Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Gặp lại nhau sau 5 năm

Erik đã xuất viện về nhà được 2 ngày, Ami mỗi lần nhớ đến cậu bé thì không còn nghĩ đến cái đáng yêu, hoạt bát của cậu đầu tiên nữa mà lại nhớ đến Nam Joohyuk đầu tiên. Cô không nghĩ sau 5 năm rồi mỗi khi cái tên anh được nhắc đến cô vẫn không thể bình tĩnh nổi. Đoạn tình cảm mới của cô chỉ vừa mới bắt đầu nên sự xuất hiện trở lại bất thình lình của cô lại khiến cô phân tâm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ami đang khám ngoại trú thì nhận được một số điện thoại. Là vú nuôi của Erik gọi đến, giọng nói bà rung rẫy, lời nói nặng nề khó lòng nghe rõ. Erik đột nhiên ngất xĩu, mặt mài tái mét đi và còn nôn ra máu. Chỉ vài phút sau đó cậu bé được đưa đến bệnh viện. Ami lập tức đưa cậu đi city và siêu âm tim, phát hiện nơi vết mổ được chẩn đoán rò rĩ hôm trước đã nhiễm trùng nặng hơn và gây ra xuất huyết nội. Bác sĩ Kim khoanh tay, cô nhìn vào màn hình ảnh siêu âm mà bất động, thấy cô đứng suy nghĩ quá lâu, hậu bối Seojun và các y tá bắt đầu hoảng loạn.

-" bác sĩ Kim, thế bây giờ như nào à ?"

-" có người nhà đến không ? phải kí vào giấy cam kết mới phẫu thuật được"

-" chỉ có người giám hộ thôi ạ"

Ami im lặng một lúc mới trả lời

-" thế cũng đành thôi"

câu nói của cô khiến các y tá ở và bác sĩ đó ngạc nhiên, Seojun không tin vào những gì mình vừa nghe, thật không giống bác sĩ Kim thường này bao giờ hết.

-" tiền bối, chị chắc chưa vậy ? thằng bé có thể mất mạng đấy"

-" không kí thì không phẫu thuật được, đó là quy định mà"

Lee Daehyun vừa xuống đến phòng cấp cứu, cũng vừa đúng lúc nghe được câu chuyện vừa rồi. Anh nhìn vào máy điện tâm đồ của cậu bé đang nằm hô mê trên giường, chỉ số cứ tuột dốc và Ami vẫn cứ kiên quyết như thế, với tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, anh lên tiếng.

-" đặt phòng mổ đi, anh sẽ kí giấy đó, anh sẽ chịu trách nhiệm"

-"....."


Đứng ở phòng mổ, nhìn người đang nằm trên bàn mổ, trong đầu cô là một tỷ thứ đang đấu đá lẫn nhau trong đó. Nếu cô như mọi lần phá bỏ mấy cái quy tắc ấy để cứu người thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình của chồng cũ hay sao, với người đã phản bội cô sao ? Còn nếu bỏ mặc làm ngơ thì liệu một bác sĩ như cô có xứng đáng ? Nhưng đến khi đứng ở chỗ này, cô mới thật sự thông suốt, dù có chuyện gì đi nữ, khi mặc áo bác sĩ thì phải làm hết bổn phận của mình.

Cuộc phẫu thuật diễn ra gần 8 tiếng, vết thương và vị trí xuất huyết có chút khó xử lí, cậu bé lại thuộc nhóm máu hiếm nên áp lực không để mất quá nhiều máu khiến cô căng thẳng. May mắn khi mọi thứ hoàn thành, tình trạng của Erik vẫn ổn định.

Rời phòng mổ, phía cuối hành lang Lee Daehyun đã đứng đợi từ bao giờ. Ami nhìn anh thì liền biết anh xuất hiện với lí do gì. Từ lâu anh đã biết Nam Joohyuk quay về, cũng biết luôn cả việc con của anh ta là Erik, thế mà anh lại cố tình muốn cô nhận ca này.

-"nếu anh muốn giải thích thì em không muốn nghe. Mau gọi cho ba nó đến đi, cậu bé mất rất nhiều máu."

-" Ami, anh thật sự không muốn làm khó em"

-" anh đã rồi, anh là anh họ của anh ta mà. Anh nghĩ em sẽ tin cái lí do nào được đây ?"

-" ........"





Hôm nay cũng như những ngày trước, Jungkook sẽ đến đón cô. Từ ngày yêu anh, tối nào cô cũng có người đón ra về, còn nếu trực đêm lại có người đem cơm tối đến cho. Anh có nhắn vì bận họp nên sẽ đến trễ một chút, nên cô không vội ra cổng đợi, cô ngồi ở gần bãi giữ xe, mấy khi rảnh như này sẽ có thói quen tranh thủ đọc sách.

-" Ami"

Nghe người gọi tên mình, cô vui vẻ cất cuốn sách vào túi, ngỡ là Jungkook. Nhưng khi thấy người đàn ông đấy xuất hiện ngay trước mặt mình cô lại đờ đẫn người đi. Ami chưa bao giờ nghĩ đến có ngày họ có thể gặp lại nhau lần nữa, khi anh đứng cách cô vài bước chân giây phút này cô cũng không thể tin vào mắt mình. Cảm giác trái tim mình vừa nhói lên một cái y hệt cái ngày mà họ đổ vỡ. Sau 5 năm, khi đối diện với người yêu cũ thất sự là cảm giác gì đó rất khó tả.

Anh ngõ ý muốn mời cô một ly cafe để nói chuyện gì đấy. Nhưng Ami không muốn ở căn tin bệnh viện mà lại ngồi với nhau, nên họ đã đến một quán cafe gần đó. Hai người ngồi đối diện với nhau một hồi lâu mà chẳng nói câu gì. Rồi Nam Joohyuk chủ động lên tiếng.

-" đã không không gặp, em thay đổi quá nhỉ, không còn gọi cafe nữa à"

Cô nhìn xuống bàn, ra là ban nãy đã order một cốc sữa nóng, lúc này mới nhận ra. Amin không trả lời câu hỏi của anh ta, cô hỏi về chuyện khác.

-" anh đã đến thăm con mình chưa ? thằng bé mất máu nhiều lắm đấy"

-" em biết rồi à"

-"....."

-".....lúc nảy anh đến đã được đưa đi lấy máu rồi, có lẽ anh nên đến thăm thằng bé sớm hơn. Công việc anh quá bận nên hơi vô tâm rồi"

Ami cười nhếch một cái trong lòng, thì ra anh ta vẫn còn biết mình vô tâm với con cái như thế sao. Lúc này cô nhận ra được cái cảm giác khó gọi tên khi nhắc đến anh là gì rồi, đó là khó chịu. Câu nào anh ta nói ra cũng khiến cô như bị cắm thêm mấy cái ai trong mắt.

-"Anh không ngờ khi quay về Hàn lại có thể gặp em sớm như thế"

-"gặp tôi làm gì ? Tôi đâu có nhu cầu"

-"anh biết em vẫn còn rất giận anh. Nhưng nếu không thể yêu nhau tiếp anh hy vọng chúng ta sẽ có thể làm bạn với nhau, dù gì ta cũng quen nhau từ nhỏ mà"

-" ở Mỹ dạy anh phải kết bạn với vợ cũ à ? Anh xem mọi chuyện đơn giản thế sao ?"

-"thật sự thì thời gian qua...."

-"đủ rồi, tôi không phải nhận lời ngồi đây để ôn lại kỉ niệm đâu. Tôi có hẹn, tôi đi trước"

-"......"

Ami quay lại bệnh viện, cô cảm thấy đầu mình như sắp muốn nổ tung, linh cảm cho cô biết có cái gì đó sắp ập đến, bất an vô cùng. Vừa về đến cổng đã thấy Jungkook đứng bên ngoài tựa vào xe đợi mình. Cô chạy ngay đến chỗ anh, Jungkook vui vẻ mở rộng vòng tay đón lấy cô.

-"anh đến lâu chưa ?"

-" cũng không lâu lắm ? ơ mà em đi đâu về đây à ?"

-"à...em mua ít đồ thôi"

-" uhm. Sao hôm nay sắc mặt không được vui vậy, mệt à ?"

-" hôm nay gặp phải mấy người đáng ghét, khó chịu vậy thôi"

-"ai lại giận chọc giận em yêu của anh nhỉ"

Cô bỉu môi, nhõng nhẽo với anh.

-"hôm nay em muốn ăn cơm anh nấu, tối nay đến nhà anh được không ?"

-"đương nhiên rồi, tối nay em muốn ăn gì ? Hay ăn spaghetti nhé"

-"dạ"

Jungkook vẫn theo thói quen hôn cô một cái trước khi bắt đầu chuyện gì đó. Biết nơi này cũng khá tối, ánh đèn đường không chiếu đến nơi này nên anh không vội dừng lại. Cảm nhận được Jungkook giật mình rời môi đi, cô cũng quay lưng về phía sau.

Lee Daehyn vô tình nhìn thấy cảnh tưởng vừa rồi, anh bất ngờ đến không biết nên phản ứng cái gì

-"à, xin lỗi, tôi không làm phiền hai người"

Jungkook nhận ra anh ta, anh nói nhỏ với cô

-"Là trưởng khoa của em đúng không ?"

Ami vừa gật đầu thì anh liền cuối chào Lee Daehyun. Phía trưởng khoa cũng ngại ngùng đáp lại cái chào đó. Ami có vẻ không vui, cô khoanh tay trước mặt, nhìn chăm chăm vào tiền bối của mình

-" sao anh vẫn còn đứng đó vậy, không làm phiền sao còn chưa đi ?"

-"...."

Lee Daehyun vội vàng quay lưng rời đi. Jungkook nhìn Ami nghiêm nghị anh buồn cười, mới vừa rồi là mèo con nhõng nhẽo với anh mà trong phút chốc lại trở thành bác sĩ Kim của mọi khi.

-" người ta nhìn vào có khi nghĩ em mới là trưởng khoa còn anh ấy mới là bác sĩ thực tập đấy"

-"sau này anh gặp anh ta không cần chào đâu, tên đó chỉ được cái chèn ép em thôi"

Nói rồi cô mở cửa bỏ vào xe, Jungkook cũng theo sau đó, anh vừa giúp cô thắt dây an toàn vừa hỏi.

-"hôm nay người đáng ghét mà em bảo là anh ta à?"

-" có thể lắm ...."

-" thế để anh ghét anh ta chung với em. Đáng ghét quá em nhỉ"

Jungkook và cô liền bật cười, đúng là trẻ con. Cô thì giở trò con nít, anh thì chiều theo cô mà cũng giận người ta dù chưa biết là vì chuyện gì. Anh không rõ và cũng không quan tâm lắm là vì vấn đề gì, cô ghét ai thì anh cũng thế.

....................................

Đêm đó, vừa về đến nhà anh đã lao xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai. Ami ngồi ở phòng khách, cô lười nhác lăn hết mọi tư thế trên sofa. Jungkook thì trong bếp tất bật mọi thứ mà chẳng để cô đụng tay vào thứ gì. Khi dùng xong bữa tối, Ami tắm rửa thay đồ sau đó chui ngay vào chăn mà nằm. Anh sau đó cũng tắm xong, ra đến phòng ngủ đã thấy cô nhắm mắt, tưởng cô ngủ nên anh đi khẽ khàng tắt đèn.

-"anh muốn đi ngủ rồi ạ ?"

-"anh tưởng em ngủ rồi nên mới tắt đèn. Sao nào, muốn làm cái gì sao"

Cô ngồi thẳng dậy, nhìn anh rồi lại bỉu môi.

-" em không biết nữa, em chưa muốn ngủ"

-" hôm nay đi làm vất vả lắm à ? thấy em ủ rủ"

-" có một số chuyện nghĩ mãi cũng không thông thôi. Lúc sáng em có một ca phẫu thuật. Nhưng giây phút đó em có chút chần chừ, em đã nghĩ mình không nên cứu bé trai ấy"

-" thế rồi sau đó ? em vẫn cứu cậu bé đúng chứ ?"

-" uhm, đáng ra em không nên có cái suy nghĩ đó. Em là bác sĩ mà lại như thế liệu có phải tệ lắm không ?"

-" với anh thì bác sĩ cũng là con người thôi. Có những suy nghĩ lung tung vẫn bình thường mà. Với lại cuối cùng em vẫn quyết định cứu đứa bé ấy thì chẳng phải em đã làm theo lương tâm của một người bác sĩ tốt sao"

-"ờ...."

-" thế bây giờ em có muốn nói gì khác không ? anh nghe"

-"anh đi làm cả ngày rồi còn nghe em nói chuyện có phiền lắm không ?"

-"em không nói mới phiền ấy. Lúc đó anh sẽ đau đầu không biết em có giận cái gì không, như thế chắc không thể làm việc được"

-"mà này, em với anh trái giờ giấc với nhau như thế không hay đi hẹn hò với anh như mấy cặp đôi khác được anh có buồn không ?"

-"chúng ta cũng già rồi mà, anh đâu có quan trọng đến thế. Nhưng mà em đừng có lấy lí do đó để ít gặp anh, anh đánh đòn đấy nhé"

Cô cười trừ, sau đó chòm người đến ôm lấy cổ anh, sau đó ngồi hẳn lên đùi anh.

-" Cuối tuần này em không cần đến bệnh viện, anh có bận gì không ?chúng ta có thể ra ngoài chơi"

-"chắc anh cũng không có hẹn gì đâu. Bé muốn đi đâu"

-"thật ra hôm qua Dongwoo có nhắn tin cho em, thằng bé nói trường tổ chức một buổi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, Min Yoongi bận vào ngày đó nên muốn em đến dự, anh đi với em không ?"

-" được thôi, em muốn đi đâu cũng được"

-" thế chốt nhé"

-" anh chiều em vậy thế tối nay có thưởng không ?"

Ami ngại đỏ mặt, cô nhận ra mình chỉ măc mỗi cái áo somi của anh mà bên trong không có đồ lót gì, lại còn ngồi trong lòng anh thế này. Cô vội bỏ trốn, nhưng không kịp nữa.

................................

Ở quán cafe gần bệnh viện, Lee Daehyun ngồi vào chỗ ban nảy Ami ngồi. Đối diện với người em họ Nam Joohyuk, anh bày ra vẻ mặt thiểu não. Ban đầu khi biết tin cậu về nước anh cũng đã rất sốc, đến khi cậu ta gửi con trai đến bệnh viện điều trị, và muốn Ami trực tiếp nhận ca này anh đã rất đau đầu. Nhưng vì giai đoạn này anh có rất nhiều thứ phải làm nên cũng đành đưa cho cô chịu trách nhiệm. Từ đầu Daehyun đã muốn nói cho Ami biết, nhưng anh biết chuyện giữa hai bên không tốt đẹp mấy nên mới chọn cách thâm dò tình hình để chọn bước đi cho đúng đắn, ít ra cũng đỡ đi vào con đường mất lòng như bây giờ. Nhưng điều anh không ngờ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh anh còn không kịp trở tay.

-" lâu ngày gặp lại cô ấy, trông vẫn như ngày nào không thay đổi là bao"

-"em gặp Ami rồi à ?"

-"mới ban nảy thôi"

-" chắc Ami rất tức giận đấy"

-" đúng rồi, cô ấy bỏ về"

-" mà này, em li dị rồi không định là về Hàn Quốc nối lại tình xưa với Ami đâu nhỉ ?"

-"cũng chả biết nữa, để thời gian quyết định đi. Dù gì cô ấy cũng là người em yêu lâu nhất mà, nói quên thì không hẳn. Em nghĩ cô ấy cũng thế"

Lee Daehyun cười gượng, anh không biết có nên nói với cậu em họ điều ban nãy anh trông thấy không nữa. Có những thứ thay đổi nhanh đến mức anh không bắt kịp, hoặc có thể họ đã tưởng lầm về Ami thật rồi. Khi thấy cô mấy năm rồi vẫn chưa đi thêm bước nữa, ai cũng nghĩ rằng mối quan hệ cũ hẳn rất khó quên. Nhưng cô thật ra yêu ai, quen ai họ cũng đều không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top