Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi báo động ầm ĩ khắp tòa nhà, chỉ nhìn từ xa đã thấy khói bốc lên ngùn ngụt, nhấn chìm một góc cao ốc.

Trương Triết Hạn bò lên tầng 6 với tốc độ nhanh nhất, chẳng ngờ đám người trên hội trường Lavie đã đổ xô xuống thang bộ. Y lách người tránh đi, chợt nhớ bây giờ mình đeo mặt nạ bảo hộ, người ta cũng chẳng biết y là ai, bèn leo lên tay vịn cầu thang, sử dụng tuyệt kỹ "Mỹ Hầu Vương Hoa Sơn", vắt vẻo đung đưa như khỉ phóng thẳng lên tầng trên trước ánh mắt kinh hoàng của những người chứng kiến.

"Siêu, siêu nhân?!"

"Anh ta làm gì thế? Điên rồi à? Giờ này còn không mau chạy đi..."

"Cậu mới điên ấy, để ý đến anh ta làm gì! Không chạy thì cút qua một bên để người khác chạy!"

Tiếng mắng chửi lẫn âm thanh la ó của dòng người chen lấn xô đẩy dần xa khỏi tai Trương Triết Hạn, y phóng một mạch lên lầu sáu, nhưng Diêu Cẩn không còn ở hành lang đó, chỉ có vết máu chảy dài cho y biết rằng bà ta đang ở đâu.

Y liếc cánh cửa có tấm bảng EXIT đỏ chói ở cuối hành lang, quay đầu chạy về hướng ngược lại, phóng thẳng vào căn phòng của Diêu Cẩn. Chỉ tiếc là y đi chậm một bước, vừa lao đến cửa, đã có vài người mặc đồ bảo hộ đứng tần ngần bên trong.

"Cô ta chạy rồi à? Nhanh thế?" Một kẻ xốc mành vải trong phòng lên, không để ý đến ngọn lửa cháy phừng phừng đang gặm nhắm chiếc mành, cáu kỉnh ra lệnh: "Hai đứa chúng mày đi lục soát khắp tầng này đi, cô ta bị thương rồi, không chạy xa được đâu."

"Bị thương mà có đồng đội thì khác nhé, hơn nữa mày tin tưởng kẻ đó à? Trước giờ cậu ta chưa từng hợp tác với chúng ta lần nào, tự dưng phát kẹo ngay lúc này, mày không thấy quái dị hả?"

"Thế mày còn cách nào khác à? Đám người kia vẫn luôn lăm le trộm mẫu máu của Diêu Cẩn, nếu để bọn họ biết được thành phần chất dẫn mới trong máu cô ta, chúng ta sống yên được chắc?"

"Bạn tôi ơi, vậy mày xem bây giờ chúng ta có sống ra hình người không?"

"Tóm lại tao không đi lục soát đâu, lỡ như đụng phải bọn kia, chẳng phải là chui đầu vào rọ à?"

"Đồ nhát gan!"

Ba người thay phiên tranh cãi, lửa sém đến chân mày vẫn ung dung giành quyền phát ngôn, song không tìm được Diêu Cẩn nhưng bọn chúng lại phát hiện thứ thú vị hơn.

"Khoan đã, trong thùng xe ăn có người."

Tên áo đen vừa dứt lời, tim Trương Triết Hạn đập hụt một nhịp, y đứng ngoài hành lang, rướn cổ quan sát tình hình bên trong, khói bụi mịt mù là lợi thế cho đội ta dễ bề ẩn nấp nhưng cũng là chướng ngại vật gây mù tầm nhìn, mãi một lúc y mới phát hiện bọn chúng đã kéo thùng xe ăn ra khỏi vị trí vốn có, bắt đầu mở cửa tủ ra.

Có lẽ vết máu loang lổ dưới sàn nhà đã khiến chúng chú ý.

Tên đầu sỏ cẩn thận quan sát cánh cửa, Diêu Cẩn không phải kẻ ngu ngốc, sẽ không trốn ở đây, bà ta là kẻ thà nhảy lầu tìm kiếm cơ hội sống sót ít ỏi cũng không chui vào góc giấu mình, hiển nhiên người đang ở thùng xe là một kẻ khác.

Người bình thường ai lại trốn ở đây làm gì?

Hắn nháy mắt ra hiệu cho đồng đội, ghìm súng chĩa vào khe hở cửa tủ, chỉ cần người bên trong có bất kỳ động tĩnh gì, hắn sẽ lập tức nã cho một phát chầu trời.

Khói lửa mịt mù, ánh sáng nóng bỏng hắt vào đáy mắt hắn, hằn lên sắc đỏ rực dữ dội.

Đùng!

Tiếng nổ khủng khiếp vang lên ở phòng bên cạnh khiến đầu sỏ giật mình, nhanh chóng đứng phắt dậy: "Một đứa đi qua xem có chuyện gì xảy ra!"

"Tao không đi!" Tên đồng đội lùi về sau: "Lần trước mày bảo thằng 302 đi, cuối cùng nó chết không toàn thây, tao không muốn giẫm vào vết xe đổ của nó!"

Đầu sỏ điên tiết: "Chó má! Tao là cấp trên của mày! Mày không nghe lệnh tao, quay về đội cũng sẽ bị xử theo luật thôi!"

"Có giỏi thì mày giết tao đi! Tao không đi đâu cả!" Gã cấp dưới chĩa súng về phía đầu sỏ, gào lên: "Chúng mày chỉ biết lấy người khác ra làm vật hy sinh thôi!"

Đầu sỏ cười lạnh, giơ súng nã thẳng một phát vào đầu tên cấp dưới, máu bắn tung tóe lên tường, gã cấp dưới chết không nhắm mắt, ngã thẳng vào ngọn lửa hừng hực.

"Nếu mày không muốn nối gót nó thì khôn hồn mà nghe lời tao."

Hắn cảnh cáo kẻ còn lại, gã kia chưa hoàn hồn sau phát súng bất thình lình, máy móc gật đầu rồi chạy ra cửa, vì vẫn còn mơ hồ nên không chú ý đến Trương Triết Hạn đang đứng ở góc khuất cánh cửa.

Song gã cũng không có cơ hội phát giác ra sự tồn tại của y.

Tên đầu sỏ nhìn bóng lưng đồng đội, cười lạnh quay đầu nhìn thùng xe ăn: "Muốn tranh công với tao à, chúng mày còn non lắm."

Lửa đã cháy gần đến chỗ hắn ngồi, nhưng hắn vẫn ung dung lấy điện thoại ra selfie, đây là thói quen của hắn trước khi đại công cáo thành. Mỗi một tấm ảnh chứa mục tiêu nhiệm vụ đều khiến hắn hưng phấn hơn cả khi vào bar đêm tìm hồng nhan tri kỉ, như chiếc huy chương sáng chói tô điểm cho lý lịch sát thủ của hắn càng thêm đậm đà.

Nhưng khi hắn chỉ vừa nhìn vào màn hình, chưa kịp nhìn rõ bàn tay thò ra khỏi thùng xe kia từ bao giờ, máu đỏ đã bắn lên màn hình, hắn bị cắt cổ tại chỗ.

Người kia giơ tay chộp lấy điện thoại của hắn, linh hoạt tháo dỡ phụ kiện rồi rút con chip bên trong ra, gập đôi ném chiếc điện thoại hỏng vào đống lửa. Đám cháy như được tiếp thêm mồi, nổ tung tan tác, sức nóng dữ dội lan đến mép xe ăn nhưng cậu chẳng có phản ứng gì.

Kéo cái xác vào góc, Cung Tuấn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân lộn xộn ở phòng bên cạnh, tính toán giờ này hẳn là Trương Triết Hạn đã hạ được tên kia, bèn chui vào thùng xe tiếp tục giả chết.

Trương Triết Hạn không có thời gian xử lý thi thể của tên áo đen vừa tắt thở, y lao thẳng vào phòng, không nhìn thấy tên đầu sỏ đâu nên hơi sững sờ. Đèn trần đột ngột rơi xoảng xuống giữa phòng, vỡ toang thành từng mảnh nhỏ khiến y càng sốt ruột, bấy giờ khói đã bao phủ khắp nơi, y cũng sắp không chịu nổi sức nóng thiêu đốt hô hấp, vừa vào là bất chấp tất cả đẩy thùng xe ăn ra ngoài.

"Cháy rồi cháy rồi, cháy to rồi!" Ngô Vũ Hằng chống cằm quan sát màn hình rực lửa, nhíu mày giảm độ sáng màn hình xuống: "Chúng ta không đi à?"

"Không chờ Tiểu Triết xuống?" A Tô liếc mắt nhìn Ngô Vũ Hằng, cậu ta ngáp một cái, khởi động xe: "Đi thôi, anh ấy không chết được."

Cho nên khi Trương Triết Hạn cõng Cung Tuấn chạy hộc tốc xuống bãi đỗ xe, hai tên ác nhân kia đã chạy lấy người từ bao giờ: "..."

Cuối cùng thì y vẫn chưa lấy được mẫu máu của Diêu Cẩn như cấp trên giao phó, còn vác thêm của nợ Cung Tuấn nặng như heo trên lưng, thảm thiết chạy về nhà trọ của mình trong đêm khuya thanh vắng.

Cung Tuấn mất máu khá nhiều, tiếc là y không thể đưa cậu đến bệnh viện chẩn đoán cho phải phép. Y không có ID, đành để Cung Tuấn ấm ức nằm lại trên giường nhà mình, nỗ lực băng bó sao cho vạch tỷ lệ sống còn đạt cao nhất. Cũng may là tốc độ đông máu của cậu khá tốt, trên cơ bản là Trương Triết Hạn không cần làm gì nhiều, chỉ quấn cổ cậu thành xác ướp rồi cho nằm đó tự lành là xong – dù sao thì có bảo y làm cho đẹp hơn, y cũng chả làm được.

Suốt cả quá trình bị lật qua lật lại như bánh nướng, Cung Tuấn vẫn chẳng nhúc nhích gì, để mặc Trương Triết Hạn quay cuồng, thậm chí cậu còn có thời gian lén lút nhìn Trương Triết Hạn lồm cồm lục lọi hoa quả trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn thờ Thần Tài để cầu phúc cho cậu mau lành (?).

Cả đêm đó Cung Tuấn nằm trên chiếc giường đơn ọp ẹp có mùi máu nhàn nhạt, nhưng cậu vẫn ngửi được vị mồ hôi nhàn nhạt trên gối, lẳng lặng nhắm mắt mặc kệ thế giới một lát, đợi Trương Triết Hạn gõ muôi keng keng cách cách dưới bếp mới thò đầu ra.

"Úi." Trương Triết Hạn giật mình, vô thức nhìn xuống chân Cung Tuấn, rõ là thanh niên cao to khổng lồ mà cậu đi đứng không có tiếng động gì: "Cậu tỉnh rồi à?"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm y một lát, bình tĩnh đi đến bồn rửa sạch hai tay rồi ngồi xuống ghế: "Chúng ta có quen nhau ư?"

Trương Triết Hạn trả lời rất dứt khoát: "Tôi không biết."

"Anh không biết mà vẫn dám đưa tôi về nhà mình?"

Trương Triết Hạn nâng hộp gia vị lên săm soi: "Tôi không thể thấy chết không cứu."

"Anh giao cho cảnh sát cũng được mà?"

"Tôi sợ cảnh sát."

Trước khi Cung Tuấn kịp hỏi thêm một câu nào, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thường thì loại người nào sẽ sợ cảnh sát?"

Cung Tuấn nghiền ngẫm, cụp mắt nhìn quả táo cắn dở trên đĩa trái cây: "Người xấu?"

"Đúng." Trương Triết Hạn gật đầu: "Vậy nên người sợ phải là cậu, cậu không sợ tôi đưa cậu về nhà làm chuyện tàn ác gì à?"

Cung Tuấn nhướng mày nới lỏng băng gạc ra: "Ví dụ như băng bó cổ tôi quá chặt?"

"...Trả lời hay đấy."

Trương Triết Hạn cảm thấy bát tự của mình và người này không hợp, nói câu nào cũng hao neuron.

Khoảng thời gian sau đó, hai người chỉ im lặng ăn uống, không ai nói câu nào. Trương Triết Hạn không lên tiếng là vì theo sự quan sát của y, hình như Cung Tuấn không nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Đối với y, ký ức ấy cũng rất mông lung, y vẫn nhớ được vài hình ảnh ấn tượng, lại không thể miêu tả chi tiết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng chỉ qua năm năm nhưng y lại có cảm giác đã xa mấy đời, mọi thứ như bị một lớp sương mờ phủ kín, không tài nào vén lên được.

Giải quyết xong bữa khuya bất đắc dĩ, Trương Triết Hạn đứng dậy chỉ vào điện thoại bàn: "Cậu có thể gọi điện thoại cho người nhà đến rước cũng được."

Cung Tuấn dựa vào ghế, ngoẹo đầu nhìn y: "Người nhà muốn giết tôi đấy."

"Ồ." Thật là nghiệt ngã, y không dám bình luận, chỉ đành cười gượng coi như mình chưa nghe thấy gì.

Theo tư liệu Trương Triết Hạn tra được, nội bộ nhà họ Cung lục đục đã là chuyện từ xưa, vì gia sản kếch xù lẫn quyền lực không tầm thường của giới chính khách, chuyện anh em tương tàn là truyền thống ở mỗi thế hệ của nhà họ Cung. Bọn họ có rất nhiều con cháu, thế lực của bọn họ bành trướng tỷ lệ thuận với dã tâm thống trị mảnh đất này, nên hầu hết con cháu đều bị kéo vào cuộc chiến gia tộc dù muốn hay không. Dĩ nhiên cuộc chiến chỉ diễn ra ở tầng lớp dòng chính – tức là những kẻ có huyết thống thuần khiết nhất, gần với bề trên nhất, có khả năng trở thành người thừa kế nhất.

Năm đó Cung Tuấn sống ở một khu phố đơn giản, y cứ tưởng cậu là con dòng thứ, nào ngờ hôm nay cậu suýt chết vì người nhà, coi bộ đứa bé này đã lẫn vào vũng được đục này hơi sâu.

Như là biết được Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, Cung Tuấn muốn lắc đầu, rồi chợt nhăn mày vì vết thương đau nhói: "Tôi bị người ta coi là vật hy sinh thôi, từ lâu tôi đã không tham gia vào chuyện này rồi."

Cung Tuấn nhẹ nhàng kể, sau khi cậu du học về, chỉ chuyên tâm tập trung vào lĩnh vực học thuật của bản thân, không muốn nhúng tay vào chuyện gia tộc. Qua năm dài tháng rộng, có vài kẻ phát hiện cậu thật sự không hề giơ tay về phía thế lực hùng hậu của gia tộc nên loại cậu ra khỏi danh sách thí sinh, nhưng cũng có mấy người thuộc hệ "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", bọn họ quyết định khử Cung Tuấn trước khi xác định được cậu có khả năng tạo áp lực nguy cơ cho bọn họ hay không.

"Hôm nay là ngày hội giao lưu giữa các học giả ngành tâm linh học." Cung Tuấn nói ngắn gọn: "Tôi bị người ta chụp thuốc mê, ném vào thùng xe ăn, tiếp sau đó thì tôi không biết gì nữa."

Trương Triết Hạn gật gù: "Cậu có biết là ai đã ra tay không?"

Bỗng nhiên Cung Tuấn bật cười, tiếng cười tự giễu trầm thấp lẫn vào chút ý vị hứng thú: "Là một người anh em đã chết cách đây ba năm của tôi."

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top