Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Chuyến công tác

Sau khi đến Busan thì Jungkook lập tức cùng các đồng nghiệp đi công việc. Còn Ami thì ở lại khách sạn một mình, cô ngủ một giấc đến gần tối, khi tỉnh dậy anh vẫn chưa về, thấy trời bên ngoài đã bắt đầu tối đi, bản thân có chút đói bụng nên cô quyết định xuống sảnh khách sạn để tìm gì đó đển bỏ bụng. Đi dạo vòng quanh, vẫn chưa thể quyết định được sẽ ăn tạm món gì nên cô nghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy, lấy bừa cơm nắm và một chai nước suối. Lúc đứng ở quầy tính tiền, vài tiếng bàn luận vô tình lọt vào tai khiến cô chú ý.

-" lúc nảy trong cuộc họp mấy chị có thấy giám đốc Jeon gọi điện thoại có vẻ rất lo lắng không ? chắc là gọi cho cô gái lúc sáng đi cùng ấy, tôi chưa bao giờ trông thấy cái dáng vẻ đó của giám đốc Jeon"

-"đúng là bất ngờ thật đấy, các cô đoán xem cô gái đấy là gì của giám đốc ?"

-" còn đoán sao ? chắc chắn là bạn gái rồi. Tôi còn tưởng giám đốc Jeon đang cặp kè với giám đốc Lee Yuna cơ đấy. Họ thường xuyên ra ngoài dùng cơm thế cơ mà, có khi tôi còn thấy họ đi cùng nhau sau giờ làm....."

-" đúng thế nhỉ ? lúc sáng tôi còn thấy mặt của giám đốc Lee đầy sát khí. Có khi nào giám đốc Jeon cắm sừng chị Yuna không nhỉ ?"

-" này cô đừng có phỏng đoán lung tung, người ta nghe được thì cô không xong đâu"

3 cô nhân viên đấy cứ đúng ở cửa hàng tiện lợi mà bàn tán, Kim Ami vô tình cũng nghe được mấy câu, tâm tình cô cũng khó chịu không kém, đột nhiên lại bị gán cho cái mác người thứ 3 thử hỏi có khó chịu không cơ chứ ? Cô lẩn thẩn quay về khách sạn, mấy lời vừa rồi nghe được khiến cô phân tâm đến cả điện thoại trong túi vẫn đang rung mà không hay biết.

Về đến cổng khách sạn, Ami dừng bước khi thấy bóng dáng của Jungkook. Không đứng cách nhau bao xa, vẫn có thể nhìn rõ mọi hành động của anh, mặt anh thật sự đỏ tía hết cả lên, anh đứng cũng không vững, , chắc hẳn là uống không ít rồi. Dù anh đi đứng loạng choạng nhưng tay vẫn cầm chắt nịt điện thoại trên tay mà xem gì đó rất chăm chú. Anh vô tình vấp phải bật thềm gần đấy, ngay sau lưng anh liền có người đến đỡ, không phải thư kí Hwang mà là cô giám đốc họ Lee đấy. Cả người Jungkook như tựa hẳn vào người phụ nữ ấy, tay cô ta còn vòng sang khoác eo của anh rất thân mật.

-"này em mau buông anh ra, để người khác trông thấy thì không hay đâu"

-"anh sợ cái gì ? sợ cái cô Kim Ami gì đấy trông thấy à"

Ami cũng vừa đi đến trước mặt anh, cô điềm tỉnh không hề tỏ ra có chút ghen tuông gì, hai tay cho vào túi áo thong thả nhìn Jungkook đứng đối diện, anh nhìn thấy cô với cái tầm nhìn mập mờ của mình, nhưng ngay lập tức đã tiền đến chỗ của cô. Cô và Yuna 4 mắt nhìn nhau, y hệt cái ngày lần đầu tiên họ gặp mặt, không khí đầy mùi sát khí.

Vì anh đã quá say, nên cô không nói gì mà diều anh về phòng. Lúc đặt anh ngã vào giường đã không kiềm được bản thân mà lằng nhằng anh vài ba câu.

-"em đã bảo đừng uống đến say mèm thế này rồi cơ mà, sao anh cứ như thế vậy, lỡ lại có chuyện gì thì sao đây"

Trong cơn say, Jungkook chỉ bật cười dù bản thân đang bị khiển trách, anh chọt chọt ngón tay vào má của cô, giọng nhè đi như đang làm nũng

-"người anh toàn mùi rượu, đừng chạm vào em"

-"anh xin lỗi, nhưng đồng nghiệp mời không thể không uống mà em. vì anh biết có em ở đây nên mới uống, anh biết là có em lo cho anh mà...."

-"anh cứ say như thế này rồi lại để mấy cô gái khác chạm vào người anh thế kia thì làm sao em lo cho nổi"

-"em dỗi hả....dễ thương quá. Anh yêu em quá..."

-"tên điên, tối nay anh ngủ bên sofa đi"

-"thôi mà, hay để anh đi tắm nhé. Anh hứa sẽ tắm rửa sạch sẽ"

-"uhm, tối nhất là cả cái mùi nước hoa lạ trên người anh đi"

-"....."


Jungkook khi tắm ra thì đèn bên ngoài cũng đã mờ mờ và anh cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Ami cuốn chăn lên cao có vẻ đã ngủ rồi. Anh chỉ khoác cái khăn tắm ngang hông rồi tiến lại chỗ trống bên cạnh cô, anh hôn hẹ vào cổ đã khiến Ami cựa mình đẩy anh ra.

-"thôi mà em, lúc nảy say quá nên anh đứng không vững thôi. Anh có đẩy cô ấy ra mà"

Ami kéo cao chăn hơn thì Jungkook lại luồng tay vào trong chăn chọc quấy cô. Không thể nằm yên, cô bật dậy láy gối và chăn đi đến sofa.

-" ờ kìa, em giận thật á hả ? anh thật sự xin lỗi mà"

-"...."

-"ngày mai anh không cần gặp đối tác, anh dẫn em đi chơi bù lại nhé"

-"..."

-"hay em muốn thưởng cái khác, nói đi anh nghe theo em"

-"Jungkook này, anh với cô Yuna gì đấy thân lắm à ?"

-"hửm ? cũng không thân lắm đâu, chắc tại vì hay làm việc cùng nên anh nói chuyện với cô ấy đặc biệt nhiều thôi"

-" thật không ? anh có đối xử với cô ấy như kiểu lúc anh cưa cẩm em không ?"

-"để suy nghĩ xem nào....ý em là như nào ? anh đâu có hôn cô ấy, cũng đâu có này nọ kia với cổ. Còn em lần đầu tiên gặp nhau đã lên giường luôn rồi còn không đặc biệt hả ?"

-"anh có thôi đi không ? em đang nghiêm túc mà...Em hơi lo lắng khi anh ở cạnh cô ấy lâu ngày đấy"

-"em không cần lo cho anh, anh biết giữ mình mà, huống hồ gì anh có cả nhẫn trên tay. Anh lo cho em hơn"

-"lo cho em ? em có gì đáng lo ?"

Jungkook suy nghĩ một chút, rồi anh nói

-"hmm...thì em xin đẹp thế này chắc sẽ có rất nhiều người tiếp cận đấy, lo là đương nhiên mà"

-"chuyện đó thì anh không cần lo, em chung thuỷ lắm"

-"hứa với anh, có ai tiếp cận em phải nói ngay cho anh biết. Anh sẽ không để tên ranh nào có cơ hội ấy đâu"

Jungkook đương nhiên không lo có ai đủ bản lĩnh dám tranh giành cô với anh và cũng đặc biệt tinh tưởng Ami trong khoảng này. Chỉ là vì anh e sợ rằng mối tình trước của cô quá sâu đậm, anh sợ cô sẽ không bước qua được cái thứ tình cảm đó, anh sợ mình sẽ thua trước một người mà cô từng yêu đến quên cả mạng sống của mình. Bây giờ thì anh đã hiểu câu "khi yêu ai đó thật lòng, ta sẽ cảm thấy tự ti". Jungkook đã từng rất tự tin, nhưng khi anh biết chuyện, có lẽ anh xin được ích kỉ giữ cô cho riêng mình mãi mãi, nếu có thể che giấu cô khỏi Nam Joohyuk cả đời, anh cũng sẽ làm như thế.

...............................

Ami nằm trên cánh tay anh cả đêm, từ sớm anh đã tỉnh nhưng không muốn khiến cô thức giấc vì vẫn còn khá sớm, nên cứ để cô nằm tiếp trên cánh tay mình, choàng tay sang phía eo, ôm lấy cô vào lòng mình. Tiếng chuông điện thoại kéo đến, Jungkook đã làm lơ đi, nhưng nó hình như không có ý định dừng lại. Bị tiếng ồn quấy phá, Ami nhăn mặt, cô rời khỏi vòng tay anh quay mặt sang chỗ khác, trông vẫn còn chưa muốn thức giấc. Jungkook cũng có chút bất mãn nhất máy, trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, nghe được tiếng chuông cửa nên anh tiến liền đến mở cửa. Lee Yuna thoáng giật mình khi bất chợt gặp mặt anh sau cánh cửa. Cô ngó nghiên vào bên trong như dò thám cái gì đó. Vì cô vẫn còn chưa mặc lại quần áo tươm tất, nên với cái nhìn săm soi của Lee Yuna, anh lách người chắn đi tầm nhìn của cô ta.

-"lúc nảy không phải anh đã bảo sẽ không đi cùng mọi người sao ? em còn lên tận đây làm gì ?"

-"anh đi công tác mà đột xuất lại bảo không đi cùng công ty mà nghe được sao ? Do cô ta làm phiền anh đúng chứ ?"

-"cẩn thận cách nói chuyện của em. Là anh muốn cô ấy đi cùng, là anh tự nguyện, Ami không có liên quan gì. Em cứ thay mặt anh đi cùng với các đồng nghiệp là được rồi"

-"hình như em đánh giá thấp cô ấy rồi nhỉ ?! cô ấy bỏ bùa gì mà anh lại thay đổi đến thế này ? anh từ bao giờ lại bỏ bê công việc vì chuyện riêng vậy?!"

-"em nhỏ tiếng thôi có được không ? em ấy sẽ thức giấc đấy"

Vì tiếng ồn quá lớn nên Ami cũng chẳng thể tiếp tục chợp mắt thêm được, cô cựa mình ngồi dậy, vô thức kèm theo vài ba tiếng kêu. Cô gọi tên anh trong vô thức, Jungkook nghe được thì sốt sắn đóng cửa bảo Yuna rời đi.

-"Có chuyện gì đấy anh..."

-"đợi anh một lúc, anh vào ngay đây"


Jungkook quay lại giường, thấy Ami đã bước hẳn xuống giường, không biết cô có biết được người vừa nghé đến là ai không nhưng trông vẫn rất điềm tỉnh. Anh tiến đến hôn cô một cái, ân cần hỏi.

-"hôm nay em muốn ăn gì ?"

-"em chưa nghĩ ra, anh cứ quyết đi. Nhưng mà....không phải hôm nay anh có hẹn với công ty à"

-"sao em biết ?"

-"hôm qua anh bảo còn gì. Hôm nay đi dã ngoại gì đấy"

-"ừa cái đấy không có anh cũng được. Hôm nay anh đi cùng em có chịu không ?"

-"tối nay mình cũng về Seoul rồi còn gì, anh đừng vì dẫn theo em mà thất hứa với các đồng nghiệp như thế, không hay đâu. Em tự lo được mà"

-"....thế thì....hay em đi cùng anh đi"

-"....."


Jungkook và Ami đi một xe riêng vì anh biết cô ngại khi ở cùng người lạ, mọi lúc trong buổi dã ngoại ấy anh đều ở sát bên cạnh cô vì sợ cô không cảm thấy thoải mái. Nhưng người không thật sự thoải mái chính là Lee Yuna. Cô ấy thật sự không hề vui vẻ từ đầu, ánh mắt luôn dành sự theo dõi cho Jungkook và Ami.

Cuộc dã ngoại diễn ra đến chiều, mấy nhân viên uống vài lon bia rồi chơi trò chơi. Họ cùng nhau chơi trò true or dare, không khí rất náo nhiệt. Khi vòng xoay dừng lại ở chỗ giám đốc Jeon, mọi người phấn khích, nhưng họ cũng không biết nên hỏi câu gì. Thư kí Hwan Baekhyeon hào hứng nhất, anh có vẻ cũng đã say do tửu lượng yếu. Anh hỏi giám đốc Jeon một câu.

-"tôi theo giám đốc đã lâu như vậy rồi, tôi muốn hỏi anh một câu....Giám đốc Jeon, anh có sợ gì không ? nỗi sở lớn nhất của anh là gì vậy?"

-"...."

Trong lúc đó, Ami không cùng có mặt, cô đã đi vệ sinh từ khi trò chơi bắt đầu. Trong lúc đang rửa tay thì Lee Yuna mở cửa bước vào. Ami vờ như không để ý, Yuna đã mở lời trước, có vẻ khiêu khích.

-"này cô có biết điều là cái gì không ? anh ấy đi công tác cô cũng đòi đi cùng ? cô là trẻ con à ?"

Ami nở một nụ cười, nhàn nhạ đáp trả.

-"cô mới là người biết điều là gì không đấy ? sao có thể hỏi câu ngớ ngẩn thế ? tôi là bạn gái anh ấy thì đến lượt cô cho phép sao ? với lại là anh ấy không muốn tôi ở một mình nên mới muốn tôi đi cùng, chứ tôi cũng không rảnh như cô nghĩ đâu"

Ami rời đi thì bị Yuna kéo giữ lại.

-" cô đừng nghĩ bây giờ cô ở bên Jungkook thì có thể vênh váo với tôi. Tôi quen anh ấy lâu hơn cô đấy, tôi mới là người hiểu anh ấy nhất. Đó giờ chưa có người con gái nào thân thiết với anh ấy hơn tôi."

-"Cô mới đừng có vênh váo với tôi. Nếu cô muốn biết anh ấy thân thiết với tôi đến cở này thì cứ nhìn cho rõ vào, tôi sợ cô sẽ tức đến không thở nổi đấy"

-"...."


Khi quay trở lại, cô cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn về hướng Jungkook, chuyện gì đấy đã xảy ra mà cô không kịp nắm bắt, không khí có vẻ trùng đi một nhịp. Jungkook khi thấy cô quay lại ngồi cạnh mình, anh nói nhỏ vào tai cô gì đấy rồi họ cùng nhau rời khỏi bàn tiệc ấy.

Anh nắm tay cô đi dạo vòng quanh khu cắm trại, đến một ngọn đồi nhỏ, họ dừng chân ở một nơi lộng gió, xung quang được bao quanh bởi 1 màu xanh thiên nhiên tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Từ khi họ cùng nhau rời đi, anh vẫn cứ nắm chặt tay cô mà không nói gì.

-"có chuyện gì sao anh ? sao anh im lặng vậy"

Jungkook không trả lời, anh thở dài một hơi có vẻ nhiều ưu tư. Anh kéo cô lại gần về sát bên mình, sau một lúc ngắm cảnh chán chê, anh mới trả lời câu hỏi từ đầu của cô.

-"lúc nảy mọi người chơi game, thư kí Hwang đã hỏi anh một câu. Nỗi sợ lớn nhất của anh là gì ? nhưng anh không thể trả lời..."

-"anh không sợ thứ gì sao ..?"

-"không phải, anh chưa từng nói chuyện này với ai. Nhưng anh sợ mình bị bỏ rơi, anh sợ người thân nhất của mình sẽ rời bỏ mình đi"

-"...."

Quay về năm Jungkook chỉ mới 8 tuổi, gia đình anh xảy ra biến cố lớn. Ngày hôm đó khi từ trường tan học về, anh bị một đám người bắt cóc và giam ở nhà hoang suốt 2 ngày liền. Không đồ ăn, không có nước. Cái căn phòng tối tăm chỉ vài ba ánh sáng yếu ớt bên ngoài có thể len lõi vào đã ám ảnh cả cuộc đợi dài, và mãi đến sau này đó vẫn mãi là bóng ma tâm lí của Jungkook. Anh có chứng sợ không gian hẹp và tối. Năm ấy, mẹ anh vì lo tìm anh mà qua đời vì tai nạn giao thông, bố anh cũng bỏ đi sau đó không lâu. Năm 9 tuổi, Jungkook được tổ chức từ thiện hỗ trợ đến một côi nhi viện ở Seoul. Cho đến thời điểm hiện tại, cái quá khứ bất hạnh đó vẫn âm thầm ám ảnh anh. Suốt rất nhiều năm qua, ai cũng dành cho Jeon Jungkook một cái nhìn là một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, tưởng chừng anh không có một nỗi sợ nào, nhưng sâu thẳm bên trong ấy lại là một nổi sợ khó thể nào diễn tả, cũng khó thể nào xoa dịu được.

Kim Ami thoáng chút bất ngờ khi nghe mấy lời anh nói, cô chưa từng trải qua những chuyện tương tự. Nhưng qua lời nói của anh, cô có thể cảm nhận được nỗi đau ấy day dứt đến thế nào, Jungkook dù có một tuổi thơ thiếu thốn tình thân từ gia đình, nhưng anh lại chăm sóc cô chẳng khác gì một thành viên của gia đình vậy. Ấm áp, nuông chiều và cả sự bao dúng trong đấy nữa.

-"anh đã không nói cho ai về quá khứ đó suốt mấy năm qua, em sẽ không vì thế mà chê bai anh chứ ? "

-"sao em lại có thể như vậy được"

-"anh rất sợ người bên cạnh mình lại rời xa mình lần nữa. Xin em đừng bỏ anh lại nhé, anh rất yêu em Ami à"

-"em sẽ không để anh một mình đâu, em hứa đấy"

-"......"


...................................

Đêm đó vừa về đến Seoul, Kim Ami lập tức phải quay lại bệnh viện. Jungkook đương nhiên là đưa cô đến chỗ làm, nhưng suốt chặng đường về đến thành phố, cô cứ bám lấy anh rất sát sao. Khác hẳn ngày thường anh mới là người giữ khư khư cô bên người, nhưng hôm nay Ami mới là người không chịu rời anh dù là nửa bước. Trước khi vào bệnh viện, cô còn chủ động hôn anh một cái chào tạm biệt, bình thường vẫn là anh chủ động tìm môi cô trước. Jungkook phải thú nhận là cảm giác này rất hưng phấn.

Ami đáng ra sẽ trực đêm vì bệnh viện thiếu nhân lực, đêm ấy lại nhiều ca cấp cứu được chuyển đến nên đặc biệt bận rộn. Jungkook đáng lẽ sẽ về lại nhà để nghỉ ngơi, nhưng khi nảy cô rời đi khá gấp nên bỏ lại tệp hồ sơ trên xe anh. Jungkook đi được nửa đường phải quành xe lại bệnh viện để đưa cho cô sấp tài liệu ấy. Đỗ xe vào bãi, anh kẹp điện thoại bên tai, hành động có chút gấp gáp vì người bên đầu dây cũng khá là vội rồi.

-"anh đến bãi xe rồi, xuống sảnh đi anh mang đến ngay cho em"

Jungkook đi 3 bước thì chạy 2 bước thật nhanh vào sảnh. Bên làn xe được đỗ phía đối diện, Nam JooHyuk đã thấy anh từ đầu. Vì Jungkook quá vội nên Nam Joohyuk định gửi lời chào nhưng không kịp. Anh ta cũng tiến về phía sảnh bệnh viện, vô tình đạp phải một bóp da của Nam. Trong bãi đỗ xe vắng người này, thì nó chỉ có thể là của Jungkook khi nảy làm rơi thôi. Theo quán tính, anh nhặt nó lên kèm theo một câu tự vấn.

-" chắc là giám đốc Jeon nôn nóng đi tìm bạn gái mà làm rơi đây mà"

Khi anh mở bóp ra xem, một tấm hình đập vào mắt khiến Nam Joohyuk thay đổi sắc mặt, anh nhìn tấm hình một hồi lâu. Gương mặt trong tấm hình đó quá quen thuộc, một suy nghĩ nảy đến trong đầu khiến anh ta không thấy vui vẻ là mấy. Bất giác nhìn tấm hình ấy, anh không thể tin vào mắt mình. Cảm thấy nực cười, anh bật ra một điệu cười khẩy vô cùng khó chịu.

-"ra là cô bạn gái bác sĩ của anh ta là Ami sao..? trùng hợp thật đấy"





Ami đứng ngay ở sảnh, cô đi qua đi lại vì đang cần rất gấp sấp tài liệu đấy. Lúc Jungkook hối hả chạy đến cô đã nhẹ nhõm đi phần nào. Vì quá gấp nên cô hôn vội anh một cái cảm ơn rồi rời đi. Jungkook chưa kịp nhảy số gì, anh vẫn còn thở dốc vì lúc nảy chạy quá nhanh. Dù có chút hối hả đến mệt toát cả mồ hôi, trên miệng anh vẫn kéo lên một nụ cười mãn nguyện.

Quay lưng ra về, anh giật mình khi Nam JooHyuk đứng ngay sau lưng mình. Anh ta đã đứng đấy từ lâu, và trông thấy toàn bộ mọi thứ vừa xảy ra. Trong lòng JooHyuk dậy sóng, nhưng anh vẫn tỏ ra điềm tỉnh nhất có thể. Lần chạm mặt này, dù cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được tâm tình trước đó dành cho đối phương đã thay đổi, thay đổi theo hướng xấu hơn bao giờ hết. Hai người họ, không ai nở một nụ cười nào, trong lòng đều rất khó chịu nhưng vẫn giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra gì, chưa ai biết điều gì về nhau.

-"giám đốc Jeon, ví này của anh đánh rơi ở ngoài cổng"

-"cảm ơn"

Jungkook nhận lại ví tiền, anh không chào hỏi gì mà rời đi. Nhưng Nam JooHyuk đã níu kéo anh lại chỉ với 1 câu nói.

-"cô gái trong tấm ảnh đó cũng xinh xắn đấy chứ, trông lại rất quen nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top