Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. "Không thấy vui trong lòng"

4 giờ sáng.

Sau khi Ami khóc một trận đã đời, cô quay lại với đôi mắt sưng húp, khi làm xong các thủ tục cho bác Oh. Cô quay lại giường bệnh của bác. Cảm giác trống trải ôm lấy cô, nó khiến cô như sắp khóc thêm một lần nữa. Các y tá bắt đầu dọn dẹp giường bệnh, mấy vật dụng thường ngày của bác bây giờ lại trở thành di vật. Cái hộp giấy dưới chân giường, cô đã thấy từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp xem bên trong.

Một cuốn album đã xỉn màu, một vài bức thư tay được tìm thấy bên trong chiếc hộp ấy. Thư tay con gái bác viết cho bác, và sau đó là thư tay bác viết gửi cho gia đình mình, tất cả chúng đều chưa từng gửi đi. Tấm thư cuối cùng trông còn khá mới, có lẽ vừa viết đây thôi. Kim Ami khựng lại khi thấy tên mình được ghi trên đấy, bác ấy gửi thư cho cô sao....Ami không đọc, cô khẽ khịt mũi rồi cho lá thư vào trong túi xách.

Jungkook vẫn đợi cô trước cửa bệnh viện. Ami ngừng bước khi thấy anh vẫn chưa rời đi, anh ấy đã ở đây từ 10 giờ đêm hôm qua đến bây giờ trời cũng rạng sáng. Ánh nhìn rơi vào một bên vai đã ướt của anh, cô mím môi, khẽ có chút không mấy tự nhiên, pha lẫn e thẹn. Cô chưa từng khóc với ai một cách nứ nở như thế, vậy mà lại ôm lấy người đàn ông này mà khóc suốt cả buổi. Ami lấy làm lạ với hành động vô thức này của bản thân, cô lấy làm lạ sao ôm anh ta lại có cảm giác an tâm đến lạ như thế ? Hai người đâu có thân đến thế ? Rõ là cô thấy anh rất phiền cơ mà.

-"anh chưa về sao ?"

-"tôi đợi em"

-"tôi ổn rồi, tôi không sao"

-"uhm, có thể thấy...nhưng hôm nay em mệt rồi, để tôi đưa em về"

-"hôm nay tôi phiền anh nhiều rồi, tôi đón taxi về là được"

-"thế tôi đi cùng em, thấy em bước vào nhà mới an tâm được"

-"hả ?!.... Phô trương quá vậy"

-"thế em chọn đi. Đi taxi hay đi Mercesdes ?"

-"...."

Chiếc xe lăn bánh thật chậm rãi, không vội vàng. Jungkook vừa lái xe vừa nhìn sang chỗ bên cạnh. Đôi lúc thấy cô ngủ say sẽ dừng xe chỉnh đầu cô ngay ngắn để không gật gù đập vào cửa kính.

Ami ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ chuyện hôm ấy đã khiến cô thật sự bị dao động. Trong khi ngủ, tay Ami vẫn vô thức bấu vào nhau đề lại mấy vết đỏ. Lúc mơ màng mở mắt, trời bên ngoài cũng đã sáng, nắng đã xuyên qua tán cây len vào bên trong xe. Cô xem đồng hồ, ra đã ngủ quên hẳn 3 tiếng.

Ami nhìn ra bên ngoài cửa, xe đã đổ ngay nhà mình, nhưng chỗ bên cạnh đã không còn thấy Jungkook nữa. Chỉ vừa định thắc mắc, cửa liền mở và anh cũng suất hiện. Jeon Jungkook mua một phần ăn sáng và mấy hộp sữa.

-"dậy rồi à ? Em cảm thấy ổn không ?"

Cô còn chút say ngủ, gật gì đáp

-"tôi ổn mà..."

Jungkook nhướng mày, anh có cẻ không tin lắm. Nhìn vào vết đỏ codn hằn đậm trên tay cô, anh biết tinh thần Ami vẫn chưa ổn định lại được bao nhiêu.

-"thế ăn sáng đi, rồi hẳn vào nhà nghỉ ngơi"

-"anh đi mua đồ ăn sáng cho tôi sao ?"

-"uhm, em ăn đi cho nóng. Tôi mua cháo cho em, tối qua em khóc khàn cả họng rồi chắc hôm nay cũng khó ăn..."

-"giám đốc Jeon thì sao ? Anh không ăn sáng hả ?"

-"à lát đến công ty tôi sẽ ăn"

-"anh đi làm sao ?....nhưng mà anh đã thức cả đêm qua với tôi mà không phải sao"

Jungkook đang thổi muỗng cháo nóng trên tay, anh dừng hành động, sau đó nhìn cô một lúc, khuôn miệng kéo lên 1 nụ cười.

-"em đang quan tâm cho tôi đấy à ?"

-"hả...ý tôi đâu phải vậy"

Ami tỉnh hơn, cô lắc đầu kịch liệt, tay xua xua như muốn đổi hướng câu nói vừa rồi của mình. Thấy Jungkook cười giòn tan, cô ngại đỏ cả mặt. Vội giành lấy phần ăn sáng từ tay anh sau đó mở cửa xe chạy tít vào trong nhà.


Ami đóng sầm cửa, cô dựa lưng vào cửa chính, tay nắm chặt túi đồ ăn kia. Ami cảm thấy mặt mình nóng cả lên, có khi đêm qua khóc một trận cũng không nóng như bây giờ.

-"trời ạ, Kim Ami mày điên rồi....tự nhiên lúng túng làm gì"

...................

Kiệt sức cả đêm, Ami ăn xong phần ăn sáng thì lăn ra ngủ đến tận đầu giờ chiều. Tỉnh giấc sau một giấc ngủ, cô cảm thấy bản thân vẫn còn khá mệt, nhưng vì hôm qua được trút cả cơn buồn bực ra ngoài nên tình trạng bây giờ cũng đã khá khẩm hơn. Chiều hôm đó đáng ra có ca trực nhưng cô vẫn chưa có đủ tin thần nên đã xin người khác thế ca giúp. Bù lại chuyện đó thì hai ngày cuối tuần tới đây Ami phải đi làm từ sáng sớm.

Kim Ami tất bật với công việc từ lúc 7 giờ sáng đến gần hơn 5 giờ chiều mới có ít thời gian thư thả hơn. Ăn vội một ổ bánh mì cùng một cố latte, cô quay lại văn phòng để xem các hồ sơ bệnh án, chuẩn bị cho một đêm trực dài. Dù tất bật với công việc, hôm nay lại vào phòng mổ đến 2 lần nhưng Ami vẫn luôn cầm chặt điện thoại trên tay. Cô vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, như một thói quen nhìn mãi, chính bản thân cô cũng không nhận ra mình đang chờ đợi điều gì.

Hơn 9 giờ đêm, sau khi đi kiểm tra thuốc cho các bệnh nhân hậu phẫu. Cô quay lại phòng làm việc, vừa định sẽ lấy sách ra đọc, nhưng lại vớ lấy điện thoại đầu tiên. Không có thông báo gì đặc biệt, cô thả điện thoại xuống bàn. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, một số điện thoại lạ gọi đến, bình thường cô sẽ không bao giờ nghe những cuộc gọi lạ, nhưng trực giác hôm nay bảo cô nhấn nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc.

-"alo, là Ami đúng chứ ? Tôi còn tưởng em sẽ không bắt máy chứ ?"

-"giờ này anh còn gọi đến làm gì ?"

-"vừa tan làm, muốn biết em hôm nay đã ổn chưa ?"

-" ổn hơn rồi, thế tôi cúp máy nhé"

-" còn định dò xét em, nhưng xem ra em ổn lắm rồi. Kim Ami cục súc với tôi quay về rồi"

Cô cười khẩy, cuộc trò chuyện bỗng nhưng có sự thu hút hơn.

-"tôi chỉ khóc một chút thôi, anh đừng nghĩ tôi là kiểu người bi luỵ đến thế kia."

-"có chắc là một chút không ? Hay gặp nhau đi, tôi diễn lại cách em khóc hôm ấy nhé để xem em có nhầm lẫn gì không"

-"anh đừng nghĩ tôi sẽ rơi vào bẫy của anh, đừng dùng mấy chuyện này mà muốn hẹn gặp tôi"

-"..."

Jungkook im lặng một lúc, sau đó anh dùng giọng có chút khàn đặc trả lời

-"tôi không dùng cớ, tôi chỉ là muốn gặp em thôi"

-"...."

Ami cũng đáp lại bằng một khoảng im lặng như tờ. Cô xoay xoay cây bút trên tay, chỉ một câu nói lại khiến tâm tư cô suy ngẫm mất một hồi lâu. Jungkook bên kia dầu dây cũng nôn nóng đợi hồi đáp. Anh thoáng nghĩ mình có lẽ đã lỡ lời khiến tâm trạng cô không vui, anh sợ cô sẽ vì chuyện này mà lại trở nên căm ghét anh, anh lên tiếng dỗ dành trước.

-"nể mặt anh hôm đó nghe tôi khóc cả đêm, tôi sẽ mời anh một bữa. Nhưng tôi chỉ rảnh ngày mai thôi, anh được chứ ?"

Jungkook nắm chặt điện thoại, nếu không anh sợ mình sẽ bất ngờ đến không giữ được điện thoại nữa. Anh vui vẻ đáp lại, giọng đầy ý cười.

-"mai tôi đón em nhé"

.....................

Hôm ấy, Ami và Jungkook có hẹn cùng nhau dùng bữa tối, nên vừa tan ca làm cô đã nhanh chóng thay thường phục, hôm nay đặc biệt còn mang cao gót vì muốn trông chỉnh chu nhất có thể.

Ami mở tủ đồ cá nhân, lấy túi xách và kèm theo một túi giấy màu xanh đi xuống sảnh. Giữa đường, Chunghee đã đột kích giữa đường, thấy Ami cô liền xông đến, khoác tay cô bạn thân.

-"Hôm nay tan làm sớm thế, cậu đi ăn tối với mình không ?"

-"hôm nay mình có hẹn rồi, khi khác đi"

Chunghee kéo Ami lại, cô nhìn sơ từ trên xuống dưới, mắt nheo lại khó hiểu.

-"cậu có hẹn với ai mà quan trọng đến mức mang cao gót vậy ? Bình thường đi hội nghị cũng không thấy sửa soạn như vậy nữa là"

Chột dạ, Ami vội lấy cớ

-"đôi giày này mua đắt lắm, mà lâu rồi không mang nên tới vớ đại một hôm thôi"

-"phải Kim Ami mà mình quen không đây ? Hôm nay nhìn cậu như người khác vậy đó"

-"khác lắm sao ? Trông quần áo hôm nay không ổn à ?"

-"không phải, ý tớ là lâu lắm rồi mình mới thấy cậu hớn hở thế này. Tớ thật sự tò mò cậu đi gặp ai đấy"

Biết Chunghee hễ mà giở chứng tò mò Ami sẽ bị giữ chân đến trễ giờ, nên phải đành dụ dỗ rằng sau khi ăn tối về sẽ kể cho nghe mọi chuyện, lúc này Chunghee mới buông tha Ami

Jungkook hẹn đến đón cô ở bệnh viện. Khi Ami xuống sảnh đã trễ hơn giờ hẹn 15 phút nhưng vẫn chưa thấy anh. Cô đành bụng đợi thêm một lúc, thấm thoát cũng gần 20 phút nữa trôi qua. Ami định sẽ gọi cho anh, nhưng cô lại không làm mà gửi đi một tin nhắn. Cô nói chuyện không quá lộ liễu, cô sợ mình sẽ quê độ một phen. Nên tin nhắn chỉ có tính thăm dò

[ tôi bận một chút việc có lẽ sẽ trễ, anh đã đến chưa ?]

Rất nhanh tin nhắn đã được trả lời

[ tôi đến rồi, đang ở căn tin, em cứ từ từ, không cần gấp đâu ]




Thấy tin nhắn, cô cũng mon men xuống căn tin xem thử. Từ phí xa, gương mặt Jungkook liền đập thẳng vào tầm mắt cô. Cô còn nghĩ rằng anh ta đến sớm nên xuống đây đợi cô, nhưng có vẻ cô đã quá tự tin. Jungkook ngồi cùng với một cô gái mặc đồng phục y tá, nhìn kĩ thêm một lúc mới nhận ra cô ấy là y tá Go, người lần trước hỏi cô về anh đây mà. Hai người ngồi với nhau trò chuyện vui vẻ, Ami tựa người vào bên cửa, cô cười khẩy thêm một cái.

Jungkook ngẩn mặt trông thấy Ami, cũng là lúc cô đứng đấy được hơn 10 phút. Anh đứng dậy, đưa tay vẫy chào cô. Ami cười nhạt đáp lại, sau đấy cô quay lưng bỏ đi. Jeon Jungkook không hiểu lắm, nhưng anh cũng vội vã chạy theo sau cô. Ami đi nhanh, tiếng gót giày cô va vào sàn cũng thể hiện tâm tình đang không vui vẻ.

Anh đuổi theo cô đến bãi xe, biết là cô nghe thấy anh đang gọi nhưng vẫn làm lơ mà đi tiếp, anh sải bước chân rộng hơn chạy ngay đến trước mặt cản cô lại.

Cô đang bước vội lại bị người đàn ông ngán đường liền giật mình, đứng loạng choạng mà lùi về sau mấy bước.

-"em bị cái gì mà đi như má dí thế kia ? Còn giả vờ không nghe thấy tiếng tôi gọi ?"

Ami khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười một cái.

-"tôi thấy anh có vẻ bận tán tỉnh mấy cô y tá ở đây nên mới không gọi anh thôi. Tối nay huỷ cuộc hẹn đi, tôi không làm phiền anh nữa"

Nói rồi cô lướt ngang quang Jungkook. Chưa đầy 2 giây liền bị anh kéo tay lại, sau đó lập tức siết chặt lực tay kéo cô về phía cửa chính. Tâm trạng Ami không vui, trong nhất thời không cảnh giác kaf để lộ hết tâm tư mình trên nét mặt. Chỉ thoạt nhìn, Jungkook liền đoán được, anh không nói thêm gì mà trực tiếp "bắt cóc" cô lên xe của mình.


Xe nổ máy cũng gần hơn 10 phút, phố thị bên ngoài cũng dần hiện lên trước mắt. Ami vẫn bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ, mặc cho anh liên tục bắt chuyện cô cũng không thèm quan tâm.

-"rốt cuộc là em muốn ăn gì đây ? Món âu hay món á ? Hay là ăn món Nhật đi nhé ? Tôi biết một nhà hàng Nhật rất ngon"

-"tôi không muốn ăn, anh cho tôi xuống ngay kia là được"

Jungkook im lặng, anh hít lấy một hơi thật sâu, sau đó theo lời cô mà tấp xe vào một vệ đường gần đấy. Nhưng anh không mở khoá cửa, mà còn bấm chốt chặt.

-"này ! mau mở cửa ra"

-"Em đã hứa mời tôi ăn cơm tối nay mà ? Định nuốc lời à ? Em là trẻ con sao ?"

-"tôi thấy trong lòng không được vui ! Nên tôi không muốn đi nữa. Cùng lắm thì bữa khác tôi mời anh được chứ ?"

-"được ! Thế thì hôm khác vậy"

Ami đưa tay mở cửa, nhưng vẫn khoá chặt. Cô nhìn sang anh, đối diện với ánh mắt từ nảy đến giờ vẫn chưa rời khỏi mình. Ánh mắt ấy có chút nghiêm nghị khiến cô trở nên rụt rè

-" sao-sao anh còn chưa mở cửa"

-"em nghĩ bước lên xe tôi rồi có thể rời đi dễ dàng thế à ?"

-"...?"

-" nói cho tôi nghe vì sao em không được vui ? Tôi sẽ không để em ôm bực tức trong người mà ra về đâu"

Ami khẽ giật mình, anh như nói trúng tim đen của mình vậy. Suy nghĩ một lúc, chính bản thân cô cũng chẳng rõ nguyên nhân thật ra là gì ? Chỉ là trong lòng có gì đó không vui, thấy anh ta lại càng khó chịu hơn. Nhưng cứ ngồi đối diện với ánh mắt kia mãi cũng chẳng phải cách, cô đành kiếm một lí do vu vơ gì đó lấp vào câu trả lời của mình

-" hôm nay tôi thu dọn đồ của bệnh nhân, đột nhiên tâm trạng lại không vui thôi."

-"thật sao ?"

-" thật- đương nhiên là vậy rồi..."

-"thế mà tôi tưởng em giận tôi"

-"....nếu em không thích tôi nói chuyện cùng người con gái khác từ giờ tôi sẽ không như thế nữa"

Ami như bị một thứ gì đó đập thật mạnh vào người. Cô giật mình, như tâm can đã bị nói trúng phóc. Lời nói của anh ta khiến cô cũng có chút hoài nghi vào bản thân mình. Không hiểu cảm xúc đang muốn gì, tim cô lại cứ đập ngày một nhanh.

-" anh suy nghĩ lung tung chuyện gì đấy ! Tôi đã là gì mà cấm anh ? Anh muốn giao du với ai thì cứ việc"

-"thế thì em cho tôi danh phận đi"

-"...."

Mỗi lời Jeon Jungkook nói ra đều như một cú tát vào mặt cô, lời nào cũng đều khiến cô ngập ngừng.

-" tôi thật sự rất thích em, Ami ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top