Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Chỉ muốn ở cạnh em

-" cái thằng Nam Joohyuk đó là chồng cũ của Ami"

-"...."

Jeon Jungkook thắng xe một cái thật gắt, Taehyung cũng chòm cả người về trước rồi đập lưng về lại nghế.

-"anh nói cái gì tôi nghe không rõ ? Chồng cũ của Ami ?"

-"....ừa, xem ra cậu chưa biết gì về Ami nhỉ, biết thế không nói rồi"

Jungkook bất ngờ đến thơ thẩn người. Sao lại có thể có một cái lương duyên kì lạ đến thế, những người ngỡ là cả đời này không thể gặp thì lại quen biết nhau một cách tình cờ đến thế. Anh cảm giác tim mình vừa nhói lên một cái, vừa mấy tiếng trước vẫn còn hưng phấn với hương vị của tình yêu nhưng chỉ vài tiếng sau lại có cảm giác bàng hoàng, lo lắng và bất ngờ đan xen với nhau cùng lúc. Anh nhớ đến thái độ cả gia đình Ami đối với Nam Joohyuk, và hình ảnh người anh thứ 3 của cô vừa đấm anh ta một trận nhừ tử ngồi ở đây, ắt hẳn mối quan hệ giữa họ không chỉ là mâu thuẫn thông thường.

-"tôi đã nghe qua chuyện Ami đã từng có gia đình rồi..."

-"con bé kể với cậu à...."

-"không, là bạn thân của cô ấy, y tá Chunghee kể cho tôi nghe."

-"ra vậy, thảo nào." Taehyung nhỏ giọng, như nói thầm với chính mình: " thảo nào cậu ta cứ bình tĩnh với cái tên đó thế"

-"anh nói cái gì cơ ?"

-"không gì đâu. Cậu cho tôi xuống ở là được rồi"

-"không được ! Anh mau nói đi. Giữa anh ta và Ami, và cả với gia đình anh nữa, rốt cuộc là đã có chuyện gì mà lại đánh nhau đến nổi thế. Chắc chắn không bình thường rồi"

Kim Taehyung giật mình trước thái độ nghiêm túc từ Jeon Jungkook, anh sốt ruột và lo lắng biểu hiện qua cả mấy hành động vụng vụn về kia. Điều đó cũng khiến anh chần chừ, nếu anh nói ra thì liệu Jungkook sẽ thay đổi cách nhìn với em gái anh không.

-"có mấy thứ cậu biết đến đó là đủ rồi, đừng nên biết nhiều thêm làm chi. Ami cũng không muốn cậu biết về cái quá khứ đấy đâu, em ấy đã chôn nó 5 năm trời rồi"

-"...."

Thấy Jungkook im lặng, nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc, Taehyung bấm mở cửa, nhưng cái giọng tha thiết vang lên khiến anh dừng hành động. Taehyung nhìn Jungkook, anh thay đổi cái nhìn sang vô cùng thành khẩn, giọng nói như đang cầu xin gì đấy. Một lần nữa khiến Taehyung chần chừ

-" Xin anh nói cho tôi biết được không ? Dù cái quá khứ đó có tệ hại như nào tôi cũng muốn nghe, tôi muốn biết mọi thứ về em ấy."

-"...."


Hai người đàn ông la cà đến quán rượu gần đó, Taehyung dùng tí cồn để có can đảm nói ra. Jungkook thì ngược lại, anh hồi hộp đến rớt cả tim ra ngoài, không thể uống tí rượu nào mà chỉ hướng đôi mắt nhìn lấy Taehyung.

-"anh nói lẹ lên được không ? Tôi sắp đứng tim rồi"

-"thôi được rồi, được rồi, tôi sợ cậu quá"

-"..."

-" Ami và Nam Joohyuk chơi với nhau từ khi còn bé, đến khi lên cấp ba thì yêu nhau, sau đó khi Ami 22 tuổi thì kết hôn. Em ấy là một người rất đam mê công việc, rất thích làm bác sĩ. Nhưng lại đồng ý gác lại sự nghiệp một bên mà chọn lập gia đình khi còn quá trẻ. Tôi đã từng nghĩ con bé thật may mắn vì có được một người chồng tốt, nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi mới thấy mình thật là ngây thơ. Em gái tôi quen nó 6 năm, vậy mà thằng ranh đó dám cắm sừng Ami. Hai đứa đăng kí kết hôn chỉ vỏn vẹn 4 tháng, nhưng ngay sau đó đã phát hiện thằng đấy có con riêng bên ngoài lúc đó đã 1 tuổi hơn. Khi Ami biết chuyện thì gia đình hai bên vẫn không đồng ý huỷ hôn ước. Cái tên khốn đó chỉ muốn nhanh chóng đám cưới với Ami để hắn có được chức tổng giám đốc ở công ty, hắn chưa từng quan tâm con bé đã đau khổ thế nào."

-"...."

Jungkook im lặng ngồi nghe, anh không bỏ sót chi tiết nào. Cái này anh biết cô từng trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc đó cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại nhiều câu chuyện như vậy.

-" có một điều mà cả gia đình tôi không ai biết, chỉ có tôi biết thôi."

-"...."

Taehyung khựng lại, anh chần chừ khi nói ra vì chính anh khi nhớ về cái ngày đó cũng rất đau đớn. Nhưng cái nổi xót xa của anh làm sao bằng những gì đứa em gái đã trải qua. Anh thở dài rồi nói tiếp

-"tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày sau khi em gái tôi kí đơn li hôn. Đó là vào ngày sinh nhật của Ami, tôi gọi mãi không thấy ẻm phản hồi gì nên đã xông vào nhà để tìm. Cái hình ảnh Ami nằm lăn ra ở phòng tắm, bên cạnh là một vũng máu lớn..."

-"ý anh là..."

-" uhm ! con bé đã muốn tự tử. Tôi nghĩ nếu hôm đó tôi không đến tìm, có lẽ Ami đã ra đi mà không ai biết gì"

Jungkook như chết lặng, tim anh hẩn đi một nhịp.

-" nhiêu đó cũng còn chưa thấm thía gì đâu, cái thằng đấy và cả gia đình di dân sang Mỹ sống chỉ một tuần sau khi ly hôn. Trong khoảng thời gian còn là vợ chồng, hắn còn lấy tên Ami đi vay mượn vài món nợ. Con bé chỉ xuất viện vài ngày đã bị tấn công điện thoại bởi những tên chủ nợ ấy. Ami vốn không hợp với ba tôi, nên con bé cứ âm thầm trả hết số tiền đó. Cậu có biết những tháng ngày đó, con bé vừa đi làm, vừa đi học để lo trả nợ cho một tên khốn đã cắm sừng mình. Em gái tôi dù gì cũng là tiểu thư của một gia đình lớn, thế mà lại bị một tên không ra gì hành hạ đến nông nổi đó, tôi chỉ tiếc mình không đánh chết nó cho rồi"

-"...."

Taehyung nhìn sang người đối diện, anh ngồi im thin thít, mắt cứ nhìn xuống đất mà suy nghĩ điều gì đó.

-" sao cậu không có phản ứng gì hết vậy ?"

-" ờ....tôi không nghĩ cô ấy đã từng trải qua nhiều thứ đến thế. Tôi nghĩ Ami là một người rất mạnh mẽ, tôi không nghĩ cô ấy yếu đuối phải nghĩ quẩn như thế"

-"lúc trước con bé hồn nhiên lắm, suốt ngày cứ cười suốt thôi. Sau cái lần đó thì rất lâu rồi tôi chưa thấy em ấy cười. Lần gần đây tôi thấy nó vui vẻ như trước là khi nó bảo nó đang yêu nhau với cậu"

Jungkook giật mình, một thứ cảm xúc hỗn tạp khó tả. Vừa xót người con gái anh yêu, cũng lại vừa được xoa dịu bằng thứ cảm xúc hạnh phúc cùng một lúc.

-" tôi hay bảo cậu bay bướm quá thì đừng động đến em gái tôi là vì thế đấy. Tôi không muốn nó đi lại vết xe cũ. Nếu thằng nào dám tổn thương em ấy thì tôi sẽ không cho phép"

-" tôi cũng sẽ không cho phép điều đó"

Taehyung cười, anh gật đầu, rồi uống thêm vài ngụm bia

-" thật ra tôi đã rất lo chuyện Ami có người yêu đấy, biết nó yêu cậu tôi càng lo lắng hơn. Nhưng tôi có vài lần thấy hai người đi cùng nhau rồi, cậu chăm sóc em ấy rất tốt, ánh mắt cậu nhìn em ấy cũng không thể nói dối. Hãy chăm sóc và yêu thương Ami thật tốt nhé, tôi giao em gái tôi cho cậu đấy"

-" tôi sẽ yêu cô ấy nhiều hơn những gì anh thấy nữa, nhưng mà....anh theo dõi tôi à ?"

-" vô tình thôi, tôi biết chuyện Nam Joohyuk hay đến bệnh viện tìm Ami nên hay đi theo tên đó để hắn không làm phiền Ami, nhưng mà chắc tôi lo xa. Con bé tan làm thì chỉ đi với cậu nên tôi chỉ đi theo tên họ Nam đó thôi"

-"anh nói anh ta đến tìm Ami à ?"

-" ừa, con trai của hắn là bệnh nhân của Ami."

-"...."

Jungkook đột nhiên có gì đó bất an, anh hình như đang lo sợ cái gì đó mà chính bản thân anh cũng không thể gọi tên được.

........................................

Thư ký của Jungkook vừa soạn văn bản, vừa nhìn sang phía cửa. Giám đốc Lee Yuna từ nảy giờ cứ đi vài ba vòng ở ngoài, không biết cô ấy cần gì nên anh chủ động tiến đến mở cửa.

-"giám đốc Lee, chị cần gì sao ?"

-" không, tôi muốn gặp giám đốc Jeon một chút"

-"anh ấy hôm nay nghỉ phép rồi"

-" nghỉ phép à ? anh ấy đã nghỉ liền 3 ngày rồi đấy, đó giờ có bao giờ tôi thấy anh ấy nghỉ làm đâu, có biết vì lí do gì không ?"

-" giám đốc Jeon không có nói ạ"

Lee Yuna suy nghĩ cái gì đó, cô vẫn chưa chịu rời đi. Sau đó nói nhỏ với Hwang Baekhyeon

-"cậu theo anh ấy lâu vậy rồi, cậu có biết anh ấy có bạn gái không ?"

-"giám đốc Jeon không kể với tôi"

-" thế cậu biết cái người tên Kim Ami gì không ? họ làm sao quen nhau được vậy ? cô ấy làm bác sĩ chứ đâu có làm cho nhà họ Kim ?"

-" chị cũng biết bác sĩ Kim à ? họ gặp nhau ...."

Hwang Baekhyeon dừng nói, anh nhận ra có chuyện gì đó không đúng, cách hỏi của Yuna như đang tra soát anh vậy. Ở công ty này ai mà không nhận ra Yuna thích thầm giám đốc Jeon chứ, thậm chí đã là mấy năm qua rồi nhưng Jungkook lại không mấy để tâm. Baekhyeon theo Jungkook đã lâu đương nhiên hiểu tính anh, lại càng hiểu về cách anh và Kim Ami gặp được nhau. Nếu mà nói cho Lee Yuna nghe chắc giám đốc Jeon sẽ đuổi việc anh ngay.

-"ờ.....nếu mà nhớ lại thì tôi cũng không nhớ sao họ gặp nhau nữa. Chắc đi khám bệnh nên quen biết nhau thôi"

-"..."


Lee Yuna cứ gặng hỏi thư kí Hwang thêm một lúc, nhưng cậu lo sợ đến công việc của mình ơn nên đến 1 chữ cũng không dám hó hé gì. Sự thật chuyện Jungkook và Ami gặp nhau thế nào vốn là một sự thật khó để bật mí, chuyện anh bệnh rồi vô tình gặp cô lại càng vô lí hơn vì từ trước đến giờ có bệnh đến liệt giường Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ vào bệnh viện. Đúng là như thế đấy, đã rất lâu rồi anh không đến bệnh viện để khám cái gì, kể cả bị thương cũng chỉ đến các phòng khám tư nhân. Thế mà giờ đây lại có 1 Jeon Jungkook dành cả ngày ở lì ở bệnh viện, còn xin nghỉ hẳn 3 ngày chỉ để ở bệnh viện quốc gia Seoul.

Như mọi ngày, sáng ra Ami đã đến bệnh viện, hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp anh đưa cô đi làm.  Cô đi đến sảnh bệnh viện, Jungkook vẫn đi theo phía sau. Suốt 3 ngày qua, anh cứ bám theo cô, ngay cả khi cô đi làm anh cũng ngồi đợi ở sảnh bệnh viện, không quan tâm cô làm từ sáng đến tối mịt anh vẫn khăng khăng sẽ đợi. Hôm nay vẫn như thế, anh đi theo cô vào khu làm việc. Ami không thể giấu được sự khó hiểu của mình nữa, cô hỏi.

-" anh không đi làm thật à ? sao cứ muốn ngồi ở đây làm gì ?"

-"anh đang nghỉ phép mà, em cứ làm việc thôi, anh ngồi ở đây đợi em tan làm là được"

-"nhưng đến chiều em mới hết ca đấy, anh ngồi đây cả ngày sao ?"

-"uhm, anh sẽ ngồi ở đây đọc sách, khi nào em tan làm thì đi ăn tối sau đó thì về nhà anh"

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mặt mài vô cùng nghiêm trọng, cô lo lắng hỏi.

-" anh nói thật đi, có chuyện gì sao ? đã 3 ngày rồi đấy, anh cứ ngồi lì ở đây từ sáng đến tối thế à ? Hay là anh bị đuổi việc rồi ?"

Jungkook bật cười, anh xoa đầu cô để cô bớt lo lắng.

-" đồ ngốc, anh là sếp thì ai có thể đuổi việc anh. Anh nói là anh đang nghỉ phép thế thôi, muốn ở gần em mọi lúc."

-"...."

-" mau đi làm đi, bệnh nhân đợi lâu quá sẽ khiếu nại đấy ! Ngoan đi, anh đợi em ở đây"


Jeon Jungkook sau cái đêm nói chuyên với Taheyung, anh đã quyết định xin nghỉ vài ngày để ở bên cô. Anh không rõ vì sao nhưng trái tim anh cứ thấp thỏm, lo lắng chuyện gì đấy. Nghe bảo hắn ta hay lui đến bệnh viện để tìm Ami, nên anh ngồi lì mãi ở đây để xem có thật hay không, tưởng làm như thế sẽ thấy bản thân đỡ lo lắng hơn, nhưng mà ai mà ngờ suốt 3 ngày cũng không gặp cái tên ấy, anh lại càng lo lắng hơn.

Cả ngày Jungkook ngồi lì ở bệnh viện, uống không biết bao nhiêu ly cafe để giết thời gian, thêm quả thời tiết dạo này cứ ẩm ương, bệnh viện thì đông người, không khí không mấy thoải mái nên sau 3 ngày anh cuối cùng cũng ngã bệnh. Đêm đó sau khi dùng bữa tối về đến nhà, Jungkook đã nằm lì trên giường và phát sốt, Ami lo lắng cho anh đến khi trời rạng sáng mới chợp mắt được. Anh tỉnh giấc khi chỉ mới 6 giờ sáng, thấy Ami ngồi dưới đất, đầu thì gục lên giường mà thiếp đi, anh vội vàng rời khỏi giường để đỡ cô lên giường, nhưng vừa cử động Kim Ami đã giật mình tỉnh giấc.

-"anh xin lỗi, anh làm em thức giấc hả ? lên giường ngủ đi, sao lại ngồi dưới sàn cả đêm thế này"

-" anh đỡ sốt chưa ? đêm qua anh sốt cao lắm"

-" đỡ nhiều rồi, nhờ vào em cả đấy"

-"anh mà không lạ lùng đòi ở bệnh viện cả ngày thì đâu có đổ bệnh, thời tiết dạo này xấu lắm, ngắm chút mưa rồi ở máy lạnh là bệnh ngay"

-"anh xin lỗi"

Jungkook vừa hôn cô, vừa xin lỗi. Bỗng nhiên một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Ami thấy thế, cô nằm xuống giường để anh nhận cuộc gọi kia. Thư ký Hwang gọi cho anh để nhắc về chuyến công tác ngày hôm nay, đột nhiên một giọng nữ, Jungkook nghe qua có chút giật mình, anh không trả lời, chỉ ậm ừ vài chữ, thấy Ami nhìn mình đăm đăm anh liền tắt máy.

-"hôm nay anh đi công tác ở Busan, đến 2 ngày mới về. Mấy ngày anh đi công tác em đến đây ở nhé ?"

-"không có anh ở nhà em đến đây làm gì ?"

-" em ở một mình anh không an tâm, coi như đến giữ nhà cho anh đi. Ở phòng khách có camera, anh thấy được em sẽ an tâm hơn. Tối trực đêm về muộn anh không yên tâm để em về nhà một mình, ở đây gần bệnh viện hơn mà"

-"vậy cũng được..." _Ami ậm ừ, cô đang suy nghĩ cái gì đó

Jungkook hôn lên trán cô một cái, sau đó rời đi đến tủ quần áo soạn vali.

-"Anh đi công tác cùng với đồng nghiệp ạ ?"

Jungkook vẫn còn đang soạn quần áo, anh quay lưng với cô, đáp:

-"ừa, lần này đi có đội anh và đội phát triển dự án đi khảo sát công trình"

Anh vẫn rất vô tư chưa nhận ra điều gì cho đến khi Ami lên tiếng vu vơ cất tiếng lên, lúc này anh mới giật mình quay sang nhìn cô.

-"phòng phát triển.....ra là đi chung với giám đốc Lee rồi. Thì ra giọng nữ khi nảy là cô ấy...."

Jungkook bỏ giở mớ áo sơ mi mình vừa lấy từ trên giá xuống, anh lao đến chỗ cô, giọng điệu có vẻ gấp gáp

-"em đừng suy nghĩ linh tinh nhé, đi cùng các đồng nghiệp rất đông ấy, không phải mỗi anh với cô ta đâu"

-"uhm...."

Ami không đáp, mà "uhm" một tiếng dài, cô thấy lòng mình bồn chồn, có chút không muốn anh đi, dù biết như thế là ích kỉ.

-"hay là nếu em không thích anh sẽ không đi nữa, anh gọi báo thư kí là được"

Thấy anh lấy điện thoại vào mục danh bạ chớp nhoáng thế cô liền ngăn lại, dù trong lòng có nỗi bất an nhưng lại không muốn ảnh hưởng công việc của anh chỉ vì cảm xúc nhỏ nhen của mình.

-"thôi đừng, em đã nói không muốn anh đi đâu, sao anh gấp thế."

-"nếu em thấy không vui thì anh sẽ không đi, đâu còn cách nào khác. Chẳng lẽ anh lại bảo em đi cùng..."

-"công việc anh quan trọng hơn mà...anh cứ đi đi. Em bình thường"

-"thật không ? Em khó chịu thì cứ nói đi, anh sẽ ở nhà với em, không cần lo cho công việc của anh đâu"

-".... Em ổn !"


Anh bây giờ đã ở trong phòng tắm sau một lúc thương lượng với cô. Ami ngồi bên ngoài, cứ đi qua đi lại, nhìn chiêcd vali của anh đặt ngay cửa cô lại đứng ngồi không yên. Cảm giác của của người con gái cho cô biết là cô gái Yuna gì đó không đơn giản, cô không muốn người yêu mình ở gần người con gái "nguy hiểm" kia suốt 2 ngày mà cô lại không biết gì như thế. Đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn đó một lúc. Khi anh mở cửa phòng tắm bước ra, đến khi anh khoác áo vest bên ngoài vào, tiến lại gần bên Ami. Cái chạm mân mê của anh ở bên má kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ vu vơ.

-"lát nữa anh ra sân bay, vẫn còn chút thời gian để anh đưa em đến bệnh viện nhé"

-"...nhưng mà mấy giờ anh bay vậy ?"

-"chắc tầm 11h trưa nay, sao thế ? Em muốn làm gì à ? Vẫn còn sớm, anh đưa em đi ăn sáng vẫn còn kịp"

Ami cắn chặt môi mình, cô nhìn anh đăm đăm. Cô cứ bất động như thế khiến Jungkook cũng không load kịp, từ khi anh nhận cuộc gọi đấy đến giờ cô cứ có phản ứng thế này nó khiến anh cũng không hiểu được tâm ý cô, khó biết nên xử lí thế nào.

-"em sao vậy Ami ? Sao nảy giờ cứ thờ người ra vậy ?"

-"lúc nảy anh bảo em đi cùng được đúng không ?"

-"hả ? Em muốn đi thật á ?"

-".....anh không muốn nữa hả..."

-"nhưng còn công việc của em ở bệnh viện thì sao"

-"em sẽ xin nghỉ vài ngày, dù gì lâu rồi cũng chưa nghỉ phép. Mà anh sao vậy ? Hỏi thế là đổi ý rồi đúng không ?"

-"đâu có, em đi cùng anh còn vui chết đi được đấy, anh sợ em không dám bỏ việc thôi"

Jungkook từ mấy ngày qua vốn đã lo lắng đến ngày đi công tác thì vô sẽ ở lại Seoul một mình, lỡ may lúc anh không ở đây cô gặp trúng tên chồng cũ đến gây rối thì lại phiền. Trong lúc còn buồn rầu vì 2 ngày tới mình sẽ sống trong lo lắng lại có một sự thay đổi ngoạn mục đến thế. Anh vui không giấu được mà cứ cười suốt.

Jungkook hôn cô một cái rồi kéo cô đứng dậy.

-"anh đưa em về nhà soạn đồ, em đừng hòng mà đổi ý"

..........................................

Ami và Jungkook có mặt ở sân bay trước khi checkin 40 phút. Anh một mình xách hết đồ của cả hai, Ami có vẻ vẫn còn đắn đo với quyết định của mình. Cô không để ý gì, bận bịu với điện thoại để bàn giao mấy công việc của 2 ngày tới.

Thật sự là lần này công ty anh đi công tác rất đông, Ami có vẻ ngại nên chỉ nép sau lưng anh. Mọi người khi thấy giám đốc Jeon đi cùng một người con gái khác đến thì lập tức im lặng, họ trố mắt nhìn lấy nhau có vẻ rất bất ngờ. Đến khi anh nắm lấy tay cô vì sợ sân bay đông người sẽ xô ngã cô thì mấy nhân viên lại trở nên bất ngờ tột độ. Họ bàn tán khi thấy cảnh giám đốc Jeon thân mật với một cô gái lạ là một phần, phần nhiều chắc là họ chứng kiến được sắc mặt Lee Yuna tối sầm lại, cả công ty ai cũng biết Giám đốc Lee thích thầm Giám đốc Jeon mà.

-" vé của anh đây giám đốc"

-"cứ để đấy đi, tôi sẽ mua vé khác"

-"thôi đừng, để em mua vé riêng là được mà, dù gì cũng là em đòi đi theo anh"

-"em ngồi một mình được không ?"

-"em đâu phải con nít đâu"

-"vậy thì...cái vé này"_Jungkook

Hwang BaekHyeon vội vàng lấy cái vé ấy cất đi khi nghe hai người trò chuyện. Vì trước khi giám đốc Jeon đến đây Yuna đã sắp xếp vé để cả hai ngồi cùng, nên anh nhanh nhạy nhảy số trong đầu để không có chuyện không hay gì xảy ra, mặt Yuna đã xám xịt với sự xuất hiện bất ngờ này rồi.

-" à cái này tôi nghĩ là cứ để vậy đi. Anh đi với bạn đừng để cô ấy một mình chứ"

-"nhưng anh đi công tác mà, ngồi xa với công ty có phải không được tiện không ? Thế khác gì đi du lịch đâu?"_Yuna

Ami quan sát chăm chú, cô không trả lời gì. Cô có chút đắt ý, vì tay cô Jungkook vẫn nắm rất chặt, thậm chí còn siết chặt hơn khi nảy. Jungkook thì cứ đưa tầm nhìn của mình quan sát cô, để ý được cô vừa thở hắt anh đã chột dạ rồi.

-"anh sẽ mua vé mới. Anh không thể để Ami ngồi một mình được, anh phải ở cạnh cô ấy"

-"này ! Anh-anh"

-"anh không ảnh hưởng đến công việc là được đúng không ?! Giám đốc Lee em không cần lo đến việc đó đâu"

-"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top