Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: "Tiệc" Valentine

Nghe An Nguyên kể đó là 1 biệt thự nằm sâu bên trong các hàng cây. Đường dẫn vào chỉ là 1 lối mòn nhỏ rải đá. Èo, trông hoang sơ, man rợ thế này thì tiệc tùng gì.

-Ông của cậu sợ tốn tiền mua đất ngoài phố à?_tôi cười khẩy.

An Nguyên ko những ko tức giận mà còn hùa theo:

-Chuẩn! Đúng là ông già kibo.

-Có khi ông của cậu tiết kiệm sau này cho Diêm Vương vay nặng lãi.

-Hay lại bảo lấy hết tiền cho bồ đi.

-Ủa? Ông cậu có bồ hả?(ghê ta)

-Ko. Đoán thế

Cả 2 đứa im lặng 3s rồi chợt phá lên cười. Trong 1 phút tôi thấy hết ghét An Nguyên hẳn. Nụ cười của cậu ta bỗng trở nên rực rỡ. Bao nhiêu sự xấu xa, khốn nạn, quỷ quái bay đi hết.

-Nguyên này, nói thật. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu có vẻ gì đó... giống con trai.

-Vậy trước giờ cô nghĩ tôi là gay? Hay là les?_Nguyên trừng mắt nhìn tôi.

-Kẻ thù. Trước giờ tôi ghét cậu như ghét 1 kẻ thù_tôi phồng mang trợn má doạ cậu ta.

An Nguyên chỉ khẽ cười kiểu thách thức "Tôi phải sợ cô sao?" rồi hướng mắt về phía ngôi biệt thự:

-Đến rồi.

Đó quả nhiên là 1 viên kim cương ẩn trong đá. Kiểu đá lát hoa cương Thổ Nhĩ Kì, vườn hoa truyền thống của Đà Lạt, các cánh cửa làm bằng giấy trong những ngôi nhà cổ ở Hàn Quốc trên nền kiến trúc nhà kiểu Pháp toàn biệt thự. Woa... Thật là 1 kiệt tác. Những kiểu kiến trúc cổ hơi hướng vintage kết hợp với đài liên hoa kiểu dáng hiện đại. Chỉ cần ngắm nhìn những bọt nước tung lên giữa trời rồi rơi xuống giữa ánh đèn leon lấp lánh cũng đủ khiến tôi choáng ngợp.

-Xin chào_1 cô xinh xinh ăn mặc đồng phục màu trắng có chiếc mũ cano nhỏ viền đen trông rất dễ thương, lịch sự cúi đầu chào chúng tôi.

-Dạ, chào chị ạ...

Tôi cũng lễ phép chào lại. Còn chưa kịp cúi đầu ( giống chị yk) thì tên An Nguyên đã kéo tay tôi đi vào trong. Đúng là đồ vô duyên, không biết phép tắc.

-----

Vừa bước vào trong...

-Cháu yêu của ta đến rồi à?

Một ông già mặc vest đen đứng trên bậc thềm đỏ rõ cao nói oang oang vào micro. Nhờ có câu thông báo chết tiệt ấy mà mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và An Nguyên. Được lắm! Đúng là ông nào cháu nấy, toàn đem lại rắc rối cho Nhật Hạ này. Hại tôi bị bọn tiểu thư chảnh choẹ lườm xém cháy lông mày.

-Con bé đó chui ở đâu ra vậy?

-Xấu xí.

-Như thể ác quỷ đứng cạnh thiên thần yk.

-Thôi mấy cậu đừng nói thế_Một cô gái xinh cực xinh, nhìn baby cực kì đột nhiên đứng ra ngăn mấy người đó không cho xỉa xói tôi tiếp. Tôi đang cảm kích quá chừng, ai ngờ_...Không là người ta lại tưởng bọn mình ghen tỵ với vẻ đẹp "kinh hoàng" của em yk.

Sau đó, tôi tuyệt đối thấy con nhỏ đó xấu xí vô cùng, trông thấy mà ghét. Tôi quay sang giật giật áo tên An Nguyên.

-Này, bọn nó nói tôi xấu.

-Một like cho mấy cưng_Tên Nguyên chết dẫm ko những ko bênh vực tôi mà còn hùa theo bọn chúng.

Bọn con gái thấy vậy cười cười cợt nhả. Hừ~muốn bắt nạt ta sao? Sắp rồi đấy...

-Aishh~Biết sao được..._Tôi đưa móng tay lên ngắm nghía ra vẻ kiêu sa_Mình đi đến đâu cũng có người ghen tỵ. Đành vậy, "tài hoa bạc mệnh" mà.

-Sốt cao rồi đấy cô bạn ak_Con nhỏ kênh kiệu xấu xa vừa nãy đưa bàn tay ngọc ngà lướt nhẹ trên trán tôi. Nó cố tình dùng móng tay làm 1 vết xước cơ bản trên đấy. Đau lắm yk nhưng ko được kêu, kêu là thua liền. Đúng là bọn đồ tể. Chưa gì đã động chạm thân thể người ta.

Sau đó, lũ con gái nhố nhăng, hợm hĩnh đó kéo nhau vào 1 căn phòng kín, chắc lại bày trò điên rồ gì đó. An Nguyên cũng bị cuốn theo. Hừ, đúng là tên ham chơi bỏ bạn.

-Cô cũng vào đi

-Cậu đi mà vào. Tôi đói bụng...

-Haiz...Duy Minh_An Nguyên thở dài rồi kéo cậu phục vụ đứng gần chúng tôi nhất_Đưa cô ấy đi ăn (sau đó quay sang tôi) ăn chán rồi thì gọi tôi.

-Hỳ hỳ!_Tôi cười mãn nguyện.

An Nguyên chỉ nhún vai rồi bước vào trong. Tôi muốn theo cậu ta cũng ko được. Ở đây tôi chả quen ai. Vào trong đó coi chừng lại bị chính cậu ta với cả lũ tiểu thư kia bắt nạt. Haizz~mà sao mình lại dấn thân vào cái bữa tiệc chết tiệt này nhỉ? Lại còn là 1 bữa tiệc ngớ ngẩn chẳng giống như tưởng tượng tẹo nào. Đáng ra phải có những tình tiết như giới thiệu bạn gái của thiếu gia An Nguyên, sau đó ánh đèn sẽ chiếu vào tôi, rồi mới đến lượt bọn tiểu thư kém may mắn ở phía dưới ghen tỵ, sau đó tôi và An Nguyên được giới thiệu với các vị khách vip (tiện thể mở rộng quan hệ xã giao), cuối cùng là khiêu vũ trong nền nhạc jazz êm ái...Trời ạ, sao tất cả đều không như trong mơ, trong phim, hay ít nhất là trong truyện nhỉ?

Đang mải suy nghĩ miên man trong bực dọc thì 1 tiếng nói êm ái cất lên:

-Đi nào cô bạn...

-Cậu phải gọi tôi là tiểu thư hay cái gì đó trang trọng mới đúng chứ!_Tôi phụng phịu. Rõ ràng vừa nãy tôi thấy cậu ta mời những đứa con gái kia mấy ly cocktail và cung kính gọi bọn đó "thưa các tiểu thư..." mà. Thật không công bằng !

Cậu phục vụ đó chỉ mỉm cười dịu dàng rồi kéo tay tôi đi.

-----

Duy Minh (đó là tên của cậu phục vụ) đưa tôi vào 1 căn phòng-bếp. Chính xác hơn đó là 1 căn phòng có tivi, ghế ngồi, giường và tủ sách như nhà ở. Có điều từ ghế ngồi đối diện với tivi nhìn chếch sang bên phải thì có thể nhìn thấy 1 căn bếp rộng được thiết kế mở với căn phòng.

-Đây là đâu?_Nói thật, tôi hơi lo lắng khi ở cùng với 1 tên con trai trong 1 căn phòng như thế này.

-Đừng lo, đây là văn-phòng-làm-việc của tôi_Duy Minh muốn cởi bỏ trang phục bồi bàn ( có 1 điều cần lưu ý là cậu ta làm điều đó trong nhà vệ sinh_không phải trước mặt tôi ) nói vọng ra ngoài.

-"Văn phòng" ư? Tại sao tôi lại phải đến đây? Văn phòng của cậu có thức ăn sao?..._Tôi làm 1 tràng dài rồi vơ lấy tờ tạp chí trên bàn_...Quan trọng nhất là, thức ăn của tôi đâu???

Duy Minh bước ra, tự nhiên tôi thấy...cậu ta thật đẹp trai. Làn da trắng nổi bật trên nền đỏ của chiếc áo len Tuần lộc xen hoạ tiết trắng cùng dáng quần kaki thiết kế hộp to. Đặc biệt là chiếc kính gọng đen càng làm tôi thấy rõ vẻ thư sinh của cậu ta. Aishh~sao cậu ta lại làm phục vụ được nhỉ? Người đẹp trai đến mức khiến Nhật Hạ này mê mẩn ngắm trong vòng hơn 30s mà không đi làm diễn viên hay idol gì thì phí phung quá...

-Đẹp trai không?_Duy Minh nhướn mày nhìn tôi cười bí hiểm.

-Ak ờ, đẹp..._Tôi đơ người ra nhìn Duy Minh bước vào phòng bếp lấy ra 1 đĩa bánh quy hạnh nhân kèm 1 cốc sữa còn toả hơi nóng.

Duy Minh đặt đĩa bánh và cốc sữa lên bàn, đưa tay ra hiệu "Cô bạn có thể ngừng nhìn tôi và ăn được rồi đấy". Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy hơi xấu hổ, gượng gạo hơn khi nói chuyện với tên An Nguyên nhiều. Tôi cầm 1 miếng bánh nhỏ lên nhấm nháp :

-Nó có vị bùi của hạnh nhân và béo ngậy của dừa...

-Nhưng ăn với mousse chocolate thì sẽ ngon hơn rất nhiều..._Duy Minh khẽ miết nhẹ mép kính của bàn, mỉm cười vu vơ, như đang nói với chính mình_tiếc là tôi bị dị ứng với chocolate nên thứ đó ko bao giờ xuất hiện ở đây...

-Ồ, không sao mà, ăn thế này cũng rất ngon_Tôi cười híp mí an ủi cậu ta. Duy Minh có vẻ buồn về chuỵện bị dị ứng với chocolate. Và bố tôi thì từng nói "Kiểu cười híp mí của con có thể khiến bất kì ai đang buồn phải cười theo".

Tất nhiên, bố tôi chưa bao giờ sai. Duy Minh có vẻ phấn chấn hơn, cậu ấy mỉm cười và quyết định sẽ làm cho tôi 1 ly kem với lí do "Ngoài mousse ra, bánh hạnh nhân cũng rất hợp với kem".

Tự nhiên, tôi ao ước có 1 người bạn trai như Minh. Chỉ là, ngoài vẻ đẹp trai ra, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất thích những công việc của nhà bếp ( chúng ta có nên dùng tính từ "đảm đang" ko nkỉ?). Ở cậu ấy toát lên 1 điều gì đó, như là... "tính ẩm thực".

Một chút dịu dàng như giọt nước mùa thu, xen lẫn sự bình yên, phẳng lặng như 1 chiều dạo bước bên hồ...

TRỜI ƠI, Nhật Hạ ! Mày đang nghĩ cái quái gì thế? Mới gặp lần đầu thôi mà...Không được, không được suy nghĩ linh tinh nữa~

-Này cô bạn, không đồng ý điều gì ak?_Đột nhiên, 1 bàn tay huơ huơ trước mắt tôi. Thì ra là Duy Minh. Cậu ấy có vẻ thích thú khi thấy tôi cứ lúc lắc đầu_...hay là đang tưởng tượng ra bối cảnh thiếu gia An Nguyên cười đùa vui chơi với đám tiểu thư kia?

-Cậu ta dám???_Tôi trừng mắt doạ Duy Minh. Chậc, lại phải nhập vai nhân vật bạn gái An Nguyên rồi

-Ơ..._Duy Minh hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi thì phải. Nhưng rồi cậu ấy cũng mỉm cười vỗ vỗ tay lên trán_haiz, lại đoán sai mất rồi...Cứ tưởng hai người đóng kịch chứ (rồi cậu ta chuyển sang nhìn tôi cười bí hiểm, cứ như nắm được thóp của tôi vậy)...có thật 2 người đang yêu nhau không?

Làm..làm sao mà cậu ta biết được điều đó chứ? Tên An Nguyên nói sao? Chắc thế rồi...Thế thì việc gì tôi phải giấu nhỉ? Dù sao Duy Minh cũng không phải người xấu, mà chuyện này cũng chẳng to tát gì. Thôi kệ...

-Yêu nhau gì đâu, giả bộ cho vui thôi. Hơn nữa, là tên An Nguyên nhờ vả tôi...

-Nhật Hạ, em đang nói linh tinh gì thế?_Đột nhiên 1 giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời tôi.

-An Nguyên???_Tôi giật mình, làm sao đây? Trông cậu ta thật đáng sợ...

-Ồ, thiếu gia đến đúng lúc quá nhỉ?_Duy Minh nhếch môi cười, lời nói của cậu ta càng làm cho An Nguyên thêm tức thì phải_Hình như tiểu thư đây đã thấy no với món bánh quy hạnh nhân của tôi. Và có thể ra về?

An Nguyên khẽ "hừ" 1 tiếng, hậm hực rảo bước về phía tôi. Ngay cả khi kéo tôi ra đến cửa rồi, cậu ta vẫn còn quay lại liếc xéo Duy Minh:

-Hãy học cách không bị bí mật của người khác cám dỗ đi.

Ra khỏi căn phòng đó mấy bước thì tôi chợt nghe thấy tiếng cười có vẻ thoả mãn của Duy Minh và loáng thoáng câu nói:

-Tiểu thư của cậu đã bị món bánh hạnh nhân của tôi cám dỗ rồi...

Và bữa tiệc Valentine ngớ ngẩn đó kết thúc với cơn giận kéo dài gần 1 tuần của An Nguyên (con trai gì mà thù dai) và bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của tôi. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy???

-----

*Nhật Hạ sau khi về đến nhà*

-Trời ơi, mình quên chưa thực hiện kế hoạch trả thù tên An Nguyên rồi...Ah may mà trước lúc về kịp xin số ông nội cậu ta (từ cái chị xinh xinh đội mũ cano yk mà)..

-Alo. Ai đấy?

-Chào ông ak. Cháu là người đến dự tiệc cùng An Nguyên ak (có vẻ lễ phép)

-Ố ồ (chắc là ông yk vui và bất ngờ phải biết) bạn gái của cháu ta đây mà. Cháu cần nhờ ta giúp việc gì ak?

-(cười nham hiểm) cũng ko có gì to tát đâu ak. Chuyện là...

Và sau 1 hồi nghe tôi giải thích, chứng minh, phân tích với đủ mọi lí lẽ hết sức hấp dẫn. Ông nội của An Nguyên cũng đưa ra 1 quyết định (mà tôi cho là) quá sáng suốt: Bằng mọi giá An Nguyên phải tham gia cuộc thi nấu ăn ở "lễ hội Gà Trống".

Tôi dập máy sau khi ngọt ngào khẽ nói qua ống nghe:

-Chúc ông ngủ ngon ạ.

An Nguyên. Lần này cậu chết với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngan#teen