Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.Em không mạnh mẻ như vẻ ngoài

1 ngày trước cuộc phẫu thuật
Đến ngày hôm nay, Kim Ami vẫn chưa thể đưa ra quyết định rằng có tham gia vào ca mỗ hay không. Trong lòng vẫn nặng nề những suy nghĩ khó giải bầy. Hôm ấy cũng là ngày SeokJin đến tìm cô.

Anh biết cô hôm nay trực đêm, nên 7 giờ tối đã có mặt ở bệnh viện. Nhân thời gian các bệnh nhân bắt đầu được y tá kiểm tra thuốc, lúc này các bác sĩ sẽ thông thả một lúc mà đến. Anh lướt qua mấy dãy văn phòng của các bác sĩ khác ở khoa ngoại, mọi người đều tập trung ở phòng lớn vừa ăn tối vừa bàn chuyện. Chỉ có căn phòng của Ami là sáng đèn đơn độc trên dãy hành lang dài.

Đứng trước cửa, Kim SeokJin không thể ngăn mình buông một tiếng thở dài. Em gái mà anh vô cùng cưng chiều giờ lại nhìn có chút tàn tạ, như đã mấy ngày không ngon giấc. Đến giờ giải lao mà vẫn cặm cụi cầm dao kéo trên tay.

Gõ cửa

Ami nghe tiếng động thì nhìn lên, SeokJin giơ hộp cơm anh cầm trên tay cho cô xem. Anh ấy lại mang cơm nhà đến.

Cô cất mấy thứ dao kéo trên bàn vào hộp tủ, rồi ăn cơm anh mang đến. Kim SeokJin ngồi đối diện, nhàn nhã bắt chéo chân, nhìn cô ăn ngon lành. Sau đấy anh rót giúp cô một chút nước trà ấm do mẹ chuẩn bị.

-" hôm nay cả Taehyung mà Namjoon đều có việc, nên họ không đến được"

-"em hiểu mà, nhưng em lớn rồi, các anh không cần cứ mỗi tháng đều mang cơm đến thăm em thế này đâu, em tự biết lo mà"

-" nhìn em ăn như ma đói thế kia mà bảo tự biết lo ?"

-"tại mấy hôm nay không ngon miệng thôi"

-"vì chuyện phẫu thuật của cô bé ở trung tâm xã hội sao ?"

Ami sặc một cái

-"sao anh biết ?"

-"anh là anh hai của em đấy, có chuyện gì giấu được anh mày"

Anh ngân thêm vài lúc thì nói tiếp

-" tuần trước anh đã thấy em rút 10 triệu won, đoán thì cũng chỉ vì mấy chuyện của trung tâm đấy thôi. Anh hỏi bác sĩ Lee nên biết một chút"

-" đúng là không có chuyện gì qua mặt anh được....thế anh đến đây để mắng em một trận sao"

Kim SeokJin nhìn cô, rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói

-"không, anh không phải là ba. Em lớn rồi, em biết em làm gì mà đúng không ?"

-"....."

-" thật ra suy cho cùng, em là bác sĩ, em cũng chỉ muốn cứu người thôi, anh sẽ không mắng em...Ami ah"

Ami thấy tảng đá trong lòng mình như nhẹ đi một nửa.

-"Không lẽ em dám rút tiền lớn cho bé gái đấy, không sợ ba sẽ phát hiện, không sợ bị mắng mà lại sợ phải cứu sống cô bé ấy à....em không muốn làm phẫu thuật thật sao ?"

Ami cúi gầm mặt, cô nói

-"em không tin bản thân mình thôi, em không tự tin"

-"em gái anh từ một cô bé mỏng manh yếu đuối nay đã trưởng thành, mạnh mẽ, là một bác sĩ giỏi cứu người.

-"Anh rất tin tưởng vào em, và anh sẽ ủng hộ quyết định của em. Em biết không, mẹ vẫn luôn tự hào vì em là một bác sĩ, cả HeeJin cũng thường hay khoe với đám bạn về em nữa. Cho nên hãy hứa rằng em sẽ không hối tiếc gì với việc cứu người.... Ami ah "

-"em nghĩ mình biết mình nên làm gì rồi"

Cả hai nhìn nhau cười, tự khắc đã hiểu ý anh và hiểu rõ bản thân mình đang đối mặt với điều gì. Ami thầm cảm ơn bản thân trong những lúc mù tịt trong quyết định của bản thân đều có các anh đưa ra lời khuyên đúng lúc. Cô thừa nhận bản thân đã tách biệt khỏi gia đình từ 7 năm nay, nhưng mọi người vẫn chưa hề bỏ rơi cô dù chỉ một giây.

...............................................

Lee Heejin được đưa đi làm xét nghiệm lần cuối trước khi vào phòng mổ. Lee Dongwoo và Min Yoongi đều đã có mặt từ sớm. Có vẻ con bé rất lo lắng, nó cứ nhìn đăm đăm vào cửa phòng bệnh. Dongwoo thấy vậy liền nắm lấy tay cô bé an ủi.

-"em đừng sợ, ngủ một giấc tỉnh dậy là không sao rồi"

-"anh hai...chị Ami sẽ làm phẫu thuật cho em chứ ?"

Han Daehyun đang cùng y tá ghi chép các thông số, anh nghe hỏi về bác sĩ Kim liền nhìn sang. Bọn họ đều nhìn anh đòi câu trả lời. Bác sĩ Lee thông báo

-"đây không phải là chuyên khoa của bác sĩ Kim, có thể cô ấy sẽ không tham gia"

Lee Jungri có chút hụt hẫng, siết chặt tay của Dongwoo, em ấy thều thào gì đấy, đôi mắt cũng kéo 1 màn nước

-"em muốn gặp chị ấy..."

-"Jungri ngoan, sau khi em làm xong phẫu thuật. Chị Ami nhất định sẽ đến thăm em"_Min Yoongi.



Lee Jungri được thay đồ đưa vào phòng mổ. Một lúc sau các bác sĩ tham gia ca mỗ cũng xuất hiện đông đủ trước khu phẫu thuật. Ami từ lúc nào đã thay cả đồ phẫu thuật màu xanh lá, cô bước đến đám đông bác sĩ đang đứng.

-"em không đến trễ chứ ?"

Han Daehyun ngơ một lúc, rồi anh huých vai cô.

-"em tham gia thật chứ ?"

-"đến cả đây rồi còn hỏi ? không phải chính anh đây chiêu mộ em cùng tham gia phẫu thuật à"

-"con nhỏ này.."

Han Daehyun cười rất tươi khi thấy Ami xuất hiện ở đây, anh thật sự rất tự hào vì hậu bối này. Quyết định của cô không làm anh thất vọng, đúng là một lựa chọn của một bác sĩ thực thụ.

Mọi người vào bên trong phòng phẫu thuật để chuẩn bị, Kim Ami nán lại một chút. Cô nhìn Dongwoo ngồi co ro một chỗ, run rẩy hết cả lên. Ngồi xuống bên cạnh, cô đặt tay lên vai cậu

-" Lee Dongwoo, chị hứa với em sẽ hoàn thành ca phẫu thuật thật thành công"

Dongwoo bắt đầu khóc.

-" Jungri có chị bên cạnh, con bé nhất định không sao"

........................................

8 tiếng trôi qua từ khi ca phẫu thuật bắt đầu. Min Yoongi và Lee Dongwoo ngồi trước của chờ đợi trong lo lắng. Lúc này hành lang vắng vẻ có thêm sự xuất hiện của một người. Dongwoo thấy người này, có chút vui vẻ hơn, đôi mắt như có thêm tia hy vọng.

-" cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong à ?"

-" vẫn chưa, nhưng hyung à em lo quá không biết con bé có ổn không ?"

-"đừng lo lắng quá, bác sĩ ở bệnh viện Seoul có tay nghề giỏi nhất mà"

Min Yoongi nhìn người đàn ông kia, nhận ra anh ta là người đến cùng Lee Dongwoo hôm ấy. Chính anh ta là người tài trợ cho em gái Jungri có tiền thực hiện phẫu thuật. Min Yoongi không rõ hai người có quan hệ gì, nhưng có lẽ Dongwoo rất thân và cũng rất tin tưởng anh ta. Dáng vẻ của người đàn ông này cũng rất chỉnh chu, nghiêm túc. Trên người vẫn còn sơ mi và vest công sở, nhìn qua đoán chắc hẳn là doanh nhân.

-"anh đây là người lần trước đúng chứ ? Chào anh tôi là Min Yoongi, chủ nhiệm trung tâm xã hội"

-"chào chủ nhiệm Min, lần trước gặp chưa kịp chào hỏi anh đúng lễ. Tôi là Jeon Jungkook"

Trước khi đưa Kim Ami đến gặp Dongwoo, anh đã từng nói chuyện qua với thằng bé. Nhưng lúc đấy không quen không biết mà hỏi hang nên thằng bé cũng chẳng hợp tác gì cả. Sau này khi Dongwoo thấy anh đi cùng Ami mới hạ bớt đề phòng với anh. Suốt thời gian cậu nằm viện, cuối tuần rảnh rỗi Jungkook đều nghé ngang thăm cậu. Có lẽ bản thân anh cảm giác mình và cậu bé có điểm giống nhau, có sự thông cảm nhất định nên mới quyết định tài trợ một số tiền lớn thế cho em gái cậu ta phẫu thuật.

Hôm nay sau khi bàn giao hết công việc, anh cũng dành thời gian nghé ngang đây. Biết Lee Dongwoo chẳng còn người thân nào, anh cũng mong sự xuất hiện của mình có thể an ủi cậu bé.

.........................................

Trong phòng mổ.

-" bây giờ tôi sẽ bắt đầu cắt bỏ khối u. Mọi người chú ý, vị trí khối u kết dích với nhiều vị trí phức tạp, phải thật tập trung có biết không ?"_Han Daehyun

Phụ mổ vẫn đang làm theo những gì Han Daehyun căn dặn. Khi khối u trong lá gan đang dần được cắt bỏ, cô đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Tình hình khối u kết dính còn nặng hơn với hình chụp được. Daehyun bắt đầu toát mồ hôi.

-" chúng ta sẽ chỉ cắt được 50% khối u, phần còn lại không thể cắt. Sẽ phải tiếp tục tiếp nhận điều trị bằng thuốc"

-" Ami, dao cầm máu "

-"...."

Ami giương đôi mắt nhìn anh, cô không đưa dao điện cầm máu. Ngược lại đưa ra một câu khiến Daehyun cũng khựng lại

-"con bé còn quá nhỏ để tiếp tục điều trị bằng thuốc. Thuốc sẽ khiến chức năng thận của nó cũng ảnh hưởng. Ta phải tiếp tục cắt bỏ khối u"

-"anh biết, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất, tình trạng quá tệ, ta không thể cố cắt thêm sẽ gây hại đến các mô xung quanh"

-"anh đã thử đâu ?"

-"Kim Ami ! ở đây anh là mổ chính, em không được cải lời anh ngay lúc này"

-" khi con bé nằm trên bàn mổ, anh có trách nhiệm phải làm hết sức mình. Anh chưa thử sao biết không thể tiếp tục cắt bỏ khối u ?"

Ami không nói thêm gì, chủ động đổi sang vị trí mổ chính, cầm lấy dao mổ. Khi đưa dao gần vị trí tế bào u đấy, cô có chút chần chừ, thật sự đây là điều cô sợ phải xảy ra nhất. Cô sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm.

Nhưng trước lúc con bé hô mê, Jungri nắm chặt lấy tay cô, [ có chị ở đây với em, em không còn sợ nữa ]

Chính vì thế mà cô lập tức xuống dao. Vài đường đi đầu cũng đã loại bỏ thêm vài tế bào u khác. Đột nhiên một động mạch bị vỡ, máu bắt thẳng vào mặt cô. Tay Ami bắt đầu run, cô cứng đờ người.

-"huyết áp đang giảm, nhịp tim cũng giảm thưa bác sĩ Lee"

-"mau dừng lại đi Ami, đừng cố chấp nữa, con bé sẽ chết đó"

-"Kim Ami, mau dừng lại, em có nghe anh nói không ?"

-"......"

-" bệnh nhân ngừng tim thưa bác sĩ"

Ami mặt kệ máu bắn vào mặt mình, che đi vài phần tầm nhìn của cô. Ánh mắt kiên quyết phải làm đến cùng nhìn lấy Daehyun, mặc kệ lời anh

Y tá giúp cô lau đi vết máu trên mặt,

-" tiêm một liều adrenalin. Đây chỉ là ngừng tim tạm thời thôi. Tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ khối u"

Y tá đứng trơ ra, có lẽ họ không dám làm theo lời cô nói. Ami hiểu rõ vì sao lại như thế, Ami nhìn Daehyun, sau đó nói

-"tôi là bác sĩ ngoại lồng ngực, không lẽ không tin chuẩn đoán của tôi"

Le Daehyun nghe tiếng máy điện tâm đồ cứ kéo từ cơn nhói tai, anh bất đắc dĩ

-" tiêm adrenalin ! "

Nhịp tim bắt đầu đập lại, Ami tiếp tục cắt bỏ tế bào u. Vị trí này nếu không cẩn thận, dù có cắt đi hết u bệnh này thì chức năng gan vẫn không thể hồi phục.

1 tiếng trôi qua.

Các thông số đến giờ vẫn duy trì một cách ổn định. Về phần phần khối u đã được loại bỏ thêm 30%, tức nghĩa hơn 80% u nan đã được giải quyết. Phần còn lại ở nơi khó tài nào xử lí triệt để, đến đây cô cũng đành chịu. Kĩ thuật dùng dao mổ của cô có tốt đến độ nào cũng không thể nữa. Nhìn chung phần trăm còn lại rất thấp, nếu dùng thuốc khống chế thì sức khoẻ của Jungri không quá ảnh hưởng.

-" Khâu vết thương, ca mổ kết thúc"

Cả phòng mổ như không tin vào những gì vừa diễn ra. Bệnh nhân vừa ngưng tim, xuất huyết máu nhưng ca phẫu thuật lại thành công ngoài mong đợi.

Bỏ dao mổ khỏi tay, Ami cảm giác chân mình run rẫy. Han Daehyun biết cô căng thẳng, anh bảo cô

-" được rồi, phần còn lại để anh. Em nghỉ ngơi được rồi"


Đèn phòng mổ tắt, các bác sĩ rời khỏi phòng mổ. Dongwoo lập tức chạy đến hỏi thăm.

-" bác sĩ Han, cuộc phẩu thuật thế nào rồi ? Jungri không sao chứ ?"

Daehyun nở một nụ cười tươi, anh vỗ vào vai Dongwoo mấy cái để trấn an cậu

-"ca phẫu thuật rất thành công, cậu không cần quá lo"

Lúc này cảm xúc mọi người như vỡ oà, Min Yoongi và Jeon Jungkook ngồi đợi sau bao giờ căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lee Jungri sau đó cũng được đẩy về phòng hồi sức đặc biệt, Dongwoo cũng đi cùng cô ấy. Min Yoongi vẫn ngồi lại chờ, anh nhìn vào cánh cửa kia vẫn chưa thấy Ami bước ra, thắc mắc

-" Kim Ami đi đâu mất rồi ?"

.......................

Jeon Jungkook ở căn tin bệnh viện mua một ly sữa nóng, vừa đi trên hành lang thì bắt gặp Dongwoo.

-" con bé ổn rồi chứ ?"

-" bác sĩ nói tình hình ổn định. Đợi hết thuốc mê là sẽ tỉnh"

Jungkook uhm một tiếng, rồi anh đưa ly sữa nóng cho Dongwoo. Cậu theo phản xạ tự nhiên mà mở nắp chuẩn bị uống, nhưng đã bị Jungkook ngăn lại

-" không phải mua cho em đâu"

-" chứ mua cho ai"

Jungkook chỉ về phía cửa thoát hiểm phía cuối hành lang. Sau đó dặn dò nhóc Lee một câu

-"mang đến cầu thang thoát hiểm phía trước đi"

-"......"





Ami ngồi ở cầu thang thoát hiểm, trên người vẫn còn bộ đồ của bác sĩ phẩu thuật. Bên cạnh cô còn có thêm mấy lon bia. Cô ôm chặt hai chân mình trước ngực, đến bây giờ vẫn còn run rẫy. Nếu lúc nảy cô có chút sai lầm gì, Jungri có lẽ đã phải đánh đổi. Cô tự trách bản thân mình sao cứ mãi liều lĩnh như thế. Dù cuộc phẫu thuật thành công, nhưng Ami vẫn thấy mình có lỗi, cô là vừa đem mạng sống của con bé ra làm thí nghiệm.

-" đừng có khóc đấy bác sĩ Kim, chị khóc xấu lắm"

Kim Ami giật mình quay sang, Dongwoo đứng sau lưng cô từ bao giờ cô không hề hay biết. Cậu ngồi xuống kế bên cô, tiện tay đá mấy lon bia sang một bên.

-"chị là bác sĩ mà lại uống bia trong ca trực hả ? lỡ người khác thấy thì chị sẽ bị khiếu nại đó"

-"em mua cho chị ít sữa nóng, nó sẽ giúp trấn an tốt hơn là bia đó"

Ami cười một cái, tên này cứ như một ông cụ non. Trông Ami nhấp môi vài cái, lúc này Dongwoo mới tiếp tục nói

-"em nghe mấy y tá nói về chuyện trong phòng mổ rồi...."

-"....."

-"em cảm ơn chị đã hết mình vì Jungri. Em không trách chị đâu"

-"nhưng chị thấy bản thân mình làm bác sĩ mà tệ thật, chị liễu lình có thể sẽ phải đánh đổi cả mạng sống của con bé"

-"nhưng Jungri đã được chị cứu mà. Tức là chị không sai, em tin chị"

Men rượu khiến Ami không còn tỉnh táo thêm lời nào, nhưng mấy lời này của Dongwoo khiến cô nhẹ nhàng đi hẳn.

.......................................
Sau khi tìm gặp Kim Ami, Dongwoo quay về phòng bệnh cùng với Jungri, cậu cũng tiện thể gọi cho Jungkook.

Jeon Jungkook đang lái xe, anh thấy cậu gọi liền nhấn nút nhấc máy.

-" Jungkook hyung à, em đã gặp chị ấy và nói mấy lời anh dặn rồi. Em nghĩ chị ấy đã khó nhưng tâm trạng cũng tốt hơn rồi"

-" vậy thì được rồi. Em cũng mau nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt rồi"

Lúc các y tá trong ca phẫu thuật của Jungri rời khỏi phòng mổ, họ liên tục bàn tán với nhau về sự việc xảy ra lúc đấy. Jeon Jungkook vô tình nghe được vài chuyện, cũng hiểu được câu nói vu vơ của chủ nhiệm Min lúc nảy khi tìm bác sĩ Kim. Anh bắt gặp cô ở cửa bênh viện, vừa định tránh mặt để cô không nghĩ anh lại đến làm phiền. Nhưng Ami lướt qua anh mà không để ý gì, có thể là cô ấy thơ thẩn như người trên mây.

Anh thấy cô mang một túi bia đi về phía khuất người. Qua lớp kính nhỏ của cửa thoát hiểm, anh thấy cô bác sĩ Kim nóc một lần hết sạch một lon bia, tay lại tiếp tục khui thêm một lon. Sau đó cô lại cuộn người, run lên từng nhịp.......

Cúp máy, Jungkook nhớ lại cái cảnh mình trông thấy ở bệnh viện. Anh cười nhẹ một cái

-"cũng không mạnh mẻ như vẻ ngoài lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top