Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diluc..? Diluc! Là em đây! Tartaglia!"
"Diluc..? Diluc! Mau trốn!"

Giọng nói hớn hở vang lên trong tâm trí Diluc; anh không biết đây liệu có phải ảo giác do chính mình sinh ra, hay nó là thật. Diluc gắng gượng quỳ trên nền băng lạnh buốt, nheo mắt lại, con ngươi co rút, hô hấp khó khăn. Anh lặng im, chân mày cau lại nhăn nhó, môi mấp máy như muốn nói gì đó, lại không tài nào thốt ra nổi. Cảm giác tê dại chạy dọc thân thể, làn da Diluc nhợt nhạt, run bần bật vì lạnh, lại giống như đông cứng, tưởng chừng chỉ cần chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn.

"Diluc..."

Lần này thanh âm vang lên khiến màng nhĩ anh ẩn ẩn đau, thần trí rốt cuộc trở nên mơ hồ, sụp đổ.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên lão gia cảm thấy là cơn đau đầu. Vừa nhức nhói vừa tê buốt, Diluc không thể nghĩ được chuyện gì khác, đưa tay lên thái dương, ấn ấn xoa xoa, muốn làm dịu cơn đau. Anh từ từ ngồi dậy, hô hấp khó khăn, ho khan vài tiếng. Mọi vật trước mắt Diluc mơ hồ không phân rõ, rồi từ từ hợp lại, ngày càng rõ ràng.

Trước mặt anh là một động băng, đoán chắc rằng đây là Hang Đom Đóm trên Long Tích Tuyết Sơn. Động không lớn không bé, nhìn quanh cũng chỉ toàn là băng đá lạnh lẽo, cách một khoảng lại có một tảng đá lớn bé khác nhau, phủ đầy tuyết trắng xoá.

Diluc chưa quá tỉnh táo, vẫn không hiểu vì sao xung quanh nơi mình ngồi lại ấm áp lạ thường, hiệu quả của vision chẳng lẽ mạnh mẽ như thế? Nhưng chưa nghĩ ngợi được gì, lại một giọng nói từ đằng sau phát ra.

"Diluc!"

Lão gia bất chợt bị thanh âm làm cho giật mình, đầu ong ong khó chịu. Anh day day thái dương, nâng mắt lên nhìn người đang tiến lại gần mình. Một tia sáng hiện lên trong mắt Diluc, không biết là do vui mừng hay do lo lắng suốt một chặng đường, anh cảm nhận được hốc mắt mình hơi đỏ, lại ươn ướt như có nước.

Song mộng đẹp thì thường không phải sự thật.

Sự vui mừng này không tồn tại lâu, cơn bất an lại ập đến bao trùm lấy Diluc ngay khi nhìn thấy gương mặt của Tartaglia.

Gã trai tuổi đôi mươi cùng ngũ quan nhuốm máu, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy lại gần Diluc. Mà dưới tầm mắt của anh, lại là chuyện khác.

Diluc trông thấy hông Tartaglia chỉ toàn máu là máu, một màu đỏ tươi sậm lại, giống như đã chảy rất lâu rất lâu rồi đông lại vì lạnh, anh còn thấy vài giọt còn chưa kịp đông chảy xuống dưới nền tuyết trắng xoá, tạo nên sắc hoà hợp đến đáng sợ.

Con ngươi Diluc co rút, nhất thời cả người mềm nhũn, không di chuyển được. Anh chỉ thấy Tartaglia ngày càng tiến lại gần, sau đó là hai tay nắm lấy vai anh. Diluc đương nhiên cảm nhận được từng cái lạnh thấu xương cốt từ hai bàn tay đỏ sậm, cảm nhận được sự run rẩy khó dừng từ đối phương.

Ánh mắt Tartaglia kiên định nhìn chằm chằm vào Diluc, môi gã mấp máy vài lần mới nói được mấy câu.

"Diluc, anh mau tỉnh."

Tỉnh?

"Nhanh nhanh tỉnh lại đi."

Diluc ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đầu óc anh vẫn chưa hết đau, giống như có người lấy búa gõ vào mấy cái, khiến Diluc cảm thấy đinh tai nhức óc không chịu nổi. Mà giờ lại có thêm một người vừa lay lay thân mình, vừa bảo mình tỉnh, biết nghĩ sao đây?

Diluc muốn mở miệng hỏi, song không nói được gì, mà đúng hơn là tiếng không ra. Cảm giác hoang mang tột độ dâng lên, Diluc muốn hỏi Tartaglia rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, nhưng vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp gương mặt rưng rưng.

Tartaglia gã từa tựa đang khóc.

Nhưng cũng không phải.

Chỉ là hốc mắt gã đỏ hơn, một tầng sương mờ mờ ảo ảo bao phủ lấy đáy mắt, đồng tử gã run run, giống như chuẩn bị khóc.

Ngay vào lúc Diluc muốn đưa tay chạm lên mặt Tartaglia, thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại.

"Diluc!"

Và anh chợt tỉnh giấc.

Xung quanh không còn ấm áp như trước nữa, trái lại mang cảm giác lạnh, rất lạnh. Giống như từng cơn gió buốt đang thâm nhập vào xương tuỷ, ngay cả sức mạnh toả ra từ vision hoả cũng không tài nào làm nguôi đi sự lạnh lẽo.

Mặc dù thế, có một thứ khác khiến Diluc chú ý hơn là nhiệt độ.

Pháp sư Vực sâu.

Những tiếng nói nhỏ như bàn tán quanh quẩn khắp nơi, khiến người ta bất an. Diluc hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét đảo quanh, từng hành động đều mang tính cảnh giác, không muốn cho ai biết mình đã tỉnh.

Lão gia từ từ cẩn thận nhích người ra sau một tảng đá, vừa đủ để che khuất mình. Và có vẻ như đám khả nghi kia cũng không để ý đến anh là bao.

Diluc đã nghĩ rằng thật tệ khi bị lọt tay vào bẫy của lũ cặn bã này, tuy nhiên không kịp trách móc bản thân sơ sẩy, lại có thứ tồi tệ hơn đập vào mắt Diluc.

Tartaglia bị trói lại, bất tỉnh trên một tảng đá cao.

Nếu nhìn kỹ, quả thật dáng vẻ này không hề khác người trong giấc mơ ban nãy của Diluc một chút nào. Vẫn là những vệt máu chảy dài từ mặt, cổ, đến hông, nhỏ từng giọt từng giọt xuống tuyết.

Nhưng đến hiện tại khi đã biết rằng người đứng sau mọi thứ là Pháp sư Vực sâu, Diluc lại có chút không hiểu.

Vì sao Tartaglia mạnh mẽ như thế, lại bị đám nhãi nhép này bắt được? Còn trọng thương nặng đến không tin nổi...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top