Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: đồ tồy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Mà nói thiệc nek là nãy bận ăn nên hong có vô koi sớm đc, mà tự nhiên 30p sau vào cái thấy 2-0 làm hoang mang vcl =))

Ròi vô nào...
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay Ngọc Hải ra ngoài từ rất sớm, đến tối mịt mới về nhà. Bước chân lảo đảo, cả người nồng nặc mùi rượu bia.

Phía sau nụ cười tỏa nắng của anh là biết bao nhiêu áp lực chất chứa dồn nén lâu ngày. Ngọc Hải vốn là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì cái Thành Phố xô bồ này nên cái gì cũng phải đến tay anh...

Lúc nào bản thân anh cũng tỏ ra vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi, bởi anh là chỗ dựa của mẹ Quế, của các nhân viên và phía sau là gia đình luôn dõi theo anh đầy hy vọng. Mọi người đều không biết Hải phải thường xuyên mất ngủ, thức trắng đêm vì áp lực không tài nào chợp mắt.

Và hôm nay anh chẳng thể gồng gánh nổi nữa, Thảo Mai:) - bạn gái anh vừa nói muốn chia tay. Ngọc Hải như rơi xuống vực thẳm...

Mẹ Quế nghe động lật đật chạy ra xem, hoảng hốt khi thấy anh ngồi khuỵu dưới sàn nhà.

Mẹ: Hải Trời ơi...con sao vậy?

Ngọc Hải hất tay mẹ, đứng lên lảo đảo bước vào phòng. Thân người to lớn đổ rầm xuống chiếc giường đệm lò xo dày, mạnh đến mức tạo ra lực hất tung bé mèo nhỏ đang ngủ say trên giường văng ngay xuống đất, tiếng lục lạc leng keng thật mạnh

Bé: MEOW...

Bé mèo kêu lên một tiếng đầy khó chịu, dỗi hờn đứng dưới đất liếm lông. Mẹ anh vào phòng với chiếc khăn lông, và một thau nước. Mẹ loay hoay lau mặt, và tay chân cho anh rồi lắc đầu buồn bã rời đi.

Cánh cửa đóng lại, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Bé mèo đứng dưới giường khựng lại, tròn xoe mắt. Hải mạnh mõe của Tòn đang khóc sao? Bé nhẹ nhàng nhảy lên giường, ngồi im lặng nhìn chàng trai đang nức nở kia. Trong cơn mê mang, anh vẫn gọi tên người con gái ấy...

Hải: Mai ơi... Đừng..bỏ anh...Mai ơi...

Hải: anh...cố gắng...cũng vì muốn lo...lắng cho tương lai...của chúng ta thôi mà...Mai...

Hải: anh...hứa sẽ dành...thời gian cho em...mà... Đừng bỏ anh...

Hóa ra là Hải vì quá bận rộn, nên bạn gái anh không chịu đựng được muốn chia tay. Đàn ông ở độ tuổi này, luôn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu đâu phải ai cũng may mắn mà vẹn toàn. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên má của anh, đôi mắt mèo kia cũng lấp lánh theo... xót xa quá.

Cứ ngỡ chàng trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy sẽ chẳng biết buồn đâu, nhưng hình như bé đã nghĩ sai rồi. Căn phòng tối, bỗng lóe lên một ánh sáng trắng dịu dàng bao lấy chú mèo nhỏ đàn ngồi trên giường, từ đó hóa thành thân hình một chàng trai trẻ khỏa thân ôm lấy đầu gối mơ màng hiện ra.

Chàng trai thật xinh đẹp với mái tóc tơ vàng mềm mại, làn da trắng muốt mịn màng từ trên xuống dưới, đôi mắt đen huyền lấp lánh, nổi bật nhất là đôi môi đầy đặn đỏ hồng xinh đẹp. Trên cổ chàng trai mang một sợi dây chuyền nhỏ, có gắn một cái lục lạc be bé. Đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm vươn tới, vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc đen dày của Ngọc Hải.

Trong cơn mê mang anh cảm nhận được một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, một hương thơm dịu dàng lướt qua cánh mũi. Đôi bàn tay ấy thật mềm mại và mang theo một mùi thơm mát của hoa cỏ, lướt nhẹ lên má cậu lau đi những giọt nước kia. Sự dịu dàng, ấm áp đó như xoa dịu đi tất cả những cơn đau âm ỉ trong tim cậu.

Cố gắng bao nhiêu vẫn không thể nào mở mắt ra, muốn quơ quào bắt lấy bàn tay ấy nhưng cơ thể gần như bị trói không tài nào cử động được. Đêm hôm ấy, được bàn tay đó vỗ về giấc ngủ của Hải thật sâu và thoải mái cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Em là ai?
Không lẽ mình đang mơ?

*Sáng hôm sau...*

Ngọc Hải tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái tràn đầy sinh lực, không hề có biểu hiện gì của người vừa say khướt tối qua. Anb bước xuống nhà, ngồi vào bàn đã sắp xếp sẵn đồ ăn sáng làm mẹ Quế giật mình

Mẹ: trời...sao tối qua mới bê bết thế mà hôm nay còn dậy nổi à?

Hải: ...

Mẹ: con đang suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy Ké?

Hải: mẹ...tối qua mẹ vào phòng con lâu không?

Mẹ: không, mẹ vào lau người sơ cho con rồi ra ngay. Con đùng đùng hất tay mẹ ra, có cho mẹ lại gần đâu.

Hải: ủa? Vậy tối qua là ai ở cùng mình cả đêm?

Mẹ: cái gì? Có trộm hả? Trời ơi... Sao con không nói sớm để mẹ báo công an

Hải: không phải. Nếu em ấy là trộm thật con tình nguyện dâng hết tài sản, tiền bạc cho em ấy... Chời đất ơi chời...

Vcl dại trai quá má ưiii =))

Mẹ ngẩng người, tiến đến đặt tay lên trán anh

Mẹ: ơ... trán đâu có nóng đâu ta. Mẹ tưởng con tỉnh rượu rồi chứ hóa ra vẫn chưa à?

Hải: không, con nói thật mà mẹ.

Hải: con hâm hấp rồi hả? Rượu bia cho lắm vào. Con bị mê sảng nên tưởng tượng đấy!

Hải: cảm giác đó...làm sao mà mê sảng được ta. Chân thực đến từng centimet mà... Vả lại người đó rất giống người trong giấc mơ kia "thì thầm"

Mẹ: à... có Tòn Tòn bên cạnh con cả đêm kìa. Chắc mày ôm nó rồi tưởng tượng đấy con ạ!

Ngọc Hải nghe lời mẹ giật mình đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang bé mèo nhỏ đang đùa nghịch tấm thảm bên góc nhà...

Hải: Tòn Tòn, đêm qua bé có thấy ai vào phòng anh không?

Bé mèo nhỏ giật mình tê tê, như muốn nín thở. Móng vuốt đang móc vào thảm cũng chẳng dám gỡ ra, bé giữ nguyên tư thế đang vặn vẹo nhìn Hải nhà ta.

Hải: lần sau người đó mà vào, bé nhất định phải giữ lại cho anh biết chưa. Tiên nữ giáng trần...trời ơi...

Bé: meow...

Mắt liếc nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng. Anh nhanh chóng gom áo khoác phóng ngay ra cửa.

Hải: trễ rồi, con đi làm đây. Bye mẹ, Bye bảo bối nhỏ! "chạy đi"

Mẹ vẫy tay chào rồi cũng dọn chén dĩa vào bếp loay hoay chùi rửa. Để lại một chú mèo nhỏ thẩn thờ nằm trên thảm, thì thầm đầy uất ức.

Bé: tiên nữ cái cù lôi nek. Cái đồ nhận thức yếu kém...người ta đẹp trai ngời ngời như vầy mà kêu tiên nữ...đồ tồyyy!

Dài dữ :))
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Chưa nghĩ ra chap ngọt... nên chờ tiếp ik hen:>

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii ngủ đâyyy😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top