Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P19: Bác Bác vs Bách Lí Hoằng Nghị

Hoà bình lâu rồi sẽ có chiến tranh, cuộc sống là không thể nào luôn luôn bằng phẳng. Sau khi câu chuyện ngắn về Bách Lí Hoằng Nghị được tung lên thì vài hôm sau liền có một tác phẩm ngắn 10 chương mang tên 'Một thời lầm lỡ'.

Nội dung kể về nam chính tên Vương Nhất Bác bị xuyên không về thế giới cổ đại vì ngây thơ cả tin mà bị người lừa gạt bán vào thanh lâu trở thành kỷ nam nổi bật nhất kinh đô thời bấy giờ.Kết truyện Vương Nhất Bác bị bệnh hoa liễu qua đời.

Vương Nhất Bác sau khi truyện được đăng liền gọi điện thoại cho Bách Lí Hoằng Nghị tính sổ. Nhưng đối phương lại chẳng thèm nhận cuộc gọi từ hắn.

.

.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chắc chắn đang gặp một chuyện gì đó. Nhưng mỗi khi anh hỏi hắn, hắn lại nói sang một chuyện khác.

"Hôm nay nếu em không cho anh một câu trả lời vừa lòng thì tối nay em đừng hòng về nhà."

Vương Nhất Bác tay vừa mới xoay nắm cửa liền bị Tiêu Chiến tường đông.

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nắm tay Tiêu Chiến quay một vòng đổi lại vị trí của cả hai.

"Để em xem anh làm sao giữ lại được em đây, anh Chiến."

Âm cuối nhấn nhá câu dẫn bàn tay to của Vương Nhất Bác bắt đầu chu du khắp cơ thể anh chơi đùa với chúng.

Tiêu Chiến bị nụ hôn của Vương Nhất Bác làm cho mụ mị đi. Vương Nhất Bác từ một tờ giấy trắng đã bị anh dùng từng nét từng nét bút biến thành một tay tài xế già đời.

.

Cánh cửa đóng sập lại cùng với giấc ngủ sâu. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu sau đó đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi rời khỏi.

Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy anh Chiến của em.

.

.

Sau bao ngày gọi muốn cháy máy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng liên lạc được Bách Lí Hoằng Nghị.

'Alo, Hoằng Nghị xin nghe.'

"Chịu bắt điện thoại của tôi rồi sao?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi truyền qua điện thoại âm thanh rõ ràng vô cùng.

'Uhm, tìm tôi có chuyện gì không?'

Bách Lí Hoằng Nghị một tay đấm lưng một tay nghe điện thoại giọng nói vô cùng kéo thù hận.

"Gỡ xuống mau."

Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều nói. Tên khốn này chẳng những trù hắn bị bệnh chết còn viết 7749 phiên ngoại miêu tả cảnh giường chiếu khi còn sinh tiền. Thật sự là độc ác vô cùng.

"Trùng tên thôi. Có phải viết bản thân đâu mà phản ứng dữ thế?"

Nghĩ đến việc mấy bữa nay không thể xuống giường được, eo cùng lưng còn có tiểu Nghị Nghị bị siết đến mức bây giờ mềm không còn cảm giác.

"Chờ đấy."

Vương Nhất Bác giận đến mức cúp ngang điện thoại. Tình anh em này xem ra chắc chẳng bền lâu.

.
.

Vương Nhất Bác mang theo sự thù hận sâu sắc không ăn không ngủ còn xin nghỉ vài hôm ở nhà múa bàn phím thành văn. Viết nên một tác phẩm dài 50 chương mỗi chương hơn 3000 chữ.

Hoàng Thành Dâu Bể.

Nam chính Bách Lí Hoằng Nghị vừa mới tốt nghiệp xong đại học liền bị xuyên đến Linh Hào Giới.

Sau đó được một linh nhân gọi Ngôn Băng Vân bắt được đem về sơn động ngày ngày cũng hắn xoo.

Ngôn Băng Vân nhìn nam nhân dưới thân khuôn mặt trắng nỏn ánh mắt cương nghị thà chết cũng không cuối đầu liền cười khẽ. Sau đó không ngừng đưa đẩy đem huyệt động cắn chặt không buông tinh khí của nam nhân.

Người là không phải bằng sắt tuy rằng Bách Lí Hoằng Nghị tuổi còn trẻ cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn tìm mọi cách để thoát khỏi Ngôn Băng Vân.

Nhưng đều không một lần thành công còn bị đối phương đốt sạch quần áo cả người trần trụi tuỳ thời bị cường.

Ngược thân có vẻ chưa đủ nguôi đi sự tức giận trong Vương Nhất Bác cho nên Bách Lí Hoằng Nghị khi đã cam chịu số phận thì lại bị Ngôn Băng Vân đem cho anh trai cùng cha khác phụ mượn.

Thời Ảnh không giống như Ngôn Băng Vân thích giam cầm. Y thích vừa tạo người vừa thưởng thức cảnh đẹp. Cũng vì thế Bách Lí Hoằng Nghị mỗi ngày đều bị đem đi bất đồng địa phương.

Bách Lí Hoằng Nghị là một nam nhân cái tôi rất lớn cho nên hắn quyết định trước khi chết phải đem Thời Ảnh cùng Ngôn Băng Vân chôn cùng.

Ngay khi hắn sắp thực hiện thành công kế hoạch đặt ra thì bị Ngôn Băng Vân dùng con trai của hắn uy hiếp. Bách Lí Hoằng Nghị gần như phát điên nam nhân sinh con. Một việc vô cùng trái với quy luật tự nhiên vốn có.

'Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hoá người dưng...'

Ngay khi cảm hứng đang tuông trào như thác nước thì một tiếng chuông điện thoại  vang lên cắt ngang. Vương Nhất Bác cau mày quơ lấy điện thoại bấm nghe theo bản năng ngay cả tên người gọi là ai cũng chẳng thèm xem dù chỉ một cái liếc mắt.

"Đang bận. Gọi lại sau đi."

Nói xong thì tắt nguồn ném vào một góc động tác nước chảy mây trôi cho thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm.

.

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đã không còn ánh sáng khoé môi khẽ nhếch lên ánh mắt ám ám.

"Thấy tôi chiều em, em liền hư phải không Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đang đánh máy thì cảm thấy rùng mình như có cái gì đó không hay sắp xảy ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top