Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 1: MilJu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon thả mình nằm huỵch xuống giường, hết gác tay lên trán nhìn chăm chăm trần nhà rồi trở mình qua lại. Thỉnh thoảng cậu lại bật dậy vò đầu suy nghĩ điều gì đó đến nhăn nhó hết cả mặt mũi rồi lại nằm xuống.

Sunwoo từ phòng tắm bước ra nhìn ông anh của mình với vẻ mặt khó hiểu. Bình thường sau khi đi xem bóng rổ về Juyeon sẽ lảm nhảm về trận đấu rất lâu. Nhưng ngày hôm nay trở về thì lại hành xử thật khác lạ. Sunwoo tính để mặc kệ như thế, nhưng trong lòng lại đang rất vui vì tin nhắn của Haknyeon nên cũng có chút gọi là hứng thú chấp nhận ngồi nghe tâm sự.

- Hú hú, ông anh của em nay không lảm nhảm về mấy đường chuyền bóng rổ nữa à?? Chuyện lạ ghê ta.

- Đừng chọc. Anh mày đang rối lắm đây.

- Sao thế? Cãi nhau với anh Hyunjae à?

- Đại loại vậy...

- Đâu kể em nghe xem nào

- Thì hôm nay có hẹn đi chơi. Anh muốn xem bóng rổ, anh ấy lại muốn đi xem phim. Nhưng mà hôm nay chung kết rồi anh không muốn bỏ lỡ. Thế rồi cả hai tranh cãi qua lại.

- Chỉ có vậy mà cũng giận nhau à...

- Không. Sau đó anh Hyunjae đồng ý đi xem bóng rổ với anh. Anh ấy bảo muốn cá cược xem đội nào thắng. Người thua phải nói người thắng nghe một bí mật động trời của mình. Cuối cùng thì anh thắng. Nhưng mặt anh Hyunjae lại tươi roi rói....

- Rồi vì vậy mà anh giận?

- Không. Vấn đề không phải ở đó. Anh ấy thua nhưng mặt lại tươi rói, rồi thì thầm vào tai anh là....

-.... ???

- Anh thích em...

- Cảm ơn, em biết anh hâm mộ em mà :)

- Tin anh cho mày một cước bay ra ngoài sân ngay và luôn không? :) Anh Hyunjae nói vậy với anh thật đó... Ban đầu anh tưởng là anh ấy đùa để không phải nói ra bí mật xấu hổ của mình. Ai mà ngờ...vẻ mặt anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc... Sunwoo này, như vậy có phải kì cục lắm không?

Sunwoo im lặng một hồi lâu, nhìn Juyeon chằm chằm. Có lẽ anh ấy chưa biết chuyện của cậu và Haknyeon. Cậu nghĩ chuyện đấy rất bình thường. Việc thích một người, dù giới tính của họ là nam hay nữ cũng chẳng quan trọng mấy. Hyunjae anh ấy cũng rất tốt tính, ưa nhìn, ngoại hình sáng sủa, cái gì cũng biết làm. Nhưng anh Juyeon thì lại là người từ trước đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, hoàn toàn không có kinh nghiệm về mấy vụ yêu đương này. Nhất là khi người thổ lộ tình cảm với anh ấy lại là một người con trai mới quen không bao lâu. Sunwoo không biết nói thế nào để anh ấy hiểu cho thông nữa...

- Bình thường cũng có nhiều người tỏ tình với anh mà nhỉ? Nhưng anh đều từ chối họ đấy thôi. Nên đến giờ anh vẫn ế...

- Okay mày không cần động chạm vào nỗi đau bị "ế" đó của anh :) Cũng tại anh không thích những người đó mà...

- Thì tình huống bây giờ cũng giống vậy mà? Thế sao anh lại bận tâm về nó quá lên như vậy nhỉ?

- Anh không biết... Có lẽ vì là con trai chăng? Phải rồi, lần đầu tiên có một người con trai thổ lộ với anh...

- Hay do anh cũng quý người ta nên mới có cảm xúc lẫn lộn như vậy?

Juyeon chợt cứng họng, như thể bị nói trúng tim đen. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Con trai tỏ tình thì đã sao? Cùng lắm chỉ cần từ chối thẳng thừng như những lần trước thôi nếu như cậu cảm thấy không thích. Hà cớ làm sao lại cứ đắn đo trong lòng nhiều như vậy? Cả hai biết nhau không lâu, đi chơi cũng được vài lần. Nhưng ở bên anh Hyunjae, cậu cảm thấy rất thoải mái. Anh ấy tôn trọng sở thích của cậu và còn rất ân cần. Không những không ghét mà nói trắng ra Juyeon rất kết Hyunjae. Nhưng liệu cảm xúc đó có phải là thích, là yêu không? Hay chỉ đơn thuần là sự quý mến đối với một người bạn, một người anh em mới quen?

- Anh Juyeon này, đừng quá bài xích những chuyện tình cảm như thế. Em không cần biết người khác nghĩ sao. Nhưng nếu đó là người em thích thì có ra sao cũng chẳng quan trọng. Nếu anh thấy lần này khác những lần trước, anh không ghét bỏ gì anh ấy thì thử tiến tới xem sao

Ngay lúc này, Juyeon bỗng cảm thấy đứa em của mình thật sự đã...lớn khôn thật rồi. Sunwoo vốn dĩ cũng là một người rất trưởng thành trong suy nghĩ. Nhưng anh không ngờ trong chuyện tình cảm thằng bé lại có những suy nghĩ quyết đoánthế này.

- Vậy à... Để anh xem sao..

- Tâm trạng đang vui nên tiện tâm sự với anh sương sương vậy thôi. Em lượn đây.

- Có chuyện gì thú vị à?

- Thì cũng như anh Hyunjae với cả anh thôi :v :v :v

-???!?!?!

*********

Màn hình điện thoại nhảy sang con số 18:00 tròn trĩnh. Hyunjae vừa gõ nhẹ đầu ngón tay đều đều theo nhịp vào ốp lưng vừa dáo dác nhìn quanh tìm người.
Hôm nay Juyeon hẹn anh đi xem phim đền bù cho lần trước. Phải nói là Hyunjae thật sự rất vui vì từ sau hôm tỏ tình tại sân thi đấu, Juyeon im lặng cả tuần liền. Lúc nhận được tin nhắn về buổi xem phim này, Hyunjae như gỡ được nút thắt trong lòng. Không biết liệu Juyeon có phải vẫn xem câu nói đó là một trò đùa nên mới hẹn đi chơi như thường không, hay cậu ấy sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng đây....

- Cậu đến muộn 10' đấy

- Em xin lỗi... Em vào đó lấy vé trước mà hôm nay rạp đông quá nên xếp hàng hơi lâu...

- Ừ thôi không sao. Đi mua bắp nhanh đi, phim sắp bắt đầu rồi - Hyunjae đưa tay lên chỉnh lại những lọn tóc của người đối diện khi trông thấy bộ dạng bơ phờ của cậu lúc thoát ra khỏi dòng người. Đoạn, anh nắm lấy tay cậu dắt đi thật nhanh.

***

Phim vào đoạn cao trào, trên màn ảnh lớn là cảnh nam nữ chính đang gọi tên nhau. Tiếng gọi nghe thật đau lòng... Phân cảnh với vầng hào quang trên bầu trời bị chia cắt khiến mạch cảm xúc của người xem bị cuốn lên mãnh liệt. Cả rạp đã bắt đầu vang lên những tiếng khóc thút thít. Hyunjae bất giác kìm lòng không được cũng khẽ nhìn sang người bên cạnh. Juyeon bốc lấy bốc để những nắm bắp liên tục bỏ vào miệng. Suốt từ đầu phim cậu ấy chẳng động đến một miếng nào. Thế nhưng Hyunjae chợt nhận ra hình như Juyeon làm vậy hòng cố gắng ngăn bản thân không khóc thật to thành tiếng. Anh chẳng thể tập trung vào bộ phim nữa khi còn bận nhìn cậu chàng bên cạnh bình thường tâm tình rất vui tươi nhưng lại chỉ có những lúc yếu lòng như thế.

- Cậu đừng có ăn như thế nữa, sẽ nghẹn mất thôi. Với lại...đừng khóc nữa - Hyunjae khẽ bật cười giật lấy túi bắp từ tay Juyeon, rồi đặt tay lên vai vỗ về cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ với tông giọng thật trầm ấm.

Juyeon vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: 

- Không có đâu, do bụi bay vào mắt em thôi... Ế, anh làm gì vậy?- Juyeon bất ngờ khi Hyunjae túm chặt lấy hai bên cánh tay cậu để xoay người sang phía anh. Anh gần như ghé sát mặt mình lại, nhìn cậu thật chăm chú.

- Để anh thổi cho nhé. Cậu vừa bảo bụi bay vào mắt mà.

- Kh...không sao. Em ổn mà. Xem tiếp đi kìa. Phim sắp hết rồi.

Juyeon vội vàng đẩy người nọ ra. Mặt cậu đỏ bừng thật chẳng muốn Hyunjae nhìn thấy. Trống ngực cũng đang đập thật nhanh. Hyunjae khẽ mỉm cười thú vị, rồi nắm lấy tay Juyeon. Anh đan năm ngón tay của mình thật chặt vào bàn tay cậu, quay sang nhìn cậu thật trìu mến:

- Thế này yên tâm rồi nhé^^ Làm như vậy sẽ ngăn em khỏi việc bốc bắp vô tội vạ.

***

- Phim cảm động ghê

- Anh toàn quay sang chứ có nhìn màn hình đâu mà cũng biết phim hay với cả cảm động à....

- Thì thấy Juyeonie khóc cũng đủ biết là phim cảm động mà hen.

-.......

- Juyeon này

- Hửm?

- Em...nghĩ thế nào về anh?

- Ý anh là chuyện lần trước??? Em không chắc lắm... Nhưng cả tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều...

- Vậy...?- Ánh mắt vốn dĩ đã rất lấp lánh của Hyunjae sáng rỡ lên hệt như muốn xóay sâu vào tâm can người nhìn.

- Trước khi vào rạp em vẫn còn rất do dự. Nhưng mà nghĩ lại thì... việc thử bắt đầu mối quan hệ này cũng không đến nỗi tệ.

- Tức là...?

- Phải phải. Anh Hyunjae, làm bạn trai của em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top