Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

If i was a fool, or you, a thief

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mối quan hệ của họ sụp đổ, nhóm cũng sẽ lung lay theo. Hai người cần có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, điều nay Yu Jimin và Kim Minjeong đã tự hứa trong đêm thú nhận với các thành viên trong nhóm. Sau một đêm dài dằng dặc, Yu Jimin bước ra khỏi phòng, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, tựa như chưa từng có bất kì cuộc cãi vã nào đã xảy ra sau cánh cửa gỗ.

Đã từng học qua lớp diễn xuất ở công ty, nàng sẵn sàng sắm một vai diễn hoàn hảo nhất để che giấu sự thảm hại của bản thân cùng trái tim đã vụn vỡ. Yu Jimin xin phép công ty dọn ra khỏi kí túc xá, thuê một căn hộ cao cấp gần đó và ở cùng quản lí.

Mình không sai, mình không sai, mình không sai.

Yu Jimin đã chắc nịch như thế, nàng không thể để bản thân biến thành con rối trong tay Kim Minjeong được.

Mình sai sao...

Yu Jimin chẳng mạnh mẽ như nàng tưởng đâu.

Nàng không muốn nhìn thấy Kim Minjeong, đúng hơn là nàng sợ phải nhìn thấy Kim Minjeong. Trong lúc nàng dường như đã chết đi một nửa linh hồn, em vẫn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống rất đáng sống của em. Nàng khiếp sợ sự dửng dưng ấy.

Hai tuần sau đó, nhóm khởi động tour diễn mới quanh các nước châu Âu. Ở những nước đầu tiên, việc lưu trú của khách sạn rất êm đẹp. Hoặc là bốn người bốn phòng, hoặc là bốn người hai phòng, Yu Jimin luôn tìm cách làm sao cho mình và em đừng ở cùng. Những lúc bốc thăm không như ý, nàng lại nài nỉ Giselle hoặc Ningning đổi với mình, họ muốn gì nàng cũng chiều theo, miễn là đáp ứng nguyện vọng phòng ở của nàng.

"Em cũng không phải có bệnh trong người, đừng hắt hủi em như vậy chứ."

Đôi lúc Kim Minjeong tỏ ra tội nghiệp làm hai người kia bối rối, nhưng chỉ có Yu Jimin biết em quay mặt đi lại lập tức nhếch môi cười. Nàng quá rõ em, đồ tự cao tự đại chết tiệt ấy.

Amsterdam.

"Bên đối tác bằng cách nào đó đã đặt hai phòng ở hai khách sạn khác nhau. Để thuận tiện cho lịch trình cá nhân của các em, Minjeong và Jimin, Aeri và Yozhuo, chúng ta sẽ tách ra như vậy."

Yu Jimin chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuột lên xe. Nhìn Kim Minjeong từ tốn lôi tai nghe ra đeo vào tai mà nàng sôi máu. Nàng cau mày dữ dội, cố làm ra mấy tiếng động thật lớn cho người kia biết nàng đang bực bội đến cỡ nào. Nhưng mà Kim Minjeong bản tính lì đòn, thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nào mà em không ở thế chủ động, Yu Jimin rất dễ khuất phục. Dễ đến độ nhiều lúc em chán ghét mặt yếu đuối ấy của nàng.

Về đến khách sạn đã là nửa tiếng sau, Yu Jimin mắt mũi để sau gáy vấp vào vali suýt vồ trúng cạnh bàn gỗ. Chỉ nửa giây nữa thôi, trán nàng sẽ lõm vào, nàng sẽ bất tỉnh trong bệnh viện thay vì nhảy nhót trên sân khấu vào hai hôm nữa. Cảm ơn Chúa, Kim Minjeong ở phía sau đã kịp bắt lấy tay nàng.

"Đừng động vào tôi."

Và Yu Jimin cảm ơn người ta bằng một câu rất chân thành như vậy đấy.

"Cho em cũng không thèm đụng. Chị nghĩ mình sạch sẽ lắm sao?"

"Kim Minjeong!"

"Chúng ta đã di chuyển một quãng đường dài, chị biết em ghét mồ hôi đến thế nào mà."

Kim Minjeong nhún vai, Yu Jimin chưng hửng.

Nàng cảm giác như em vừa xúc phạm mình, nhưng lời giải thích của em lại hợp lí vô cùng.

Nàng đã nghĩ quá nhiều ư?

Thôi nào, dẫu sao thì cả hai cũng đã quen biết một thời gian dài.

Yu Jimin mượn khách sạn thêm vài cái gối chia chiếc giường king size ra làm hai, nàng không muốn ngủ với em nhưng một trong hai đứa đi nằm sô pha, nhỡ đau lưng đau cổ gì đấy thì còn rách việc hơn. Yu Jimin hận không thể đá đít Kim Minjeong ra khỏi phòng.

"Chị đi tắm đi, em bật sẵn nước rồi. Nghe Ning nói chị hết sữa tắm dưỡng thể, lấy của em mà xài, em đem dư cho hai chúng ta, đặt ở cạnh bồn tắm ấy."

Kim Minjeong vừa nói vừa lau tóc, em bơi trong chiếc áo cỡ rộng, dường như đã gầy thêm đi. Bây giờ Yu Jimin mới có cơ hội nhìn kỹ Kim Minjeong, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng nàng khi bắt gặp cánh tay còn lưu lại vết tiêm tĩnh mạch. Kim Minjeong những ngày tháng bận rộn thế này chẳng bao giờ khỏe mạnh, em có một bác sĩ riêng đi theo suốt chuyến lưu diễn. Đã có lúc Kim Minjeong phải tiêm thuốc và thở oxi liên tục. Còn nàng cũng bận bịu các tiết mục riêng của mình, cũng phải vật lộn với sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể mỗi khi bước xuống cánh gà, nàng không có thời gian để mắt đến em, nếu có, Yu Jimin cũng chọn cách lảng đi chỗ khác. Bởi nhìn em, nàng như nhìn thấy vết thương lòng mình.

"Yu Jimin."

Yu Jimin giật bắn mình, mũi nàng cách mũi em đúng hai xăng ti mét. Hơi thở lạnh lẽo của Kim Minjeong khiến Yu Jimin luống cuống, nàng né vội ánh mắt như xoáy vào tim can nàng.

"Đi tắm đi."

"Không cần em nhắc."

Vặn vẹo một câu rồi chạy biến đi.

Kim Minjeong không chấp, mặt mày khó ở nhìn núi gối trên giường. Nàng thừa biết em ghét mấy trò con nít này mà còn làm. Lúc trước cũng vậy, mỗi lần giận nhau Yu Jimin sẽ đem tất cả gối trong nhà ra chia lãnh thổ. Rốt cuộc sáng ngủ dậy cả nàng cả gối đè lên người em. Kim Minjeong dứt khoát vứt tất cả lên ghế tựa gần đó. Em nhìn qua các đầu ngón tay của mình, móng đã dài ra một chút. Thử bấm vào thịt không thấy đau mấy, Kim Minjeong quyết định không cắt gọt.

...

"Jimin, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Chị không có gì để nói với em hết."

Yu Jimin cố đè giọng xuống, nhưng qua lỗ tai người kia vẫn sặc mùi hờn dỗi cần được dỗ dành. Nàng kéo chăn trùm lên mặt ép mình đi ngủ, nàng chẳng muốn đối chất với nhau rồi người khóc lại là mình. Có bao giờ nàng cãi thắng em, Kim Minjeong với mớ logic chết tiệt của em ấy sẽ biến nàng thành con ngốc không hiểu chuyện ngay tắp lự.

Kim Minjeong dịch người đến gần, lòng bàn tay có mồi lửa lướt trên vai trần người kia. Áo ngủ hai dây làm em nóng mắt, thà nàng đừng mặc gì và khiến em phát điên lên vì thèm thuồng còn hơn ngầm mời gọi như thế này. 

Nàng dứt khoát gạt tay em ra, một lần, hai lần, ba lần. Tay Kim Minjeong từ lúc nào đã đặt lên bầu ngực lớn, cách lớp vải lụa mỏng tang xoa nhè nhẹ. Yu Jimin cắn răng chịu đựng, rõ ràng nàng có thể đẩy phăng em đi và tát một cái thật đau.

Nhưng nàng không làm được. 

Yu Jimin để cho Kim Minjeong kéo váy ngủ xuống tới dưới bụng, để em vùi đầu vào ngực nàng mút mát và phồng má day cắn núm vú nhạy cảm.

"Có gì thì phải nói ra với em chứ, Yu Jiminie?"

Kim Minjeong cắn lấy bờ môi căng mọng của nàng,

Thái độ cầu hòa nhưng hành động giống như đang muốn trừng phạt của Kim Minjeong khiến Yu Jimin nổi da gà. Trong mắt em là vực thẳm, đôi lông mày thanh tú đanh lại và cái đè vai mạnh xuống giường, nó ngầm cho nàng biết em đang che đậy ngọn lửa đang bùng lên trong lòng.

Nàng sợ hãi, quên đi chuyện mình đang được dỗ dành bởi người nhỏ tuổi hơn.

"Minjeong, đừng."

"Đừng?"

"Chị không muốn..."

"Không muốn?"

Câu nhắc lại kèm cách nâng giọng có ý đồ của Kim Minjeong làm Yu Jimin run lên, nàng mấp máy môi, không dám đáp lại.

"Jiminie, hãy nhớ rằng chị đã từng phóng túng như thế nào dưới thân em. Nếu chị không muốn nhớ, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, em đều nhắc lại cho chị nhớ."

Tay Kim Minjeong rất khỏe, trái với vẻ mảnh khảnh như người có bệnh, em xé tan mảnh vải mỏng manh trên người nàng ngay lập tức, bằng sức mạnh và cả cơn điên đang sôi sục lên.

"Ngay cả khi chị cố thoát khỏi em, ngay cả khi chị cả gan ở cạnh tên khốn nào khác không phải là em, em cũng sẽ tìm đến..."

Yu Jimin bật khóc, bên dưới đau đớn vì sự mạnh bạo của người phía trên.

"Và lôi chị trở về."

Rất nhiều lần Yu Jimin yếu đuối, rất nhiều lần nàng tự thôi miên bản thân chỉ lần này nữa thôi, duy nhất lần này nữa thôi rồi ngày mai nàng sẽ đổi khác.

Ngày mai mặt trời vẫn mọc, còn cái hố nàng rơi xuống sâu đến mức ánh sáng không thể chiếu đến được nữa. Tình yêu của Yu Jimin lấm lem bùn đất, nàng chẳng màng những chung đụng da thịt thô kệch, nàng mù loà đi, nàng để mặc Kim Minjeong, hay phần hèn hạ trong chính con người nàng dìm chết nàng dưới đáy hố.

Yu Jimin thẹn vì tiếng rên rỉ của mình, vậy mà tay nàng lại níu lấy vai em điên cuồng cầu hoan. Chính vì thế mà nàng rẻ mạt trong mắt em, quá dễ dãi và dại khờ.

...

Toàn thân đau nhức, trên ngực, trên mông và đùi trong toàn vết mút đỏ rực. 

Con mẹ nó, Yu Jimin nàng thật sự yêu phải một con chó con đội lốt người.

Bảo sao cắn như chó mà sống cũng hơi...

Thôi bỏ đi.

Yu Jimin thở hắt, mệt mỏi muốn trở người. Mặt trời lên rồi còn nàng thì muốn tắt nắng. 

"Sao thế? Jiminie không muốn nhìn em sao?"

"Đừng như vậy mà... Đừng lạnh nhạt với em sau một đêm nóng bỏng vậy chứ."

Nàng giật giật khóe mắt, nàng chán ghét vẻ mặt giả nai của em ấy. Kim Minjeong càng ngày càng đỏ chót, còn Yu Jimin là con bò tót chẳng màng gì giơ sừng húc thẳng vào.

Thật ra Kim Minjeong màu gì đi nữa thì nàng cũng lao tới thôi. Sao mình ngu thế không biết, tới giờ Yu Jimin vẫn chưa trả lời được câu hỏi tự mình đặt ra đó.

Chắc tại yêu.

Ừ, thần Cupid sẽ phải hối hận lắm khi cắm mũi tên cao quý mình khổ cực làm ra vào mấy mối quan hệ không ra thể thống gì như thế này.

"Chị chán ghét chị, chán ghét chúng ta."

"Chị chán ghét cả em?"

"... Không."

Kim Minjeong cười khẩy, vươn vai ngồi dậy.

Một mình em có lịch trình riêng vào sáng nay, đã đến lúc phải rời giường và trở lại làm Winter của công chúng. 

"Em sẽ quay lại vào buổi trưa. Jiminie có vài tiếng để tự nghiệm xem liệu mấy nay đã cư xử đúng với em chưa. Em không chờ một lời xin lỗi, chỉ cần một cái ôm hòa giải."

Kim Minjeong hôn lên má người đang co rúm lại trong chăn vì cơn đau bụng dưới. Trước khi đi Kim Minjeong còn gọi khách sạn chuẩn bị cho nàng một ly sữa nóng cùng vài món điểm tâm nhẹ nhàng.

Em dùng sự dịu dàng đối đãi với nàng. Điều bình thường của hai người yêu nhau giờ lại biến thành đặc ân của em dành cho người đã làm em buồn khổ suốt thời gian qua.

"Đừng để em thất vọng, Jiminie."

...

"Tớ sai thật sao Aeri?"

"Không, Jimin. Kim Minjeong là đứa không ra gì, còn cậu chấp nhận để bản thân dựa dẫm vào một đứa không ra gì."

"..."

"Cậu không thấy mình đang bị gaslighting à? Tớ ứ nhìn ra cậu có lỗi ở chỗ nào ngoài chuyện để em ấy mò lên giường cậu và hai người đưa đẩy với nhau cả đêm."

Uchinaga Aeri ôm trán. Cô cũng chẳng hiểu vì điều gì mà đứa em thân yêu của mình lại trở nên độc hại như vậy, còn người ngồi trước mặt cô lại như con cừu ngơ ngác không biết gì.

"Tớ... Nhìn theo khía cạnh nào đó, tớ đã có lỗi với em ấy mà. Mắng chửi và hắt hủi, tớ vốn dĩ biết em ấy sẽ cảm thấy tổn thương nhưng vẫn làm. Còn nữa, tin nhắn với người đàn ông kia, nghĩ lại tớ thấy đều là em ấy trả lời khách sáo để không làm tiền bối mất mặt."

"Chắc là tớ sai thật nên Minjeong mới phản ứng như vậy, Aeri ạ."

"... Cậu bị điên rồi Yu Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top