tình khiến inuyasha trở thành 1 idol trong lòng sota.
- dạ em sẽ làm theo những lời dạy bảo vàng ngọc của anh
Inuyasha thầm nghĩ: ôi trời, thằng này làm lố quá nha😒
- anh rể biết nấu ăn như vậy sau này chị em đở phải vất vả lo chuyện bếp núc rồi
- em vừa gọi anh là gì
- anh rể
- gọi anh thôi bỏ chữ rể đi
- ể...ko phải anh và chị em đang yêu nhau sao
- chỉ là bạn bình thường thôi
- hầy.....thôi đừng giả bộ nữa hồi nãy em nghe thấy hết rồi
- em nghe thấy gì
- cô đừng làm tôi lo lắng nữa được ko, tôi cũng muốn bỏ mặc cô nhưng tôi ko làm được, jeez...nhắc lại mà nỗi hết da gà rồi này
Inuyasha lớn tiếng la mắng sota để che đi sự ngài ngùng của mình.
- nè em dám nghe lén người lớn nói chuyện hả
- chỉ là vô tình em về đúng giờ chiếu phim tình cảm của anh chị thôi mừ😄
- xì...thôi ăn đi còn đi học
- anh rể, mấy hôm trước chị em về rất khuya người thì ước như chuột lột, có phải 2 người cãi nhau ko
- ko có
- vậy sao chị lại khóc, đã vậy cả người còn lắm lem bùn đất
- chắc do chạy nhanh quá bị vấp té thôi "thầm nghĩ" vấp té sao phải rồi hôm nay mình thấy cô ấy ko chỉ hắt hơi liên tục mà còn đi hơi khập khiểng nữa
Lúc đó mẹ kagome đi làm về, sau khi nghe sota kể lại mọi chuyện bà ấy tấm tắc cảm ơn inuyasha, trước khi về cậu ấy xin phép lên phòng kagome để tạm biệt cô, inuyasha bước vào phòng kagome liền hỏi
- ủa tôi cậu về lâu rồi chứ
- chờ mẹ cô về thì tôi mới về được chứ
- giờ này chắc là mẹ tôi về đúng ko
- ừ, sota cũng vừa mới đi học rồi
- cảm ơn cậu, hôm nay nếu có cậu tôi ko biết phải sao nữa
- cô nói chuyện khách sáo như vậy làm tôi thấy ko quen đấy, ko giống cô chút nào
- vậy bình thường tôi thế nào
- ùm...hung dữ, đanh đá, bướng bỉnh, khó ưa
Kagome tức giận ngồi bật dậy: inuyasha có phải cậu muốn a..hắt xì...hắt xì🤧
- cô muốn đánh chết tôi chứ gì, được thôi vậy thì cô phải mau khỏe lại đến lúc đó tôi sẽ đứng yên cho cô đánh được chưa
Inuyasha vừa nói vừa đở kagome nằm xuống, khi cậu chuẩn bị bỏ đi thì kagome liền nắm tay cậu lại.
- ngày mai cậu có thể đến đón tôi đi học được ko
- ko được
- ừ vậy thôi "thầm nghĩ" biết ngay là cậu ta sẽ từ chối mà, tất cả là do mình tự mơ mộng hảo huyền thôi.
Nhận ra nét đượm buồn trong ánh mắt của kagome, inuyasha đặc tay lên má cô nói.
- ý tôi là ngày mai cô ko được đến trường, khi nào tôi thấy cô đã thật sự khỏe lại thì tôi sẽ đến đón cô đi học mỗi ngày, được ko
Kagome tươi cười đáp: cậu nói thật hả
- hihi ừ thật, coi cô kìa mới nãy còn buồn bả vậy mà giờ lại cười tươi rói rồi, cứ y như trẻ con vậy
Kagome cười tỏ vẻ ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, inuyasha nói tiếp.
- ơ...ko cãi lại à
- hôm nay tôi ko được khỏe nên nhịn cậu lần này đấy
- thôi tôi về đây cô nghĩ ngơi đi, ngủ ngon.
Nói xong inuyasha rời khỏi đó, kagome thầm nghĩ.
- ko biết cảm giác của cậu ấy về mình, có giống cảm giác mà mình dành cho cậu ấy hay ko.?
                    CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top