Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tôi trừng mắt nhìn, nếu không có bà tôi giữ lại, ông đã sấn tới đánh tay đôi với người phục vụ.

Ông tôi hét lên: "Đừng có mà coi thường người khác! Tôi sẽ để cháu và vợ tôi ở đây coi như làm tin. Khi nào tìm được tiền, tôi sẽ quay lại trả cho cậu."

Người phục vụ nhíu mày, chỉ vào con lừa lông xù ở bên ngoài, nói: "Không cần để người, để con lừa ở lại làm tin là được."

Ông tôi dậm chân bực tức nói: "Không được! Không tìm được tiền thì phải về nhà lấy. Một vòng tận bốn mươi cây số, làm sao mà cái thân già này đi nổi?"

Người phục vụ còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông: "Đủ rồi, thả ông ấy đi đi. Nếu ông ấy không quay lại trả tiền, chúng ta sẽ lấy mạng hai người kia."

Người đàn ông này có vẻ ngoài cứng rắn, không phải là người có thể coi thường, có lẽ chú ấy là chủ nhà hàng.

Ông nội tôi cười gượng nói: "Tôi nhất định sẽ quay lại trả tiền."

Bà tôi đề nghị: "Ông nó à, hãy đưa Phước Kiên về cùng đi. Nó chỉ là một đứa trẻ, để nó ở đây cũng chẳng ích gì."

Bà tôi vừa lên tiếng thì chủ nhà hàng đã nói: "Không được, đứa nhỏ phải ở lại."

Ông ra hiệu cho bà tôi im lặng rồi vội vã dắt lừa rời đi.

Khi ông đi rồi, bà nắm chặt tay tôi, tỏ ra bối rối.

Ban đầu người phục vụ vẫn phục vụ nước cho chúng tôi nhưng khi màn đêm buông xuống, ông tôi vẫn chưa về.

Thái độ của người phục vụ thay đổi, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Khi khách hàng đã về hết mà ông nội tôi vẫn chưa về, chủ nhà hàng mất kiên nhẫn, cầm dao đi đến chỗ bà tôi nói: "Tôi không thể làm ăn thua lỗ được. Do ông già đó không trở lại, nên đừng có trách tôi đấy nhé!"

Người phục vụ khóa cửa lại, đứng gác.

-----------------Truyện chỉ đăng tại faceboook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp----------

Mắt bà tôi đỏ hoe, bà nói: "Cậu trai, tôi biết chú muốn gì, để bà cháu tôi đi đi. Trong vòng ba tháng, tôi hứa sẽ thực hiện được tâm nguyện của chú."

Chủ nhà hàng cười nói: "Bà biết tôi muốn gì không? Tôi chỉ muốn tiền thôi!"

Bà tôi nhìn chằm chằm vào chủ nhà hàng, như thể đang cố đọc được suy nghĩ của chú ấy.

Đến gần chủ nhà hàng, bà nội nói: "Ở đây tôi chỉ có nhiêu đây tiền, nhưng mà..." - Sau đó bà nội thì thầm vài câu khiến chú ấy trợn mắt không tin. Chú ấy kêu lên: "Bà thực sự có cách à?"

Bà tôi gật đầu nói: "Có."

Bà nội nói xong, liếc nhìn tôi, lấy tiền trong túi ra, đặt lên bàn rồi bế tôi đi.

Bà tôi rõ ràng có tiền trong túi, vậy tại sao bà không lấy ra sớm hơn?

Bầu trời bên ngoài rất tối. Bà nội ôm tôi đi suốt chặng đường. Tôi có thể cảm nhận được sự kiệt sức của bà, nhưng bà vẫn tiếp tục bước đi.

Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã sáng rồi.

Bà đặt tôi xuống, đôi giày mòn của bà phủ đầy bụi, máu rỉ ra dọc mép.

Ông tôi đang ở trong sân làm dây gai dầu. Khi thấy chúng tôi quay về, mới đầu ông có vẻ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói: "Tôi biết bà nhất định sẽ về được mà."

Bà tôi hỏi: "Ông tìm được tiền chưa?"

Ông tôi nheo mắt cười nói: "Tôi không hề làm mất, tiền để ở nhà, quên mang theo thôi."

Nói xong, ông tôi bật cười sảng khoái.

Tôi tưởng bà sẽ tức giận, nhưng bà không hề. Bà nội cười nói: "Ông nó à, ông thật là tài giỏi, tiết kiệm được không ít tiền đấy! Tôi sẽ làm đồ ăn cho ông."

Trong suốt một tháng, bữa ăn của chúng tôi chỉ toàn thịt.

Ông tôi tăng cân rõ rệt, gấp ba lần kích thước ban đầu của ông.

Ngoài việc ăn uống, ông dành phần lớn thời gian để ngủ, ánh mắt dần trở nên u ám.

Bà nội đặt hai đĩa thịt thái lát trước mặt ông tôi. Ông cầm đũa gắp miếng mỡ, nhai nhóp nhép, dầu mỡ chảy ra từ miệng.

Tôi cố gắng gắp một miếng thịt nạc nhưng ông nội dùng đũa đánh vào tay tôi, khiến tôi đau đớn.

Ông bảo vệ toàn bộ đĩa thịt và hét lên: "Tất cả là của tao, mau cút đi!"

Kể từ khi ông tăng cân, tính tình ông thay đổi, trở nên cáu kỉnh và ích kỷ, nhất là với thức ăn trong bát của ông. Không ai được phép chạm vào. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn.

Chỉ trong vài phút, ông tôi đã ăn hết chỗ thịt trên đĩa. Ông ném đĩa lên bàn rồi nói với bà tôi: "Cắt thêm cho tôi hai đĩa thịt nữa, nhanh lên!"

Bà tôi ngồi trên ghế đẩu, không có ý định cử động. Thấy bà tôi im lặng, ông nội lập tức mất kiên nhẫn. Ông đập tay xuống bàn, chửi: "Bà điếc à? Cắt thêm cho tôi hai đĩa thịt nữa!"

Bà tôi thở dài, từ từ đứng dậy và bước ra ngoài. Khi quay lại, trên tay bà có thêm một con dao làm bếp. Bà đặt con dao lên bàn, đối mặt với ông tôi rồi nói: "Ở nhà không còn thịt nữa. Nếu ông muốn ăn thì hãy cắt thịt tôi đi."

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top