Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P31: Tài năng là một loại tàn phá

Du học mang đến cho ta sự trưởng thành về nhiều mặt đồng thời cũng làm ta khám phá ra những tài năng được chôn dấu.

Trong khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu nơi xứ người Vương Nhất Bác quen được một người bạn hàng xóm.

Bạn hàng xóm tính tình cao lãnh lại phi thường nhiệt tình trong việc sáng tác. Hai người trao đổi qua lại một thời gian Vương Nhất Bác liền quyết định bỏ nghề biên tập chuyển sang viết tiểu thuyết tiện thể mở một công ty nhỏ.

Bộ tiểu thuyết đầu tay hắn hoàn thành được mang tên 'Bóng ngã xế chiều' thuộc thể loại khoa học viễn tưởng.

Nam chính Trầm Chu Văn là một người máy thông minh thời kì 9.0 bởi vì muốn cứu thoát chủ nhân khỏi tay kẻ xấu mà trở nên nhân tính hoá. Cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh cưới bạch phú mỹ cũng là chủ nhân của hắn.

Loại tiểu thuyết tầm thường motif này cũng không phải phù hợp tính cách của hắn nhưng vì muốn giăng bẫy người đọc cùng lấy vốn cho công ty mà cho ra đời.

Sau lại phong cách ngược luyến tàn tâm cũng dần dần xuất hiện ở một số bộ tiểu thuyết sau. Đương nhiên vì muốn khiến người đọc ngoan ngoãn rơi hố Vương Nhất Bác cũng đầu tư không ít.

Đến khi bọn họ biết mình đã nằm trong bẫy mặc hắn hành hạ chính là chỉ biết ngày ngày khóc thương số phận.

"Bo Bo, khi nào em mới chịu về nước?"

Vốn dĩ kế hoạch chỉ là du học một thời gian ngắn ai ngờ Vương Nhất Bác lại đi 1 hơi 5 năm liền. Tiêu Chiến mỗi lần nhớ người yêu liền sẽ bay đi gặp hắn, ăn dầm nằm dề chơi vui quên trời quên đất đến khi bị quản lý xách về mới thôi.

"Nhẫn cũng đeo rồi, giấy cũng đăng ký rồi em còn thể chạy khỏi anh sao?"

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy Tiêu Chiến càng lúc càng dính người tuy rằng hắn cũng thích nhưng công việc bên này quá nhiều nhất thời đi không được.

"Vương Nhất Bác, em là cái tên bạc tình lang." - Tiêu Chiến vài năm gần đây bị tình yêu cưng chiều dung mạo càng lúc càng thanh xuân tính tình cũng trở nên trẻ con rất nhiều.

"Chiến cưng, cưng ở nhà ngoan ăn cơm đầy đủ, em về em thương."

Vương Nhất Bác không giận chính là cười nói. Thời gian quả nhiên như dao mổ heo thoáng cái cục bông ngây thơ ngơ ngác cũng đã lột xác thành một con sư tử trưởng thành lời ngon tiếng ngọt không bao giờ trùng lấp.

"Vương Nhất Bác, em phạm quy."

Tiêu Chiến nói xong thì cúp điện thoại hai má ửng hồng ngồi trên sô pha cười một cách ngốc nghếch như bị trúng tà.

Tân trợ lý cũng là bạn học của Vương Nhất bác ánh mắt đầy khinh thường mà chụp một tấm hình gửi cho hắn.

• Nhìn cái gì mà nhìn đâm mù mắt chó mấy nguời giờ : Bớt bớt lại (đính kèm hình ảnh).

• Vương của Tiêu : Đã lưu. Cảm tạ (icon đầu lâu cuối người).

.
.

Người ta nói ngọt chổ này chắc chắn sẽ ngược chổ kia. Tiêu Chiến là người nổi tiếng đương nhiên thị phi làm sao mà thiếu được. Fan Cp Tiêu Dương, Tiêu Lý (một trong 2 fan lớn nhất về Cp) phát hiện nam minh tinh họ X khoảng thời gian gần đây thay đổi rất nhiều từ nam thần dịu dàng càng lúc càng cao lãnh. Hơn nữa trên cổ còn có đeo một chiếc nhẫn nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng khi điều tra thì phát hiện giá trị không nhỏ còn là dạng cặp độc nhất vô nhị.

Một loạt tag ra đời nghi vấn về chiếc nhẫn này nhưng đều không thấy chính chủ ra mặt thanh minh.

• Nhìn cái gì mà nhìn đâm mù mắt chó mấy nguời giờ : Gây rắc rối (đính kèm hình ảnh).

Vương Nhất Bác vừa mới tan họp thì nhận được tin nhắn.

• Vương của Tiêu : Hiểu.

Dù sao cũng không phải lần đầu giải quyết mấy chuyện này cho nên Vương Nhất Bác chỉ cần một cuộc điện thoại liền xong xuôi tất cả.

"Chiến cưng, mấy ngày không gọi điện cưng có nhớ anh không?"

Gần đây đôi tình nhân sến súa này không biết nghĩ gì mà chơi trò ai gọi điện thì người đó sẽ là anh.

"Không. Anh nghĩ anh là ai mà em phải nhớ chứ?" - Tiêu Chiến phi thường cao lãnh đáp.

"Là ba của các con cưng." - Vương Nhất Bác bật cười thông qua điện thoại nói.

"Cái đuôi cũng không lưu."

Tiêu Chiến cười lạnh mở trò chuyện hình ảnh điều chỉnh góc quay tay anh đang nhấn nút xả bồn vệ sinh.

"Nghịch ngợm. Em đã ăn cơm chưa?" - Vương Nhất Bác hai mắt cong cong nói sang chuyện khác.

"Chưa." - Tiêu Chiến vừa đi đến giường ngủ vừa ỉu xỉu đáp.

"Anh đã gọi đồ ăn rồi. Em xuống lầu lấy đi nhé." - Vương Nhất Bác vừa đi trở về phòng nghỉ vừa nói.

"Hừ. Lo như vậy sao không ở bên chăm sóc mà ở tận nơi nảo nơi nao làm gì?"

Tiêu Chiến miệng thì trách mắng như môi thì treo nụ cười rất tươi còn tung tăng chạy xuống nhà.

"Em nói cũng đúng." - Vương Nhất Bác gật đầu sau đó nói tiếp - "Ngày mai anh sẽ kêu trợ lý dọn đồ của em về Vương Gia."

"Dọn về làm gì?" - Tiêu Chiến vừa ăn vừa thắc mắc.

"Xài con trai người ta lâu như vậy cũng nên trả chút thù lao chứ?"

Vương Nhất Bác thật sự không an tâm Tiêu Chiến một người ở nhà. Quá khứ sao cũng được nhưng hiện tại và tương lai hắn lại không muốn như vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top