Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P4: Bác Bác lớn rồi

Trước đây khi còn mài mông ở ghế nhà trường Vương Nhất Bác đã từng gặp được một thầy trợ giảng rất nhiệt huyết với công việc, thầy đã dạy Vương Nhất Bác trong quá trình biên tập nếu như gặp khúc mắc gì cứ thử đặt bản thân vào nhân vật nhất định sẽ giải quyết được.

Vị trợ giảng này sau ngày phát biểu hùng hồn đó đã biến mất triệt để bởi vì mấy vị trưởng bối họ Lam nào đó cảm thấy người này dạy hư người nhà họ.

Nếu những kịch bản thông thường thì không nói rủi mấy thứ nguy hiểm hút chích hay buôn bán xác thịt mà vì muốn cảm nhận đuợc nổi đau của nhân vật đi trải nghiệm thì sao?

.

'Bụi đời' là một tác phẩm lớn kể về cuộc đời của nam chính Lục Liêm chiến sĩ yêu nước vì quốc gia mà không tiếc hy sinh mạng sống cùng nữ chính Viên Hạ đồng chí của tổ chức yêu nước đuợc cài vào hàng ngũ quân địch.

Vương Nhất Bác đối với tác phẩm này phá lệ yêu thích nhất là cảnh nam nữ chính lần đầu gặp nhau ở vũ trường, nữ chính thọc nam chính một đao bởi vì vài hiểu lầm nho nhỏ.

Cho nên hắn nhất định phải sửa thật hay bộ phim này.... quyết tâm... quyết tâm ...

.

Gió thổi nhè nhẹ xuyên qua cành lá mang theo bầu không khí se se lạnh.

"Bo Bo, em đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi lật lật quyển sách trên tay chốc chốc lại thở dài thì đi đến hỏi.

"Không liên quan đến anh."

Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến liền đứng dậy nhưng lại bị anh nắm lấy tay không cho đi.

"Bo Bo, chúng ta cần nói chuyện."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ấn hắn xuống ngồi cạnh anh.

"Bo Bo, em không thể trẻ con mãi được đã đến lúc em phải trưởng thành."

"Tại sao chúng ta phải trưởng thành? Anh Chiến, chúng ta vẫn như trước đây đuợc không anh?"

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn xem Tiêu Chiến như một người anh trai dù anh hay ức hiếp hắn. Nhưng hắn biết mọi việc anh làm chỉ vì muốn tốt cho hắn.

"Bo Bo, anh không muốn làm anh trai của em." - Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến với hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa nhưng không có. Bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm cả hai.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy có ai đó lay lay hắn nhưng lại không mở mắt nổi cơn buồn ngủ thật sự đã khống chế hắn hoàn toàn rồi.

"Mấy cậu có việc thì về trước đi, tôi sẽ đưa em ấy về cho."

Tiêu Chiến đối với việc sử dụng đầu óc quá tải sẽ lăn ra ngủ này của Vương Nhất Bác đã thấy nhiều thành thói quen.

"Vậy làm phiền Tiêu ảnh đế nhé."

Các bạn đồng nghiệp ngay lập tức vui vẻ mà đem Vương Nhất Bác giao cho Tiêu Chiến ai cũng muốn về đúng giờ mà.

.

.

Mùi thơm thơm của thức ăn kéo một chú heo hồng nhỏ xinh thoát khỏi giấc mộng dài. Vương Nhất Bác nhấc cái đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải cùng đôi mặt vẫn còn có chút mông lung.

"Tỉnh?"

Tiêu Chiến đối với hành động đáng yêu này của Vương Nhất Bác xem bao lần vẫn không chán.

"Anh Chiến, sao anh lại ở đây?"

Cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác vẫn chưa phân tích được hết những gì đang diễn ra xung quanh.

"Chờ đưa em về."

Tiêu Chiến là một người nổi tiếng công việc chắc chắn rất bận rộn nhưng lại rất kiên trì đưa Vương Nhất Bác về có đui cũng thấy mờ mờ anh đang có ý đồ gì đó với hắn. Nhưng người ta nói trong cuộc thì tối ngoài cuộc thì sáng với khả năng nhìn mọi thứ đều bình thường của bạn nhỏ Vương cả nhà đều rất an tâm với chính sách thả rông trong chuồng.

"Hử? Tại sao?"

Nhà của Vương Nhất Bác không cách công ty xa lắm với lại hắn cũng có phải là con gái đâu.

"Anh thích."

Tiêu Chiến đôi khi rất muốn bóp chết sự ngây thơ của Vương Nhất Bác.

"Đội cái này cả cái này nữa."

Vương Nhất Bác tìm trong chiếc túi Nike nhỏ mà hắn hay đeo bên người ra một chiếc nón cùng một cái khẩu trang chưa dùng giao cho Tiêu Chiến. Anh không quan tâm bị chụp được nhưng hắn thì có.

Tiêu Chiến nhận lấy mũ nhưng thay vì đội đúng chiều anh lại cố tình đeo ngược sau đó nắm lấy tay hắn kéo lại gần.

Khoảng khắc môi chạm môi mắt Vương Nhất Bác hơi hơi mở to hắn thật sự không nghĩ Tiêu Chiến lại gan to như vậy dám giở trò với hắn tại nơi công cộng.

"Không đẩy anh ra sao?"

Tiêu Chiến đặt câu hỏi khi môi anh rời xa môi hắn sau đó lại tiếp tục dán vào.

Nụ hôn thuần khiết ban đầu dần biến đổi, Tiêu Chiến tuy rằng hôn giỏi nhưng lại không bằng bạn nhỏ hiếu học Vương Nhất Bác.

"Anh. Dừng ở đây đi."

Vương Nhất Bác cau mày xem giấc mơ lúc nãy không phải là không có căn cứ.

"Anh không ngại đâu."

Tiêu Chiến hai mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà em ngại."

Khoảng cách của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất ngắn hắn có thể cảm nhận nơi nào đó của anh đã thức tỉnh.

"Không phải phụ nữ thì không được sao?" - Tiêu Chiến cố gắng che dấu sự đau lòng dùng giọng điệu bình thường nhất để đặt câu hỏi.

"Em có vị hôn phu."

Nam hay nữ không phải là vấn đề chỉ là lần đầu tiên trao ra đồng nghĩa với chịu trách nhiệm.

.

.

Hiện tại hắn không muốn với anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top