Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P5: Bác Bác trốn tránh

Sau ngày nhận được lời tỏ tình từ một người rất 'thân' Vương Nhất Bác liền trốn chui trốn nhủi, chỉ cần nghe một chữ trong tên Tiêu Chiến hắn liền lấy đồ che mặt bỏ chạy.

"Bo bo, em định trốn anh bao lâu nữa đây?" - Nhìn người bạn nhỏ khuôn mặt ngơ ngác tay cầm trái chuối đang ăn dở Tiêu Chiến rất muốn khi dễ một phen.

"Đến khi nào anh không còn ý định xấu với em thì thôi."

Chuối cao cấp ngon ơi là ngon, lát nữa về hắn phải bảo ba mua cho nữa mới được.

"Lại không đáng yêu nữa rồi."

Tiêu Chiến bẹo má Vương Nhất Bác sau đó cúi người hôn lên đôi môi luôn nói ra những câu khiến anh đau lòng kia.

"Anh mà còn táy máy tay chân nữa có tin em sẽ báo cảnh sát không?"

Vương má sữa da mặt mỏng mồm mép làm sao bằng Tiêu Chiến nhưng chưa đến giây phút cuối vẫn luôn cố gắng vùng vẫy.

"Em báo đi để xem khi cảnh sát xông đến người ta tin anh hay tin em." - Tiêu Chiến bật xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, chẳng lẽ anh muốn em khóc trước mặt anh, anh mới dừng tay sao?" - Vương Nhất Bác còn nước thì còn tát.

"Em khóc thử anh xem."

Tiêu Chiến đối với bạn nhỏ theo đuổi phong cách Cool Guy chính là hiểu như lòng bàn tay.

"Aaaaa..."

Vương Nhất Bác ăn xong miếng chuối cuối cùng đứng dậy la lên sau đó quay người đè Tiêu Chiến vào tường hôn anh xem như trả thù.

"Hôn cho đàng hoàng, anh mà bị thương thì ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn đấy."

Vương Nhất Bác trừng mắt động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

.
.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ăn hiếp người Lam Gia biết không? Đương nhiên là biết nhưng đôi phu phu nhỏ bồi đắp tình cảm trước kết hôn không lẽ bọn họ ăn no không việc làm đi phá đám.

"Hi Hi."

Lam Hi Thần đột nhiên bị chị gái kêu tên liền cảm thấy có điềm chẳng lành.

"Khi nào em dẫn người về đây?"

Mẹ Vương chớp chớp mắt nhìn Lam Hi Thần hỏi.

"Chị, em vẫn còn trẻ mà."

Lam Hi Thần đưa mắt sang Lam Trạm bảo hắn nhanh chóng trốn đi.

"Trạm Trạm, em đi đâu đấy?"

Mẹ Vương nhìn sang Lam Trạm cười mà như không cười hỏi.

"Bác Bác sắp về rồi."

Lam Hi Thần ngay tức khắc giúp Lam Trạm giải vây.

"Hôm nay làm cá sốt chua ngọt đi. Lâu rồi cả nhà chưa ăn."

Vương Gia tuy có người giúp việc nhưng bữa cơm gia đình vào tối đều sẽ tự tay chuẩn bị. Luận về trình nấu nướng đứng đầu là mẹ Vương rồi đến Lam Trạm cuối cùng là ba Vương. Còn lại đều là sát thủ phòng bếp không phá hư cái này thì chính là huỷ hoại cái khác.

Trở lại vấn đề chính Lam Hi Thần dưới ánh nhìn dịu dàng của mẹ Vương cuối cùng vẫn phải nói ra sự thật.Hắn đang quen người có gia đình.

Mẹ Vương nghe xong thì rất tức giận bắt hắn phải chấm dứt mối quan hệ bất chính này nếu không bà sẽ nhốt hắn lại tìm một gia đình môn đăng hộ đối gả hắn đi.

Lam Hi Thần không đồng ý cũng chẳng phản đối lại chỉ im lặng khiến cho bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng.

.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà liền thấy ba Vương đang thò đầu ra từ nhà bếp ngoắc ngoắc tay với hắn.

"Ba, nhà đang có chuyện gì thế?" - Vương Nhất Bác đi đến chổ ba Vuơng hỏi.

"Hi Hi làm tiểu tam."

Ba Vương lấy tay che miệng nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác.

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Lam Trạm đang đứng sau lưng ba Vương tìm sự xác nhận. Đáp lại hắn là cái gật đầu khẳng định của Lam Trạm.

"Vậy giờ chúng ta làm sao đây ba?"

Vương Nhất Bác cau mày chuyện hắn và Tiêu Chiến chưa xong về nhà lại xảy ra việc thật đau đầu.

"Chúng ta chia ra ba sẽ dẫn mẹ con ra ngoài, con và Trạm Trạm thì khuyên Hi Hi." - Ba Vương nói xong chỉnh lại quần áo hiên ngang bước ra khỏi nhà bếp.

.

.

Vương Nhất Bác, Lam Hi Thần, Lam Trạm ngồi hình tam giác quanh bàn ăn mắt to nhìn mắt to hơn.

"Hi Hi, cậu thật sự làm tiểu tam cho người ta sao? Cảm giác khi làm tiểu tam thế nào?"

Vương Nhất Bác tay cầm bút trong tư thế sẵn sàng viết lại mọi chuyện. Là một nhà biên tập không có kinh nghiệm hắn rất yêu quý những khoảnh khắc phỏng vấn đầy đắc đỏ này.

"Cậu chỉ đang quen với người có gia đình chứ có phải đang làm tiểu tam đâu, con hỏi cậu lấy tư liệu là vô dụng."

"Là sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cả khuôn mặt là một dấu chấm hỏi siêu to.

"Trong một lần tiếp thị bất động sản thì cậu gặp em ấy đến mua đất cho người nhà. Trò chuyện qua lại mới biết em ấy là đàn em cùng trường với cậu. Ban đầu cũng chỉ là thấy em ấy còn trẻ đã mất vợ mất con muốn an ủi hy vọng em ấy sớm vượt qua nổi đau." - Lam Hi Thần nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp - "Không ngờ lâu ngày sinh tình."

"Hi Hi, trọng điểm, trọng điểm."

"Trọng điểm?" - Lam Hi Thần hỏi lại.

"Hai người đã ..." - Vương Nhất Bác lấy hai ngón tay chạm chạm vào nhau hỏi.

"Mới quen hôm qua." - Lam Hi Thần cảm thấy cả nhà có vẻ đang suy nghĩ quá xa.

"Hi Hi, lần sau mấy chuyện quan trọng thế này làm ơn nói hết một lần."

Vương Nhất Bác lắc đầu móc điện thoại ra gọi điện cho ba Vương dẫn mẹ Vương về ăn cơm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top