Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: đánh ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Qua chơi mí cậu :))

Vô nèo...
-----------------------------------------------------------------
Thảo Mai bắt đầu rình mò theo dõi Ngọc Hải. Tận mắt chứng kiến anh khoác tay thân thiết với một người con trai khác, vui vẻ làm cô tức đến phát điên lên.

Hôm nay cô đến tìm anh cố tình diện một chiếc váy ngắn, hai dây. Khoe trọn thân hình đồng hồ cát xinh đẹp hở hang làm vài người đàn ông lướt ngang qua phải thèm thuồng nuốt nước bọt. Mai nhẫn nhịn đứng chờ đến lúc mèo nhỏ đã ra ngoài mua đồ, mới mò mẫm vào tìm Hải.

Ngọc Hải nằm trong phòng nói chuyện với mẹ Quế, cười nói rất vui vẻ thì...

Cốc...Cốc...

Anh nhướng mày khó hiểu, bình thường bé sẽ vào thẳng chứ làm gì gõ cửa kiểu đó. Gấp gáp tạm biệt mẹ rồi tắt điện thoại, ra mở cửa phòng. Ngọc Hải giật mình khi thấy Thảo Mai đứng đó, ăn mặc vô cùng hớ hênh và khiêu khích... Gì như đứng đường dậy má?

Hải: em đến đây có việc gì? "lạnh"

Mai: em...vào phòng được không?

Hải: hông được, muốn nói gì thì chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện. Đây là phòng ngủ.

Cô bắt đầu giả bộ rưng rưng nước mắt nhìn anh nói.

Mai: anh tuyệt tình với em như vậy hả Hải?

Hải: Mai này, anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu vấn đề mà. Anh không muốn nói những lời cay đắng làm em buồn, nhưng mà chúng ta đã chấm hết rồi.

Mai: Hải à, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Anh không thể nào yêu con trai được, em...chỉ có em mới hợp với anh...

Thảo Mai vừa nói vừa tiến đến, vòng tay ôm lấy cổ Ngọc Hải. Áp ngực sát vào lồng ngực của anh mà cọ cọ...

Rồi giống làm đx chưa =))

Mai: em...em có thể vì anh làm tất cả. Em còn có thể...sinh con cho anh nữa...thằng đó nó không thể, nhưng em làm được. Chằng phải lúc trước anh rất muốn em sinh con cho anh sao...

Thảo Mai vẫn không biết ngại ngùng từng bước ép sát Bảo Khánh ngồi vào giường. Ngọc Hải nhăn mặt khó chịu, hai tay giữ lấy vai cô đẩy ra giữ khoảng cách...

Hải: anh thừa nhận lúc trước anh từng rất yêu em. Nhưng mà chính em cũng thấy đó, anh và em không hợp nhau. Cậu ấy không phải nguyên nhân làm chúng ta tan vỡ, vì nếu không có cậu ấy. Anh cũng chẳng thể nào chịu đựng em được nữa...

Cô nàng lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng nó giả trân thấy mà ớn :))

Mai: Hải...anh chỉ nhất thời si mê nó thôi. Anh phải tỉnh táo lại, nghe em...

Hải: em đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh. Em về đi..

Thảo Mai như không quan tâm lời nói vừa rồi đẩy ngã Ngọc Hải ra giường, rồi dứt khoát trèo lên hôn hít. Da thịt cô hớ hênh đủ chỗ khiến anh muốn đẩy ra cũng chẳng biết chạm vào đâu mà đẩy. Chút sự kiên nhẫn, ga lăng cuối cùng của Hải đã không thể giữ được mà nổi điên lên, anh vừa định tung cước đá cô nàng ra thì...

Rầm...

Bé: NÈ!!!!!!!!

Mèo nhỏ nhắm mắt nhắm mũi đạp vào cửa le hét inh ỏi. Thảo Mai mãn nguyện cười, nhẹ nhàng rời khỏi người Ngọc Hải. Cô ta thản nhiên ngồi trên giường đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía chàng trai đang xù lông...

Mai: sao? Nhìn thấy chưa? Ngọc Hải vẫn là hứng thú với con gái hơn.

Anh ngồi dậy, vuốt lên mặt đầy bất lực. Đàn bà đúng là đáng sợ mà, lần này thì xong rồi. Tòn Tòn sẽ giận mình đến chết...

Kiếp này coi như bỏ^^

Mèo nhỏ đứng ngoài cửa, thở hồng hộc. Bé bặm môi, nhíu mày đôi gò má phúng phính đỏ lên vì tức giận. Thảo Mai càng đắc ý, gài cú này chắc chắn sẽ làm Ngọc Hải không thể nào giải thích được. Cô ta lại tiếp lời.

Mai: cậu còn nhìn cái gì nữa...ngoan ngoãn về phòng cuốn gói biến đi đi.

Hải ngồi bên cạnh nhăn mặt khó chịu, không thể tin được Mai lại tráo trở đến thế. Anh định sẽ đứng dậy tống cổ cô ta ra cửa, nhưng nhìn vẻ mặt ghen tuông kia của mèo nhỏ làm anh vô cùng thích thú. Anh muốn xem thử cuối cùng bé đã yêu mình đến mức nào, Ngọc Hải muốn biết tất cả những điều cậu đã làm có đủ để bé tin tưởng anh hay chưa...

Mèo nhỏ tức giận bỏ ra ngoài, cô càng khoái chí. Chắc là đi về phòng gom đồ bỏ đi rồi, tưởng thể nào.

Nhưng Thảo Mai đã sai...

Mèo nhỏ trở lại với cây chổi trên tay, hùng hổ tiến đến. Chóng nạnh chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi

Bé: nè...tui nhịn bà nãy giờ rồi nhe. Quậy đủ chưa?

Mai: ...

Bé: bà coi ba cái phim tình cảm Hàn Quốc nhiều quá riết rồi bị ảo tưởng hả? Diễn xuất tệ như vậy mà đòi qua mặt tui hả? Đồ điên. Block

Mai: cậu...cậu...

Bé: cậu cậu cái gì, tui nói cho cô biết nha tui thừa hiểu cái sự mưu mô, xảo quyệt của cô rồi. Định dùng kế chia rẽ tụi tui hả?

Mai: cái đồ giật chồng người khác, cậu là đồ không có liêm sỉ.

Bé: ê xí... Cô làm rớt đồ dưới chân kìa...

Thảo Mai ngơ ngác cúi đầu xuống sàn, đảo mắt tìm kiếm. Mèo nhỏ lại ung dung tiếp lời.

Bé: tìm cho kỹ đi... Liêm sỉ của cô rớt ở dưới đó. Đứa nào không có liêm sỉ phải xem xét lại nghen

Mai: này...

Bé: còn nữa...cô và Ngọc Hải chưa từng cưới nhau. Ai cho cô cái quyền gọi anh ấy là chồng? Trước khi tui còn giữ được bình tĩnh mời cô mau biến đi...đừng để tui dùng đến vũ khí...

Thảo Mai tức giận hất mặt lên trời giả vờ không nghe. Mèo nhỏ giận tím mặt, đưa chổi đến nhắm thẳng cô mà quét. Bụi bay tứ lung tung làm Mai ho sặc sụa la hét inh ỏi..

Mai: mày... bỏ ra... á...

Mai: á... á

Thảo Mai chịu không nổi dứng dậy bỏ chạy tóc tai cô bị quét đến mức rối bù xù, Mèo nhỏ vẫn không dừng tay. Cô ta đi đến đâu bé cầm chổi dí theo quét đến đó. Cô ta khóc nức nở, vừa chạy vừa nói vọng vào...

Mai: Hải ơi... cứu em... Hải ơiiii

Ngọc Hải trong đây sớm đã nằm ra giường cười chảy cả nước mắt, anh giãy đành đạch ôm lấy gối mà cười. Nghe cô nàng ú ớ gọi, anh còn cổ vũ mạnh mẽ thêm.

Hải: Tòn Tòn... quét cho sạch vào nhé... ha... ha
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Vườn trường đê...

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi viết fic mới đâyyy😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top